Thua Vì Yêu Em – Trúc Dĩ – Chương 35: Anh đang ngủ sao? – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Thua Vì Yêu Em – Trúc Dĩ - Chương 35: Anh đang ngủ sao?

Array
(
[text] =>

Edit : Leo Leo~ Beta :Na + Vee

Nghe xong câu nói đó, Thư Niệm chớp mắt dại ra, nghĩ lời của anh, mờ mịt hỏi:” Có lẽ anh nhớ nhầm, ngày hôm nay không phải là ngày giao thừa mà là ngày lễ tình nhân?”

Nhận ra cô có chút tức giận, thanh âm Tạ Như Hạc thoáng thấp xuống:” Ừ.”

Thư Niệm thở phào nhẹ nhõm:” Vậy là không cần đón giao thừa nữa à?”

“Ừ.”

“Tôi đi ngủ.”

“…”

Thư Niệm nằm lại lên giường, thấy bên kia không nói chuyện, cô liền giải thích: “Tôi hơi mệt, hôm nào sẽ gọi điện cho anh sau, anh cũng đi ngủ sớm đi.”

Không nghĩ tới nhận được phản ứng như thế từ cô, Tạ Như Hạc trầm mặc vài giây.

“…được. “

—–

Đã rất lâu rồi, Thư Niệm chưa bao giờ chìm vào giấc ngủ sớm như vậy. Có lẽ là ở trong gian phòng của cha, mọi nơi đều là mùi hương quen thuộc mà kiên định khiến người ta an tâm của cha, phảng phất cô còn có thể nghe thấy tiếng cười sang sảng của cha cô trước kia.

Trải qua một giấc ngủ ngon.

Lúc tỉnh lại, trời đã sáng.

Rèm cửa sổ không che hết được ánh sáng. Ánh nắng ấm áp mùa đông từ ngoài chiếu vào trong nhà thành vài vệt lốm đốm in trên mặt đất.

Bên ngoài, cô nghe được tiếng của ông bà nói chuyện cố gắng đè thấp âm lượng, như sợ đánh thức cô. Chẳng biết từ đâu vọng lại thanh âm chó sủa, gà gáy, âm thanh của những đứa trẻ vui đùa, có tiếng chuông xe đạp ngân vang.

Là thanh âm của sáng sớm.

Thư Niệm không nằm nữa, đứng dậy thay quần áo, qua WC rửa mặt.

Ông bà đã tỉnh lại được một lúc. Lúc này, một người thì ngồi ghế tựa xem báo, còn một người thì đeo kính lão làm thủ công, trò chuyện câu được câu không.

Thư Niệm ngoan ngoãn chào hỏi hai người, rồi vào phòng bếp lấy một chén cháo. Cô yên lặng ngồi ăn, bởi vì vừa tỉnh ngủ, đầu còn hơi mờ mịt, nhưng tinh thần vẫn khá tốt.

Tinh thần của hai ông bà cũng rất tốt, thi thoảng còn xen kẽ cãi vã nhau một chút.

Loại cảm giác này vô cùng tốt, tốt hơn nhiều so với việc vùi người ở trong một chiếc phòng nhỏ, không cần lo lắng hãi hùng, cũng không bởi vì một chút tiếng động liền khiến con người bất an.

Trong lúc đó Đặng Thanh Ngọc gọi điện thông báo cho cô. Nói là không về cùng bọn họ ăn cơm tất niên, tối nay sẽ tới.

Trấn Thập Diên này ăn tất niên sớm.

Giấc ngủ trưa qua đi, ông bà đều vào bếp bắt đầu làm cơm. Thư Niệm đứng bên trái rồi bên phải họ, nói chuyện cười híp mắt, thường tranh thủ ăn vụng vài miếng.

Đã là đêm giao thừa, mọi nhà trên phố đều đóng cửa. Nguyên liệu nấu ăn thì đã mua từ sáng sớm, chất đầy trong tủ lạnh. Lần này còn vì Thư Niệm đến, hai ông bà lại chuẩn bị càng nhiều.

Lúc chuẩn bị được kha khá, bỗng có tiếng đập cửa vang lên.

Lúc này hai ông bà đang bận tay, không thể buông bỏ được, Thư Niệm chủ động đi :”Để cháu đi mở cửa.”

Bà nội Thư ở phía sau thầm nói:” Lúc này thì có ai đến chứ?”

Thư Niệm mở cửa. Bên ngoài là một người đàn ông.

Hôm qua cô mới gặp người này, là người đàn ông đi theo dì Trần rồi dỗ dành bà về nhà, con trai dì Trần.

Trên tay người đàn ông xách một giỏ hoa quả, hướng cô cười:”Là Thư Niệm phải không?”

Thư Niệm gật đầu:” Xin chào.”

Người đàn ông không bước chân vào, mà đưa giỏ hoa quả cho cô, nói:” Vẫn chưa có dịp nói một tiếng cảm ơn em. Chuyện lúc đầu, nếu không vì em, hiện tại…”

Anh ta còn chưa nói hết lời, ông nội Thư đột nhiên cắt đứt lời anh ta:” Niệm Niệm.”

Thư Niệm quay đầu lại:” Sao thế ông?”

Thư ông nói:” Cháu ra bên ngoài cửa hàng tạp hóa, mua chút nước ngọt về.”

Thư Niệm ồ một tiếng, khéo léo hỏi:” Mua đồ gì ạ?”

“Mua chai nước chanh.”

“Vâng.” Thư Niệm rất nghe lời, chạy vào lấy chiếc áo trên ghế sô pha trùm lên, quay ra gật đầu với người đàn ông kia:” Tôi ra ngoài chút, mọi người nói chuyện nhé.”

Người đàn ông kia dường như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Nhìn bóng lưng của Thư Niệm, gật đầu một cái:”Ông nội Thư, con còn có lời muốn nói…”

“Tôi biết chứ. Tấm lòng của cậu, ta nhận thay Niệm Niệm, sau đó…” Thư ông thở dài:”cậu đừng nói chuyện này trước mặt con bé, nó không thích nghe.”

—–

Nhà ông bà nội nằm ở gần cạnh bên trường sơ trung Thập Diên.

Thư Niệm đi chừng năm phút là có thể đến quán tạp hóa bên cạnh trường. Lúc này trên phố không thấy ai cả. Thi thoảng có thể thấy con mèo hoang từ hai bên nhảy trái nhảy phải.

Thư Niệm hà hơi, đi vào quán tạp hóa kia.

Trên phố chỉ còn duy nhất tiệm này mở.

Thư Niệm mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước chanh, rồi đến bên bàn thanh toán. Chủ cửa hàng giờ không phải là người phụ nữ hiền lành trước kia nữa, mà giờ đây thay vào đó là một người đàn ông cao gầy.

Nhìn qua có chút quen mắt. Thư Niệm nhớ một chút, thực sự không nhớ nổi là ai.

Người đàn ông cầm chai nước đưa qua máy quét mã vạch, mặt vừa ngẩng kinh ngạc hỏi:” Thư Niệm?”

Thư Niệm vô ý thức nhìn hắn:” Anh là?”

Người đàn ông cười cười, tay dùng sức xoa đầu cô:” Không nhớ anh sao?”

Động tác vô cùng quen thuộc.

Thư Niệm vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Nét mặt tràn đầy vẻ phòng bị.

Tay của người đàn ông dừng trên không trung,nhưng cũng không để ý:” Lá gan sao càng ngày càng nhỏ vậy?”

Bởi vì hành động của anh ta, Thư Niệm có chút thở gấp, nắm chặt vạt áo. Nhìn anh ta một hồi lâu, dần dần trong đầu mới hiện lên một người trùng với người trước mặt.

Cô nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng hỏi:”Tỷ tỷ?”

Người đàn ông hất tóc, tạo ra một dáng vẻ xinh đẹp nói:” ừ.”

“…”

Thì ra là con trai của dì chủ tiệm.

Người này lại vô cùng thích mặc đồ con gái, vì vậy lúc ấy bị dì đuổi chạy ba con phố. Khi đó Thư Niệm hay ra tiệm này mua đồ, hắn rất thích chọc cô, vân vê cổ họng để cô gọi mình là tỷ tỷ.

Ban đầu cô hoàn toàn không đồng ý, nghĩ người này kì quái vô cùng.

Dần dần đã thành thói quen.

“Trở về lúc nào?” Hắn không còn ăn mặc giống con gái như trước nữa, tóc cũng cắt ngắn, sinh thêm vài phần anh tuấn. Người đàn ông cười hỏi:” Thật lâu rồi chưa gặp lại em nhé.”

Thư Niệm co quắp nói:” Mới về ngày hôm qua.”

Người đàn ông không hỏi, chỉ chai nước chanh:” Cái này 7 đồng.”

Thư Niệm lấy tay rút tiền trả:” Tôi về đây, năm mới vui vẻ.”

“Năm mới vui vẻ.”

Người đàn ông đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của cô. Đột nhiên nhớ đến ngày trước, có một người thiếu niên cao gầy âm trầm hay theo chân Thư Niệm.

Hai người một cao một thấp, khí chất quả thật khác nhau một trời một vực.

Lúc đứng ở một chỗ cùng nhau , không khí trông khá là hài hòa, như một con thỏ nhỏ sau lưng một con sói.

Lúc hắn trêu chọc Thư Niệm, người thiếu niên đó kiểu gì cũng dùng khuôn mặt lạnh lùng chắn trước người cô.

Cực kì không vui, tâm tình bộc lộ ra ngoài vô cùng rõ ràng.

Hai người đó, sinh ra tại trấn Thập Diên, sinh sống và lớn lên ở cái nơi này, chậm rãi trưởng thành. Đến cuối cùng, đây lại là trở thành nơi mà họ không muốn trở về.

Người đàn ông thở dài, đột nhiên gọi Thư Niệm:”Em gái nhỏ.”

“…”

“Em dạo này có hay liên lạc với tên tiểu tử Tạ Như Hạc kia không?”

Thư Niệm ôm chai nước chanh, ngây ngốc đứng tại chỗ :”Làm sao vậy?”

Người đàn ông gãi đầu, không biết nên nói hay không:” Ba hắn hình như bệnh rất nghiêm trọng, chẳng qua tôi muốn nhắc một chút thôi, em không cần để ý.”

———

Thư Niệm về đến nhà, con trai dì Trần đã đi rồi. Cô cũng không hỏi hắn đến làm gì, ba người cùng nhau ăn cơm tất nhiên. Sau đó vào phòng khách vừa xem tiết mục cuối năm vừa nói chuyện.

Hơn tám giờ Đặng Thanh Ngọc mới qua, Vương Hạo và Vương Lâm Tích không tới.

Thừa dịp mọi người nói chuyện, Thư niệm ôm quần áo đi tắm.

Lúc đi ra, ông bà đã chuẩn bị đi ngủ. Đặng Thanh Ngọc có vẻ mệt mỏi, hướng cô cười cười, cầm quần áo chuẩn bị vào phòng tắm.

Thư Niệm sửng sốt:” Mẹ, hôm nay không về nhà sao?”

Đặng Thanh Ngọc trả lời:” Mẹ muốn ở cùng con nhiều chút, mai mẹ về.”

Thư Niệm không nói chuyện.

Nhìn đến ánh mắt của cô, Đặng Thanh Ngọc nửa đùa nửa thật nói:” Làm sao vậy? Mẹ ở cùng với con, con không vui sao?”

Thư Niệm lền vội lắc đầu:” Không phải.”

Chờ Đặng Thanh Ngọc vào phòng tắm, Thư niệm cầm điện thoại về phòng, kinh ngạc ngồi ở đầu giường. Cô không hiểu sao lại nhớ lại cuộc điện thoại của Tạ như Hạc gọi đến đêm qua.

Lúc ấy cô rất mệt.

Lời Tạ Như Hạc nói, có đôi khi cô phải suy nghĩ một lát thì cô mới hiểu.

Hai người nói chuyện gì, cô cũng không nhớ rõ nữa.Chỉ nhớ kỹ Tạ Như Hạc hỏi cô có muốn đón giao thừa , Thư Niệm đồng ý rồi. Nhưng một lát sau, anh chợt phản ứng kịp, nói anh nhầm lịch.

Sau đó Thư Niệm liền đi ngủ.

Như vậy có thể thấy, Tạ Như Hạc chắc chắn là muốn tìm người cùng anh trải qua đêm giao thừa.

Nhưng hôm nay, Đặng Thanh Ngọc ngủ cùng cô, Thư Niệm không còn cách nào có thể cùng anh. Cô cắn móng tay, nghĩ một chút, liền gửi cho anh một tin nhắn:” Năm mới vui vẻ.”

Tạ như Hạc hồi âm rất nhanh:”Thư Niệm, năm mới vui vẻ.”

Thư Niệm kiên trì nói:” tôi chuẩn bị đi ngủ.”

Lát sau, Tạ Như Hạc đáp:” Ừ, ngủ ngon.”

Thư Niệm cũng nói ngủ ngon, nhưng không có cảm giác yên lòng. Không biết có phải anh lại đang trải qua đêm giao thừa một mình hay anh đang ở bên nhà ông ngoại. Không hiểu sao, cô sẽ có một cảm giác lo lắng cho anh vào mỗi ngày lễ, cô sợ anh cô đơn một mình.

Nhớ đến lời vị anh trai ở tiệm tạp hóa, Thư Niệm do dự không biết có nên nói cho anh biết không

Ba của Tạ Như Hạc..

Về sau , Thư Niệm cũng không nói.

Đặng Thanh Ngọc vừa đi từ trong nhà tắm ra, bà cầm chiếc máy sấy tóc, giúp Thư Niệm lau khô đầu, rồi mới ngồi xuống sấy tóc mình.

Thư Niệm nhìn bà, nhỏ giọng hỏi: “Đêm nay, mẹ sang bên này, chú Vương không vui thì sao?”

“Không đâu.” Đặng Thanh Ngọc nói:” Một đại nam nhân sẽ không nhỏ mọn như vậy đâu.”

Nhìn qua nét mặt của bà như không phải nói dối, TThư Niệm yên tâm, cúi đầu nghịch di động.

Một lúc sau, Đặng Thanh Ngọc mang máy sấy tóc để trên bàn, nằm dài trên giường, đem mình rúc vào trong chăn. Bà có vẻ buồn ngủ, thanh âm ôn hòa, kể chuyện xảy ra vào ngày hôm nay.

Không lâu sau liền ngủ sâu.

Chiều theo ý của Thư Niệm, Đặng Thanh Ngọc không tắt đèn, lúc này bóng đèn trong phòng vẫn sáng choang.

Thư Niệm lại không buồn ngủ, nhìn chằm chằm trần nhà, có chút thất thần. Bên ngoài hơn ồn ào, có thể nghe thấy từ đâu đó truyền đến tiếng cười đùa cùng với thanh âm pháo hoa nở tung trên trời.

Thư Niệm nhìn qua cửa sổ.

Nghĩ đến năm cô sinh nhật mười sáu tuổi, có một người thiếu niên đợi không bao lâu, kiên nhẫn gõ song của của cô. Bọn họ bên ngoài bị đông, cùng nhau che chở ngọn nến duy nhất, nói chuyện muốn làm sắp tới.

Trong lúc vô tình cùng nhau đón qua năm mới.

Rất nhanh, đến 12 giờ, cô mím môi, quyết định vươn chân để xuống giường.

Đặng Thanh Ngọc ngủ rất sâu, không biết được hành động của cô, chỉ trở mình. Ngoài ra, Thư Niệm bởi vì tiếng động càng hoảng sợ, cứng người trong nửa phút, chậm rãi đứng dậy ra khỏi phòng.

Nhớ về ngày xưa kia, trốn Đặng Thanh Ngọc lén ra ngoài cùng Tạ Như Hạc chơi đùa.

Thư Niệm khoác áo khoác, thân thể lạnh run, đi vào trong sân.

Cô hít sâu một hơi, cầm di động lên, gọi điện thoại cho Tạ Như Hạc.

Qua 3 hồi chuông, bên kia nhận.

Thư Niệm bình ổn hô hấp, nhất thời không biết nên nói gì.

sau đó, tạ Như Hạc đã mở miệng. Giọng nói có chút ngẩn ra, mang theo chút ảm đạm như vừa mới tỉnh ngủ, như chợt tỉnh ngủ khi còn đang mơ

“Thư Niệm?”

Nghe ra ngữ khí của anh, Thư Niệm chợt ngừng, chần chờ nói:” Anh đang ngủ à?”

“Ừ!” Tạ Như Hạc nói.” Em nói em buồn ngủ.”

“…”

“Tôi cũng định đi ngủ.”

Leo Leo: chào cả nhà, mình thực sự xin lỗi khi không kiểm tra chương này cẩn thận, dẫn đến một loạt sai sót như sai chính tả, thừa chữ… Tại đây, mình thật sự xin lỗi vì dẫn đến sai sót này *cúi đầu 90* đã khiến các bạn phải không vui khi đọc truyện. Mình hi vọng, các bạn sẽ tha thứ cho mình và tiếp tục ủng hộ cho team nhà mình nhé !!!Love all!!!

(20/1/19,3:30)

[text_hash] => 8d7e183b
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.