[Thịnh Thiếu Du x Cao Đồ] [Hoa Vịnh x Thẩm Văn Lang] Yêu nhầm – Chương 28: Du Đồ – H – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Thịnh Thiếu Du x Cao Đồ] [Hoa Vịnh x Thẩm Văn Lang] Yêu nhầm - Chương 28: Du Đồ - H

Array
(
[text] =>

Dưới ánh đèn mờ ảo, hai thân thể quấn chặt lấy nhau, hơi thở hòa vào nhau nóng rực, như thể cả thế giới ngoài kia đều tan biến, chỉ còn lại hai người. Ban đầu, nụ hôn chỉ là những cái chạm khẽ đầy lưu luyến, ngập ngừng như sợ phá vỡ mộng ảo mong manh. Nhưng rồi, từng chút một, nó bùng nổ cuồng nhiệt, tựa cơn bão quét qua, vừa khao khát vừa cháy bỏng, như thể muốn hoà làm một, như thể muốn bù đắp hết thảy tháng ngày khát khao và nhớ nhung đã qua.

Nụ hôn dứt ra, Thịnh Thiếu Du khẽ cắn môi dưới của cậu, ánh mắt tối lại, vừa như trêu chọc vừa như kìm nén. Ngón trỏ anh miết trên đôi môi đỏ ửng của cậu, khiến cậu tê dại theo từng nhịp chạm. Khẽ liếm vết rách nhỏ trên môi mình, anh thấp giọng cười trêu: 

— Thỏ con, thì ra em cũng biết cắn người.

Cao Đồ mặt đỏ bừng, đôi mắt khẽ cụp xuống, cố tình né tránh ánh nhìn nóng rực ấy. Nhưng anh không cho cậu cơ hội trốn. Ngón tay anh khẽ nâng cằm cậu, buộc Cao Đồ phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt đó như có lửa, vừa thiêu đốt vừa trói buộc, khiến cậu không cách nào thoát ra được: 

— Ngoan, nhìn anh.

Thịnh Thiếu Du vừa thong thả cởi bỏ quần áo, vừa mỉm cười quan sát phản ứng của cậu. Từng chiếc cúc áo được tháo xuống, từng tấc da thịt rắn rỏi hiện ra dưới ánh sáng mờ ảo, gợi lên những đường nét vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ. Ánh mắt Cao Đồ lảng tránh nhưng hơi thở dồn dập đã phản bội cậu, đến lúc ánh mắt cậu lướt xuống thấp hơn thì giật nảy mình, vội vàng khép chặt mi.

Anh bật cười, cảm thấy thỏ con của mình quá đáng yêu rồi, anh không nhịn được mà xoa đầu cậu. Bàn tay anh dẫn dắt tay cậu, hạ thấp xuống, hơi thở nóng rực phả vào tai: “Thỏ con, em có nhớ nó không?”

Cao Đồ toàn thân cứng đờ, đỏ rực như luộc chín, chẳng thốt nên lời. Thịnh Thiếu Du lại cố tình trêu chọc, môi lướt qua vành tai, gặm cắn nhẹ khiến cậu bật ra tiếng rên khẽ. Nghe âm thanh gợi tình của cậu, anh hài lòng vô cùng, lập tức chiếm lấy môi cậu lần nữa, hôn sâu như thể đang nếm vị của cây kẹo ngon nhất thế giới.

Quần áo bị vứt vương vãi, thân thể trắng nõn phơi bày trước mặt khiến anh gần như mất kiểm soát. Đôi môi nóng rực lướt qua từng tấc da thịt, để lại vô số vệt hôn khiến Cao Đồ run rẩy không ngừng, đôi mắt hoe đỏ như bị bắt nạt, hơi thở dồn dập. Nụ hôn trượt dài từ cổ, xuống ngực, rồi đi tiếp xuống phía dưới mang theo sự chiếm hữu dịu dàng nhưng không cho phép kháng cự. Mỗi điểm chạm đều như thiêu đốt thần kinh, khiến Cao Đồ chỉ còn biết run rẩy nghênh đón, bấu chặt lấy tấm lưng rắn chắc kia mà thở gấp. Nhưng càng lúc, anh càng cố ý dừng lại, chỉ mơn trớn, khiến cơ thể cậu căng đến mức run rẩy, mắt ửng đỏ ngấn nước như thể bị trêu đùa quá đáng.

— Ngoan nào, nói cho anh biết… Thỏ con, em muốn gì? — giọng anh khàn khàn, vừa dụ dỗ vừa khiêu khích.

Cao Đồ cố chấp mím môi, nhưng thân thể lại thành thật phản ứng. Đến khi không thể nhẫn nại thêm, cậu mới lí nhí nói:

— Thiếu Du… cho em…

— Cho em cái gì, hả?

— Làm ơn… tiến vào trong em…

Đôi mắt anh tối sầm lại, dục vọng bị khơi gợi đến cực hạn. Không chần chừ thêm, anh nâng hai chân cậu đặt lên vai, rồi tiến vào. Thân thể Cao Đồ run rẩy, siết chặt lại khiến anh phải dừng một thoáng. Khi cảm nhận được cơ thể cậu đã thả lỏng, anh bắt đầu luật động. Nhịp điệu ban đầu chậm rãi, dịu dàng, để cậu thích ứng. Nhưng khi cơ thể dần hòa nhịp, khi hơi thở hòa lẫn vào nhau, động tác của anh cũng ngày một cuồng nhiệt hơn. Tiếng thở gấp gáp, tiếng rên rỉ hòa quyện, hương xô thơm và hương gỗ trầm giao thoa, tràn ngập cả căn phòng như hai ngọn lửa quấn lấy nhau, họ cháy bỏng, đan xen, khao khát hòa làm một, như muốn gắn kết vĩnh viễn không rời.

Từng cú nhấp dồn dập như cuốn cả hai vào cơn sóng dữ. Tiếng thở gấp gáp, tiếng va chạm da thịt hòa lẫn, đôi khi xen lẫn tiếng rên rỉ ngắt quãng. Cao Đồ tình mê ý loạn, mười ngón tay bấu chặt vào tấm lưng rắn chắc, để lại từng vệt đỏ thẫm, thân thể run rẩy nhưng vẫn khát khao đón nhận từng đợt sóng cuồng nhiệt anh mang đến.

— Thiếu Du… chậm một chút… — giọng cậu nghẹn ngào, nửa van xin, nửa dụ hoặc.

Nhưng Thịnh Thiếu Du làm sao có thể kiềm chế. Anh cúi xuống hôn cậu, nuốt trọn mọi âm thanh như muốn nuốt hết mọi tiếc nuối của cả hai. Từng nhịp, từng cú thúc mạnh mẽ hơn, dồn nén hết nhớ nhung suốt bao năm dài xa cách.

Đến khi chạm tới cao trào, Cao Đồ bất giác cong lưng, khóe mắt long lanh ứa ra những giọt nước mắt sinh lý, cả cơ thể run rẩy không ngừng. Thịnh Thiếu Du ôm siết lấy cậu, ép chặt vào lồng ngực rắn chắc của mình, gầm khẽ một tiếng trầm thấp đầy thỏa mãn. Trong dư âm hỗn loạn ấy, nhịp thở của hai người dần chậm lại, mồ hôi nóng hổi hòa quyện, da thịt kề sát, chẳng còn khoảng cách nào tồn tại giữa họ.

Cao Đồ không biết Thịnh Thiếu Du đã rong ruổi trên người mình bao lâu, chỉ biết đến khi được anh bế vào phòng tắm, cả thân thể lẫn lý trí của cậu đều hoàn toàn rệu rã. Nước ấm bao bọc lấy da thịt, từng động tác của Thịnh Thiếu Du đều kiên nhẫn và dịu dàng, khiến cậu chìm trong cảm giác hạnh phúc trọn vẹn.

Sau cùng, khi anh ôm cậu trở lại giường, Cao Đồ đã thiếp đi trong vòng tay anh, hơi thở nhẹ và đều. Thịnh Thiếu Du cúi xuống, hôn khẽ lên trán cậu, giọng trầm khàn chứa đầy yêu thương:

— Bảo bối… em nói xem, sao chúng ta lại ngốc nghếch đến thế. Nếu sớm chịu mở lời, thì đã chẳng bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy rồi.

[text_hash] => c8df6cc3
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.