Array
(
[text] =>
” Giáo sư q…quỷ quỷ khổng lồ xâm nhập Hogwarts!!! ” một học sinh mặc trang phục gấu mèo thở hồng hộc nói.
” … ” Tất cả mọi người trong đại sảnh đường im lặng, chưa tới một giây sau đó liền bùng nổ.
” Các huynh trưởng dẫn học sinh về nhà, các giáo sư đi theo tôi ” Cụ Dumbledore phóng ra một bùa chú rồi nói lớn.
” Giáo sư McGonagall nhờ cô giữ tên Peter lại ” Trước khi đi ra khỏi đại sảnh đường cụ Dumbledore nói, giáo sư McGonagall gật đầu rồi cho Peter bùa trôi nổi.
Cedric không quan tâm tiếng ồn xung quanh, Harry sao còn chưa trở về nữa?? Nhìn thấy Draco bên nhà Slytherin, anh không chần chừ mà đi tới.
” Xin lỗi cậu Malfoy, cậu có thấy Harry đâu không??!? ” Cedric hơi nôn nóng nói gấp.
” Không có, khoan! Anh nói là anh không thấy Harry???!!! ” Draco gần như là kinh ngạc và sau đó là sợ hãi.
” Tôi rất tiếc là không ” Cedric nói sau đó im lặng, anh quay lại hàng ngũ của nhà mình.
” Harry, cậu đi đâu vậy? ” Draco lo lắng nhìn về phía trước.
< Thằng nhóc đó đi đâu rồi >
.
.
Phía Harry.
” Hoài niệm thật, chưa gì 100 năm rồi ” Tiếng nói nhỏ nhưng có vẻ lại rất to trên hành lang vắng lặng.
Harry vui vẻ vừa đi vừa nhìn xung quanh, sau khi giải quyết xong tên Peter cậu liền đi ‘ thăm thú ‘ Hogwarts.
” Nếu nhớ không lầm… ” Nói nhỏ trong miệng Harry nhìn nhà vệ sinh nữ trước mặt, cậu nghe thấy tiếng khóc của Hermione này.
Bước vào trong, Harry liền vui vẻ đi về phía cửa nhà vệ sinh đang phát ra tiếng khóc, cậu nhìn về cửa sau đó không ngần ngại mà gõ từng nhịp.
” Hermione, mình là Harry đây ” Harry đột nhiên thay đổi chất giọng của mình, giọng cậu không giống như khi đối diện với tên Peter mà bây giờ lại rất dịu dàng và ấm áp.
Tiếng khóc trong nhà vệ sinh im bật khi Harry lên tiếng, Harry nhìn cánh cửa bật mở ra mạnh mẽ mà mặt đầy hứng thú.
” H…Harry?? Cậu nói chuyện? Không không không phải đây là nhà vệ sinh nữ mà!!!??? ” Có lẽ hệ thống ngôn ngữ của Hermione gặp chút trục trặc khi nhìn thấy Harry.
” Ngủ chút nhé Hermione ” Chưa kịp cho Hermione hiểu gì, cô liền bị hai ánh sáng từ đũa phép Harry phóng vào người.
” Hermione, lâu rồi mới gặp lại cậu… Lần này mình sẽ không để bồ gặp nguy hiểm nửa đâu ” Harry ôm lấy cô một cách nhớ nhung.
Phóng về phía Hermione mấy bùa phép Harry liền vui vẻ nhìn Hermione trôi nổi di chuyển, cậu nhìn Hermione sau khi mất hút khỏi hành lang liền đi về hướng ngược lại.
Thong thả mà bình tĩnh đi trên hành lang, Harry ngâm nga trong miệng những bài hát.
” Ngày xưa có một cậu bé ngây thơ sống dưới mái hiên nhỏ~ ” Với chất giọng ‘ tuyệt vời ‘, tiếng của Harry vang khắp hành lang làm cho nơi này cảm giác rất rùng rợn.
” Rầm rầm ” Đang vui vẻ hát ca, Harry liền cảm nhận được tiếng động lớn rồi từ từ là chấn động trên mặt đất.
” Cậu bé dù rất nhỏ bé nhưng mang trong mình sứ mệnh quan trọng~ ” Harry nhắm mắt tay thong thả cầm đũa phép, cậu ngân nga cho tới khi phía trước cậu xuất hiện một thực thể to lớn.
Con quỷ khổng lồ đi theo tiếng hát đầy ‘ thu hút ‘ mà tới đây, nhìn cái sinh vật nhỏ nhắn dưới đất con quỷ đầy nghi hoặc, nhưng đột nhiên nó bị đau đớn liền nổi giận.
” … ” Harry vẫn tiếp tục nhắm mắt nhìn xuống dưới đất, nhưng đũa phép của cậu thì liên tục phóng ra tia sáng.
” Rầm ” Con quỷ tức giận nhìn sinh vật đang làm mình đau đớn, nó lấy cây chày to lớn đập xuống đất tạo ra một tiếng động vang trời. Nó vui vẻ nhìn chỗ mình vừa đập biến thành một lỗ lớn, nó nhấc cây chày lên nhưng…không được????
Thử sức vài lần nhưng không tài nào cầm lên được khiến nó tức giận, nó dùng sức gỡ cây chày to lớn của mình ra khỏi mặt đất.
” Biến mình thành anh hùng và giải cứu mọi người~ ” Đang cố sức lấy cây chày ra con quỷ liền nghe thấy tiếng hát, nó ngước mắt lên trên thì thấy sinh vật bé nhỏ đang trôi nổi trên không trung nhìn nó.
” … ” Một lần nữa một ánh sáng không tiếng động bắn về phía nó, con quỷ khổng lồ thả cây chày ra không tiếng động ngã xuống đất.
Harry nhẹ nhàng tiếp đất, mắt cậu liếc nhìn con quỷ khổng lồ này, khi phóng một ánh sáng màu xám về phía con quỷ cậu liền nhíu mày.
” Người hùng chiến thắng trong biển máu vinh quang~ ” Tiếng Harry vang vọng khắp hành lang.
Cậu bỏ con quỷ khổng lồ to lớn ở đằng sau rồi vui vẻ đi về phía trước, bóng tối từ từ nuốt chững thân ảnh của cậu tạo ra một cảm giác nguy hiểm nhưng…rất cô đơn.
.
.
Phía các giáo sư.
” Hiệu trưởng, đây có lẽ là con cuối cùng trong trường ” Giáo sư Spout nói sau đó nhìn về phía hai con quỷ đang nằm trên hành lang.
Cụ Dumbledore gật đầu rồi xoa trán, đột nhiên quỷ khổng lồ xuất hiện trong trường khiến các giáo sư phải huy động toàn bộ đi diệt trừ, vất vả lắm mới giải quyết được bên đây nhưng không ngờ học sinh chạy như điên tới báo còn những con khác đang chặn đường bọn nhỏ, thế là lại phải tiếp tục đi giải quyết.
” Hiệu trưởng, chuyện này không bình thường lắm…đột nhiên sao có nhiều quỷ khổng lồ xuất hiện vậy ” Một giáo sư lên tiếng, các giáo sư khác bắt đầu nghị luận.
” Ta sẽ ” ” Hiệu trưởng ” Đang tính trả lời thì cụ Dumbledore lại bị hai giọng nói cắt ngang, Cedric và Draco điên cuồng chạy nhanh tới.
” Có quỷ khổng lồ xuất hiện nữa sao?? ” Cụ Dumbledore đanh mặt nhìn hai người đang phi tốc độ thật nhanh chạy về phía này.
” K…không phải ạ! ” Draco thở dốc nói, cậu chàng chống tay xuống đầu gối thở nặng nhọc.
” Hiệu trưởng, bọn em không thấy Harry đâu cả em ấy đã ra ngoài từ 2 tiếng trước rồi ” Cedric nhanh chóng tiếp lời Draco, trên gương mặt anh đang chảy từng giọt từng giọt mồ hôi.
” Cái gì!? Potter chết tiệt!!! ” cụ Dumbledore chưa kịp lên tiếng thì bị một giọng nói âm trầm làm giật mình, Snape đang đứng đó liền nhanh chóng đầy khí thế quay đầu mà đi.
” Hiệu trưởng! Mong ngài nhanh chóng tìm Harry ” Draco nói rồi cùng Cedric đi hướng khác.
” Này!!! ” Vị hiệu trưởng đáng thương của chúng ta đìu hiu đứng đó nhìn những ‘ thanh niên ‘ đi mà chưa hỏi ý kiến người già kia .
Bọn họ có coi ta là hiệu trưởng không vậy – Cụ Dumbledore vừa lo lắng vừa bất lực.
—————————————
T/g : Tội nghiệp cụ Dum bị mấy kia coi như không khí.
P/s: Đã chỉnh lại lời nhạc của Harry cho chuẩn nhất, thật ra lúc trước viết lời nhạc cho Harry là cài cấm ý đồ hết, mà do viết thiếu nghiêm túc quá nên mọi người không để ý 🐒
[text_hash] => 13922915
)