[Thịnh Thiếu Du x Cao Đồ] [Hoa Vịnh x Thẩm Văn Lang] Yêu nhầm – Chương 34: Hoa Lang – Câu chuyện thường ngày – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Thịnh Thiếu Du x Cao Đồ] [Hoa Vịnh x Thẩm Văn Lang] Yêu nhầm - Chương 34: Hoa Lang - Câu chuyện thường ngày

Array
(
[text] =>

“Anh không yêu em.” Hoa Vịnh làm nũng than thở với Thẩm Văn Lang.

Anh khó hiểu, hỏi lại cậu: “Sao em lại nghĩ vậy?”

Cậu biểu môi đáp: “Không thấy anh ghen…”

Lúc đó anh chỉ biết cười khổ. Anh có ghen chứ. Nhưng ong bướm xung quanh cậu nào có cơ hội, vì tất cả đều bị cậu tự tay “quét sạch” từ trong trứng nước rồi.

Có lần cùng anh dự một buổi tiệc, vì một người bạn cũ lôi anh ra trò chuyện nên cậu một mình tiếp chuyện với vài đối tác. Cậu xinh đẹp, khí chất nổi bật, đứng đâu cũng hút ánh nhìn. Một tên Alpha không biết trời cao đất dày dám tiến lại gần, ánh mắt thô lỗ không giấu nổi thèm muốn. Anh vừa quay lại thì thấy cảnh đó, suýt nữa đã sầm mặt đi tới dạy cho gã một bài học. Nhưng chưa kịp ra tay, cậu đã nhẹ nhàng nói mấy câu gì đó mà khiến tên kia mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng bỏ chạy. Khi lại gần, anh còn nghe thấy cậu khinh bỉ mỉa mai: “Chạy còn nhanh hơn thỏ.”

Anh nhìn cậu, không ngạc nhiên lắm, anh quá hiểu cậu rồi. Ghen thì ghen chứ anh có cần ra tay đâu, cậu đã tự xử lý gọn gàng.

Sau khi kết hôn vài năm, Hoa Vịnh đã không còn lo sợ được mất như trước kia nữa. Phải khen Thẩm Văn Lang rất có ý thức của một người đã lập gia đình, không bao giờ làm gì quá phận với người khác để cậu phải ghen cả. Nhờ vậy, cậu tin tưởng vào tình cảm anh dành cho mình và không còn ngăn cản hay xen vào mỗi khi anh tụ tập với một số bạn học cũ — đặc biệt là khi có Cao Đồ nữa.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng cậu vẫn muốn làm nũng, muốn được anh dỗ dành. Vì ngay cả khi đêm đó cậu có hơi quá phận một chút, anh cũng sẽ rất chiều chuộng, không tính toán gì với cậu.

Nhưng lần này, may mắn đó không còn nữa. Hoa Vịnh bị Thẩm Văn Lang lạnh nhạt, thẳng tay đuổi ra khỏi phòng ngủ.

Nguyên nhân ư? Còn lý do nào khác ngoài chuyện cậu quá trớn. Bình thường khi anh nhắc dừng thì cậu cũng có tiết chế lắm, nhưng hôm đó chẳng hiểu cậu bị gì, càng bị anh nhắc “dừng lại” thì càng cố tình, cả đêm không tha. Kết quả là sáng hôm sau anh không xuống giường nổi, lịch gặp đối tác buộc phải dời.

Anh quyết định phải “dạy cho cậu một bài học“, để Hoa Vịnh nhớ rõ không lặp lại nữa, không thể cứ chiều cậu, để cậu được đằng chân lân đằng đầu mãi được.

Đêm ấy, Đậu Phộng Nhỏ ra ngoài uống nước thì thấy baba với vẻ mặt ủ rũ đang nằm một mình trên sofa trong phòng khách, mắt ngó lom lom về phía phòng ngủ chính. Đậu Phộng Nhỏ thấy cảnh này thì trong lòng hả hê lắm nhưng vẫn cố gắng nhịn cười.

Từ nhỏ đến lớn, baba hay giành ba Văn Lang với nhóc, thậm chí để nhóc đừng bám ba nhiều quá mà còn đăng ký cho đủ các lớp học năng khiếu: võ thuật, thư pháp, hội họa, nhạc cụ… Giờ thì baba cũng bị “báo ứng“.

Đậu Phộng Nhỏ khoanh tay, vẻ mặt hóng chuyện: “Baba, sao không vào phòng ngủ?”

Hoa Vịnh liếc con trai, lườm đến nỗi suýt cháy lông mày. Không biết nó giống ai, rõ ràng đã biết chuyện mà còn cố tình chọc: Đúng là tên nhóc quỷ, vui sướng khi người gặp hoạ.

Cậu nghiến răng nhưng lại phát ra giọng dụ dỗ: “Đậu Phộng, con vào nói giúp baba một tiếng đi. Nói ba Văn Lang tha cho baba lần này. Baba sẽ cho con tiền, hè này đi du lịch với Lạc Lạc hai tháng ở Thụy Sĩ.”

Đậu Phộng nhỏ nhướn mày, tỉnh bơ đáp: “Con có tiền rồi.”

Hoa Vịnh đe doạ: “Không giúp baba thì đừng hòng đi.”

Thằng nhóc chắp tay sau lưng, bộ dạng tiểu nhân đắc ý: “Ba Văn Lang đã đồng ý cho con đi rồi. Baba mà ngăn, không sợ ba lại ghi thêm một tội chống đối vào sổ sao? Chuyện của baba, baba tự lo đi. Con đi ngủ đây.”

Nói rồi, nó quay lưng đi thẳng, bỏ lại Hoa Vịnh đang tức đến nghiến răng. Cậu ôm gối cắn một cái, thầm gào trong lòng: “Nuôi một đứa con, tốn cơm như vậy mà chẳng giúp ích được gì, toàn khiến mình tức điên!

Trong lòng cậu ấm ức lắm. Rõ ràng đêm đó anh cũng thích lắm, vậy mà bây giờ xuống giường là không nhận người. Có cần tuyệt tình đến thế không? Mà nghĩ lại, hôm đó mình đúng là có hơi quá… nhưng phạt kiểu này thì mình chịu sao nổi. Càng nghĩ, Hoa Vịnh càng rầu rĩ, thở dài thườn thượt.

Hoa Vịnh không ngờ lần này Thẩm Văn Lang lại làm thật. Đã một ngày trôi qua, cậu đã ngoan ngoãn ngủ ngoài sofa, nhưng đêm nay cậu vẫn chưa được vào phòng. Nếu bây giờ mà phá khóa xông vào, 100% anh sẽ nổi bão… nhưng cậu chịu hết nổi rồi.

11 giờ đêm, cậu đến gõ cửa. Phải đến lần thứ ba, bên trong mới vang lên giọng anh: “Ngủ đi, khuya rồi. Em đừng đứng ngoài gõ như phim kinh dị nữa.”

Cậu vẫn gõ. Anh bực bội ra mở cửa, thấy Hoa Vịnh ngồi xổm trước cửa, trông đáng thương hết sức. “Vào đi. Muốn nói gì thì nói nhanh, anh còn ngủ.”

Cậu chỉ cần thế. Vừa được cho phép vào phòng, cậu đã níu ống tay áo ngủ của Thẩm Văn Lang: “Lang, em thật sự biết sai rồi, tha cho em đi mà…”

Anh nhìn cậu từ đầu đến chân. Khuôn mặt khẩn cầu, đôi mắt hơi đỏ lại còn ngân ngấn nước: “Em thích diễn thế cơ à? Anh đăng ký cho em đi làm diễn viên nhé?”

“Anh thay đổi rồi, trước đây anh đâu có như vậy…”

Thẩm Văn Lang thầm bật cười. Anh mà không cứng rắn thì em lại như mấy lần trước, chỉ nhớ lúc được ăn ngon chứ nào nhớ lúc bị phạt.
“Em nói xong chưa? Xong thì ra ngoài. Anh nói ba ngày là ba ngày.”

“Lang~ Không có anh em ngủ không ngon… Anh ngủ ngon sao?”

Thật ra anh cũng không. Anh nhớ mùi hoa lan ma trên người cậu nhưng vẫn mạnh miệng: “Không thương lượng.”

Hoa Vịnh nằm xuống sàn: “Vậy em ngủ dưới này.”

Giọng anh đầy bất lực: “Em có biết em bao nhiêu tuổi rồi không? Giờ còn bày trò ăn vạ?”

Cậu bĩu môi, vẻ mặt đáng thương.

Qua một lúc lâu, cuối cùng anh nhượng bộ: “Đi lấy đệm với chăn gối lót dưới sàn mà ngủ.”

Cậu vẫn nằm im không nhúc nhích, nhỏ giọng trách móc: “Lần trước Đậu Phộng phạm lỗi lớn anh cũng không nghiêm như với em.”

“Em bao nhiêu tuổi mà so với Đậu Phộng, hửm?”

Cậu im lặng, nhìn anh như con thú nhỏ bị bỏ rơi. Anh thở dài, dùng chăn quấn quanh cậu, rồi bế lên giường: “Ngủ đi, đừng làm loạn nữa.”

Nhưng Hoa Vịnh nào chịu ngủ. “Lang, miệng em đau, anh xem giúp em với…”

Vậy mà anh vẫn ngồi dậy, mở đèn trên điện thoại, ngón tay để trên môi cậu: “Há miệng ra, em đau bên nào?”

Nhân cơ hội, cậu dùng lưỡi cuốn tay anh. Một luồng điện chạy dọc sống lưng anh. “Em ngoan cho anh. Còn lộn xộn thì ra ngoài ngay.”

Cậu cụp mắt xuống, ngoan ngoãn há miệng. Anh kiểm tra, thoa thuốc xong rồi bảo: “Do nóng trong người thôi. Ngủ ngoan đi, đừng có giở trò nữa.”

Cậu nằm im một lúc, lại lên tiếng: “Lang, em không ngủ được. Em lạnh…”

“Không phải em có chăn rồi sao?”

“Không ấm bằng anh. Lang, ôm em…”

Anh biết mình không thể từ chối. Ôm cậu vào lòng, anh khẽ dỗ: “Ngoan, ngủ đi.”

—-

Mình có viết thêm một vài thuyền ma nữa, các bạn thích thì leo lên nhen:
[Hoa Vịnh x Cao Đồ] Yêu thầm – Đã hoàn
[Thịnh Thiếu Du x Thẩm Văn Lang] Sói đi thành đôi – Sắp hoàn
[Hoa Vịnh x Thẩm Văn Lang] Thanh mai trúc mã – Mới viết
1.1.2026

[text_hash] => 017ad905
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.