Array
(
[text] =>
Thời gian gần đây, inbox của Thẩm Văn Lang đỏ rực. Người nhắn không ai khác ngoài Thường Tự — thư ký trung thành của Hoa Vịnh, cũng là cánh tay phải quản lý X-Holdings thay cậu ta. Tin nhắn gửi đến dồn dập, gần như một chuỗi than thở không có dấu chấm hết:
“Văn Lang, tôi sắp chết rồi.”
“Hôm nay họp liền 4 cuộc, chưa kịp thở.”
“Ông chủ của tôi suốt ngày dính bên HS, công việc bên này sắp đè tôi chết ngạt.”
Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm màn hình, lông mày nhíu lại, ngón tay gõ phím lạnh nhạt đáp:
“Khi nào cậu chết thì nhớ báo, tôi sẽ mang đi chôn, khỏi cảm ơn.”
“Nói cậu ta về X-Holdings ngay.”
“Ngày nào cũng lượn lờ quanh tôi, phiền chết đi được.”
Thẩm Văn Lang đặt điện thoại xuống, có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác. Mà thật ra, từ khi Hoa Vịnh quay lại HS, 70% công việc anh giao cho cậu rồi.
Đánh thì không thắng, mà cũng không nỡ. Mắng cũng vô dụng, bởi thử hỏi ai chịu nổi cảnh mắng đến khản cổ, còn đối phương thì mặt dày cười toe toét?
Thế nên, chỉ còn cách vùi dập cậu trong công việc. Nhưng tên điên này đúng là nghịch thiên, anh bắt cậu ta làm nhiều như vậy mà cậu ta vẫn có thời gian bám riết lấy anh.
Anh vừa ngả lưng ra ghế, cửa phòng bật mở. Hoa Vịnh bước vào, không phải nụ cười đáng đánh thường ngày, mà là gương mặt nghiêm túc hiếm hoi.
Văn Lang ngẩng lên, nheo mắt: “Thường Tự tạo phản hả?”
Hoa Vịnh chẳng buồn cười, chỉ bước thẳng tới, đưa điện thoại cho anh:
“Cha cậu muốn nói chuyện.”
Một thoáng khó chịu thoáng qua trong mắt Văn Lang. Anh đã chặn hết những số liên quan đến Thẩm Ngọc, tưởng rằng sẽ không còn bị quấy rầy nữa. Nhưng nhìn nét mặt Hoa Vịnh, anh biết có chuyện hệ trọng. Đành nhận điện thoại:
“Thẩm Ngọc, có gì ông nói nhanh đi.”
“Văn Lang” trong khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ấy, đầu anh như nổ tung, đây là giọng nói mà anh tưởng chỉ còn có thể gặp trong giấc mơ, giọng cha Omega của anh – Ứng Dực.
Ứng Dực — người mà Thẩm Văn Lang đã tin là đã chết từ khi anh chỉ mười tuổi — giờ đây vang lên qua đầu dây. Ông nói ông bệnh nặng, muốn gặp con và cháu một lần cuối, ông muốn anh thu xếp về nước P gấp, mọi chuyện anh muốn biết ông sẽ kể hết mọi chuyện.
Thẩm Văn Lang vẫn thất thần sau khi cúp máy mười phút. Thẩm Văn Lang ngơ ngác, người cha mà anh đã luôn chỉ được gặp trong giấc mơ nay quay về, nhưng chưa kịp mừng vui, anh biết tin người ấy bệnh nặng. Bỗng anh cảm thấy ông trời thật biết trêu ngươi anh.
Trong phòng, Hoa Vịnh không rời mắt. Cậu thấy mọi lớp mặt nạ trên khuôn mặt Văn Lang dần rơi: từ lạnh lùng sang hoảng hốt, từ khinh bạc sang bất ngờ, rồi là nỗi đau sâu thẳm. Trước đây, họ lớn lên cùng nhau, Hoa Vịnh hiểu rõ quá khứ của Thẩm Văn Lang đớn đau cỡ nào — giờ thì quá khứ bỗng đổ ập về, khiến người đàn ông kia như lại là đứa trẻ yếu đuối, bất hạnh năm nào.
Bàn tay của Hoa Vịnh khẽ nắm lấy bàn tay Văn Lang — một động tác thật chậm, nhẹ đến mức chỉ có hai người cảm nhận được. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Hoa Vịnh, im lặng.
Hoa Vịnh siết nhẹ bàn tay anh, nhìn sâu vào mắt người kia, giọng chắc chắn:
“Đừng sợ, Văn Lang. Dù là chuyện gì, từ nay về sau tôi sẽ cùng cậu trải qua.”
Những đau đớn, tủi thân, bất lực mà bao năm anh gồng mình chống đỡ hiện tại ập đến như thuỷ triều, khiến anh gục ngã tại chỗ. Ngay giây phút đó, vẫn là bàn tay đó, vẫn là người đó, người từ lúc nhỏ vẫn ở bên cạnh anh, nói với anh rằng đừng sợ, người đó sẽ luôn bên cạnh anh. Anh ôm Hoa Vịnh, bật khóc như đứa trẻ năm đó.
Hoa Vịnh siết chặt người trong tay, im lặng mà vững vàng. Dù ngoài kia là bão tố, cậu vẫn nguyện làm bờ vai duy nhất cho anh nương tựa.
[text_hash] => 4769ebf5
)