THE GIRL WHO IS CALLED THE LADY OF MALFOY FAMILY (DRAMIONE) – Chapter 12: The Color of War – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

THE GIRL WHO IS CALLED THE LADY OF MALFOY FAMILY (DRAMIONE) - Chapter 12: The Color of War

Array
(
[text] =>

The Color of War

Màu Của Chiến Tranh

“Khoan, khoan, tụi nó ở phe mình cả, Neville.” Harry rối rít giải thích khi Neville đã giương đầu đũa lên đầy cảnh giác.

Cả đám đông như cái đội Quidditch thế này, cậu ta không phát hoảng mới lạ. Hơn nữa, với bộ dạng mới này của Hermione, cậu ta không tưởng nhầm rằng nó là một với đám bạn đồng liêu của Draco thì đã may mắn lắm rồi.

“Chúng bây liệu mà đi cho nhanh, mà nhớ giữ mạng cho kỹ, tao không rảnh rang để cứu thêm lần nữa đâu.”

Ông cụ bắt đầu quay về với vẻ thô lỗ cục cằn của mình. Bởi rằng, ở đây lâu cũng chẳng thể giúp chúng an toàn được thêm phút nào. Neville dường như vẫn chưa thể tiếp nhận được sự thật rằng có cả lũ Slytherin đã về một phe với hội, nhưng thời gian gấp rút, cậu ta đành gạt nó qua một bên và kéo tay từng đứa bước lên bệ lò sưởi để chui qua đường hầm.

Tụi nó theo chân Neville trong cái đường hầm chật chội. Được biết rằng bảy hành lang dẫn vào trường học trên Bản Đồ Đạo Tặc đã bị niêm phong từ trước khi năm học bắt đầu. Anh em nhà Carrow ngoài việc đảm nhận việc dạy học ở môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thì còn là những kẻ trông coi kỷ luật. Nghe thì có vẻ ngoan hiền hơn Umbridge, nhưng cũng đủ tàn nhẫn khi yêu cầu các học sinh khác thi triển Lời Nguyền Tra Tấn lên các học sinh vi phạm kỷ luật.

Nơi này bây giờ, chẳng còn là Hogwarts mà tụi nó từng biết nữa…

Điểm đến dần hiện ra theo ánh sáng le lói nơi cuối đường. Neville mở toang cánh cửa hầm, đưa tụi nó đến một căn phòng rộng rãi. 

Hermione bỗng chốc chao đảo người, nó không đứng vững trên đôi chân của mình nữa. Ngã quỵ xuống ngay trước thềm cửa, hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy, là những gương mặt quen thuộc của bạn bè, những chiếc võng đủ màu treo lên đầy lộn xộn trên đầu, và cả giọng nói gai lạnh đến đáng sợ trong đầu mình.

“Hermione, đến đây nào.”

o0o

“Này, tránh ra một tý cho bồ ấy thở đi.”

“Ôi chao, bồ ấy là Hermione thiệt hả? Mái tóc lạ lẫm quá!!!”

“Tại bồ ấy kết hôn với Malfoy đấy, tui nghe nói sau khi nhận liên kết ràng buộc hôn nhân thì sẽ mang một số đặc điểm giống đối phương.”

“Kết hôn với anh trai, sao nghe nó cứ loạn luân thế nào ấy nhỉ???”

“Suỵt, vớ vẩn, hai đứa ấy có chung huyết thống quái đâu.”

Những lời bàn tán từ mờ ảo đến chân thực dần vang vọng rõ bên tai Hermione. Nó choàng tỉnh giấc, đôi mắt mở to và đối diện với những cái đầu đang túm tụm lại trước mặt mình.

“Bồ ấy tỉnh rồi kìa!!!” Một đứa hét ầm lên.

“Tránh ra giùm, cho người ta còn thở chứ!!!”

Những gương mặt dần lùi lại xa khỏi tầm mắt của Hermione, nó mới nhìn thấy được Harry cùng Ron đang cúi xuống và đánh giá tình hình sức khỏe của nó.

“Hermione, bồ thấy trong người thế nào rồi?”

“Draco…mình phải tìm Draco…” Nó thều thào, bật ra từng câu chữ qua hơi thở mệt mỏi.

Rồi rồi rồi, lại nữa rồi đấy. Vừa mở mắt nó đã đòi đi tìm chồng, khiến cả đám bạn chỉ biết kêu lên vài lời than thở ỉu xìu.

“Biết là vậy rồi, nhưng bồ phải nhìn lại mình đi chứ?” Ron cáu kỉnh gắt lên.

“Chị thấy trong người thế nào rồi? Sao tự dưng lại ngất xỉu ra đó???” Ginny lo lắng ngồi xuống bên dưới đất cạnh chiếc sofa nó đang nằm, nhẹ nhàng kéo vài sợi tóc bù xù vương trên mặt nó ra phía sau tai.

“Đầu của mình, đau như búa bổ, vả lại, mình còn nghe thấy giọng nói của Vol…mmm”

Miệng nó ngay lập tức bị Harry bịt chặt lại.

“Bồ đừng quên tụi mình không được nói tới tên lão.” Harry nhắc nhở.

Nó khẽ gật đầu, nhẹ nhàng gạt tay Harry sang một bên và gượng ngồi dậy. Bấy giờ, nó mới đủ tỉnh táo để nhìn ra xung quanh mình. Căn phòng lớn này chắc hẳn chẳng phải nơi nào khác ngoài Phòng Yêu Cầu, chỉ là trông nó có vẻ bừa bộn hơn lúc trước. Những chiếc võng được treo tứ phía, đèn đóm nhập nhoạng bên chiếc lò sưởi đang cháy bập bùng, chăn gối được bung trải khắp nơi, và cũng không thể thiếu những lá cờ màu sắc của bốn nhà tại Hogwarts. Có vẻ ai đó đã treo lên lá cờ xanh bạc của Slytherin xen lẫn những lá cờ còn lại. 

Nó nhìn qua một lượt những gương mặt quen thuộc của những người từng trong Quân Đoàn Dumbledore, khẽ nở một nụ cười nhẹ với lời chào hỏi sau lâu ngày không gặp.

“Chào các cậu.”

“Trời, đúng là Hermione rồi.” Seamus thốt lên. “Bồ ổn đó chứ?”

“Mình ổn, mọi người khỏe chứ?” Nó hỏi han.

Những cái đầu liền gật xuống liên tục.

“Hình như, chị đang tìm anh Draco?”

Câu hỏi đột ngột từ Luna khiến nó giật thót mình.

“Ừm, tụi mình mới lạc nhau lúc ở Hogsmeade.” Nó trả lời với vẻ mất mát.

“Nghe nói hai bồ mới kết hôn được một thời gian, chà, mọi người còn không tin đó là sự thật cơ, cả hai là cặp anh em chó mèo nhất cái Hogwarts này đấy! Các bồ cãi nhau nhiều đến độ tụi này còn cá cược theo tuần xem ai sẽ là người thắng nữa kìa!!!”

Hermione quả thật chẳng muốn nghe thêm một chút nào về những lời bình luận lên cuộc hôn nhân tụi nó nữa. Đặc biệt là từ Cormac McLaggen.

“Mọi người, tụi mình cần tìm một thứ…thứ gì đó sẽ chống lại được Kẻ Mà Ai Cũng Biết.” Thật may, Harry đã lên tiếng đúng lúc và giúp nó thoát khỏi cái chủ đề chết tiệt này.

“Được rồi, nó là thứ gì?” Neville hỏi.

“Mình không biết…” Ờ, hẳn rồi, đám đông bắt đầu ỉu xìu theo câu nói của Harry, rồi sau đó, cậu tiếp tục ấp úng. “Mình không rõ…nhưng nó có thể là thứ gì đó của Ravenclaw, liên quan đến sư mẫu…thứ gì đó kiểu như con đại bàng chẳng hạn…các bồ có từng nghe nói đến không? “

“Harry này, nó có phải thứ gì đó, trông như một cái vương miện…với viên kim cương màu xanh không?” Hermione hỏi lại với vẻ không chắc chắn, nhưng cái ảo ảnh nó trông thấy trước khi ngất đi…có lẽ, nó đã được ban cho cái năng lực thần thánh nào chăng?

“A, nó hẳn là cái Vòng Nguyệt Quế đã mất của bà, em có từng kể với anh rồi ấy, anh nhớ không Harry, cái Vòng Nguyệt Quế của Ravenclaw, ba em từng cố gắng để làm một cái giống y như vậy.” Luna tiếp lời sau khi con bé nhận ra điều gì đó.

“Nhưng nó đã bị mất rồi Luna.”

“Nó mất cả thế kỷ rồi ấy!”

“Có ai nhìn thấy dấu vết của nó bao giờ đâu…”

Những tiếng xì xào phản bác lại cô bé tiếp tục vang lên lầm rầm.

“Bồ đã trông thấy nó sao Hermione?” Harry nhíu mày nhìn về phía nó.

“Chậc, chỉ thoáng qua thôi, mình nghĩ chắc là nó đấy.”

Hermione nuốt khan. Chẳng biết nên giải thích thế nào về cách nó nhìn thấy cái Trường Sinh Linh Giá đó nữa.

“Này, mấy đứa…”

Tất cả đám đều quay về phía nơi phát ra giọng nói, Fred, George cùng Lee Jordan xuất hiện qua một cái lỗ trên tường với nụ cười rạng rỡ.

Hai ông anh sinh đôi nhà Weasley đầy hào hứng khi trông thấy cả đám Slytherin đang đứng lúc nhúc giữa cả bầy Gryffindor, thì không thể không bật cười thành tiếng.

“Ha ha ha, đây đúng là cái ngày thanh trừng rồi, nhìn kìa, đến Slytherin cũng đứng đây và sẵn sàng chiến đấu cơ đấy!!!”

“Tụi này không nói là sẽ chiến đấu nhé!” Theodore hét lên từ phía bên này.

“Tụi này chỉ không muốn cứ giết chóc theo ý lão ta nữa thôi!” Blaise thêm vào.

“Rồi rồi sao cũng được…nhưng mấy đứa chuẩn bị đi, Snape biết chuyện Harry vào Hogsmeade rồi.”

o0o

Hogwarts giờ này tăm tối và lạnh lẽo như chốn ngục tù Azkaban. Khắp nơi được giám sát bởi các Tử Thần Thực Tử. Tất cả học sinh đều bị triệu tập tới Đại Sảnh Đường.

Hermione kéo chiếc mũ lên và che đi mái tóc nổi bật của mình. Nó muốn đi tìm hắn, vậy nên trước hết, nó cần phải sống đã. Nó đưa mắt nhìn quanh Đại Sảnh Đường, những tốp học sinh đứng thành từng hàng nghiêm chỉnh, nó chỉ biết cúi xuống và đứng sát vào những đứa bạn cao lớn hơn đang cố che chắn cho tụi nó.

“Harry Potter đã bị phát hiện lại làng Hogsmeade.”

Âm giọng sắc bén của giáo sư Snape vang dội lại khắp căn phòng. Hermione hé đôi mắt nhìn qua giữa vai của hai đứa Gryffindor trước mặt mình. Ông ấy đang dò xét, ánh mắt liếc qua từng đứa học sinh đang run rẩy lên vì sợ hãi. Trong một khoảnh khắc, bỗng nhiên nó nhớ về đám cưới của mình.

Nó nhớ giáo sư Snape đã đứng đó, đưa hai đứa nó vào một ràng buộc liên kết hôn nhân. Ông ấy đã gật đầu với hắn ngay trước thềm cuộc tấn công nổ ra.

Rốt cuộc, giáo sư Snape, thầy thuộc về đâu, nơi mà phép thuật hắc ám lấy việc giết chóc làm trò chơi, hay là nơi nhìn về chính nghĩa, nhưng ẩn sâu bên trong một vỏ bọc tàn nhẫn?

Nhưng rồi dòng suy nghĩ của nó đã sớm bị cắt ngang, ngay khi Harry bất chợt nhảy ra và đối mặt với thầy Snape, sau câu nói công kích của ông đến toàn thể đám học sinh.

“Có vẻ như bất chấp mọi nỗ lực bảo vệ, hàng rào an ninh của ông vẫn có lỗ hổng, ngài hiệu trưởng ạ!”

Tất cả ngần ấy con người đều quay lại, nhìn về bóng dáng lẻ loi của Harry. Và rồi, cánh cửa Đại Sảnh Đường đột nhiên rộng mở, ngài Kingsley dẫn theo tất cả mọi người bước vào trong sự ngỡ ngàng của hầu hết những con người đang có mặt tại đây.

“Mẹ…mẹ…làm thế nào mà…”

Hermione nhận một cú sốc lên cái đầu đang đau nhức của nó. Nó đờ đẫn bước ra khỏi hàng, những âm thanh bàn tán xôn xao trải dọc khắp nơi. Bọn chúng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nó, càng thêm phần bất ngờ bởi ngoại hình khác lạ này. Nhưng thứ gây choáng váng đến tận cùng cho tất cả lại không đến từ nó.

“Ba…ba ơi…ba…”

Tiếng gọi thảm thiết của nó vang lên như xé toạc sự u uất trong căn phòng.

Nó không kìm được đôi chân mình thêm nữa, cứ thế chạy về phía nơi cha mẹ mình.

Những gương mặt ở đó vẫn chưa hết vẻ kinh hoàng khi trông thấy những kẻ tưởng như là thân cận với Chúa Tể Hắc Ám nay lại đứng chung một hàng ngũ với phe chính nghĩa.

Hermione nhào đến và ôm chầm lấy hai người thân của mình, không ngừng nức nở.

“Ba ơi, mẹ ơi…làm cách nào mà…”

“Ta ở đây Hermione, ta ở đây, để ta xem nào nhóc con, mới có mấy ngày thôi sao lại hốc hác thế này?”

Ngài Lucius dang tay và ôm lấy nó vào lòng. Phu nhân Narcissa cũng không kìm được nước mắt, bà vuốt ve lên tóc nó và khẽ thì thầm.

“Cha con đã được cứu sống ở Hang Sóc, chỉ là mất máu quá nhiều nên việc hồi phục cần thêm chút thời gian.”

Nó ngước mắt lên nhìn phu nhân, thật may mắn, nó có lẽ là kẻ may mắn nhất trên đời…ba nó đã không chết, ba nó vẫn còn sống và ông rất khỏe mạnh! Nhưng rồi, vui vẻ chẳng diễn ra được bao lâu, trong lòng nó lại trào dâng lên sự tội lỗi tột cùng.

“Mẹ ơi…Draco…Draco bị…”

“Suỵt!”

Bà đưa tay lên miệng và cắt ngang lời nói của nó, nhắc nhở rằng nó hãy tỉnh táo lại để nhận ra nơi này là chỗ nào.

“Sao ông dám thế chỗ thầy ấy? Nói thật cho họ biết về chuyện xảy ra vào đêm đó đi! Nói với họ rằng sao ông có thể tàn nhẫn nhìn thẳng vào đôi mắt người đã từng tin tưởng ông, rồi giết chết ông ấy. Nói đi!!!”

Hermione quay người lại, Harry đang chất vấn giáo sư Snape. Tông giọng bồ ấy gần như vỡ vụn. Nhưng rồi ông cứ thế mà giơ đũa lên, chĩa thẳng về phía Harry. Chuyện này thật không đúng, nó đã nhìn thấy ánh mắt của giáo sư, vào lễ cưới ngày hôm đó, ánh mắt chẳng có một chút gì lạnh lẽo, ông thậm chí đã mỉm cười cùng nó, khi tạo ra sợi dây gắn kết giữa nó và Draco.

Điều này, thật không đúng!

Giáo sư McGonagall đã ra tay trước, tung những cú Bùa Choáng liên tiếp lên anh em nhà Carrow ở phía sau. Chúng gục xuống nhanh chóng, nhưng thầy Snape chỉ đáp trả bằng cách tung những cú Bùa Chắn. Và rồi, ông ta đạp tung chiếc cửa kính của Đại Sảnh Đường và Độn Thổ đi trong chớp mắt.

“Đồ hèn!”

Tiếng giáo sư quát tháo vang vọng theo cái thân ảnh đen đã lướt ra xa khỏi tầm mắt.

Cả Đại Sảnh Đường rộn rã lên những tiếng hò reo náo nhiệt. Mọi người bận rộn để ăn mừng với chiến thắng trước tầm mắt mình. Và để rồi, mất cảnh giác đến một luồng khói đen ngòm đã đáp xuống ngay đằng sau Hermione.

Avada Kedavra!

Luồng ánh sáng xanh đầy tàn nhẫn xuyên thẳng qua lưng nó, ngay khi nụ cười còn đang nở đầy tươi tắn trên gương mặt hạnh phúc.

Người ta chỉ nghe thấy tiếng gào lên đầy đau đớn của hai người cha mẹ khi đứa con của họ vừa ngã xuống.

Tất cả bọn họ đều nhìn thấy những đau thương mà các Tử Thần Thực Tử từng gây ra, nhưng họ chưa từng thấy những con người đó khi trở nên đau khổ thì sẽ như thế nào.

Hermione ngã xuống đất, mái tóc nó bung xõa từ chiếc scrunchie đã đứt tung. Khuôn mặt chẳng còn hiện diện nụ cười. Nó nằm xuống dưới mặt đất, lạnh ngắt và khô cứng.

Một âm thanh thét lên đau đớn xẹt qua vết rạch của Harry, kéo theo những tiếng gào khóc đầy ai oán vang vọng khắp nơi.

“Tại sao…tại sao…tại sao mày dám hả Bella???” Phu nhân Narcissa thét lên trong tuyệt vọng, bà run rẩy định đưa tay xuống cơ thể lạnh ngắt của nó, nhưng không, bà lại không có can đảm để nhìn xuống. “Ôi Hermione, nó đã làm gì để mày phải như vậy hả???”

“Vì sao ấy hả? Vì sự ngu ngốc của hai người chứ gì? Lại được cả Chúa Tể, ngài cứ một câu Hermione, hai câu Hermione. Thôi thì giết quách nó đi cho rảnh nợ, ngài cũng chẳng thương xót gì con máu bùn bẩn thỉu ấy cả!” Bellatrix cất cao cái tông giọng chua loét của mình mà cảm thán, mụ đang cực kỳ phấn khích, phen này, Chúa Tể hẳn phải khen ngợi mụ hết lời. Mới hôm đó ngài còn có vẻ muốn nó chết đi lắm cơ mà.

Harry và Ron gần như chết đứng trên đôi chân của mình. Hermione chết rồi, bạn thân của chúng nó vừa ngã xuống ngay trước mắt tụi nó, khi tụi nó vừa ăn mừng cho tia hy vọng đầu tiên. Cả Fred và George, Ginny và Luna. Thậm chí cả những thành viên khác của Slytherin, cũng đều đang khóc thương trước sự ra đi của nó.

Cô Tonks và thầy Lupin dường như vẫn chưa thể tin vào mắt mình, giáo sư McGonagall lắp bắp gọi tên nó qua hơi thở dồn dập. Và cả ánh mắt đầy thù hận lên Bellatrix của ngài Kingsley và bà Molly. Nhưng, nó không còn cơ hội để thấy những điều đó.

Ngài Lucius cúi xuống và bế xốc cái xác của nó lên, ông gục đầu xuống trán nó và tuôn ra những dòng nước mắt đau đớn trong thầm lặng. Người ta thường nói, người phụ nữ mất chồng là quả phụ, người đàn ông mất vợ là quan phu, nhưng lại chẳng có một từ nào để gọi những người cha mẹ mất đi con cái của mình, bởi lẽ, nỗi thống khổ đó chẳng thể miêu tả được bằng bất kỳ một ngôn ngữ nào trên cuộc đời này.

“Đồ man rợ, mày giết con tao, giờ thì mày cũng về chầu trời luôn đi!!!”

Phu nhân Narcissa điên cuồng phóng về phía Bellatrix Lời Nguyền Tra Tấn.

Không! Bà không muốn mụ ta có cơ hội được chết một cách vẹn toàn.

Con ác thú đó không được phép!

Nó đang tay giết cháu của mình mà chẳng hề đau xót, loại cầm thú man rợ!

Bà phải hành hạ nó đến khi thịt nát xương tan!

Nhưng Bellatrix đã nhanh nhẹn hơn, vì mụ đủ tỉnh táo để tránh hết những cú phóng bùa của phu nhân Narcissa. Dường như chơi đùa trên cái chết của cháu gái, khiến mụ ta sảng khoái đến điên loạn, để thường trực một nụ cười đầy máu lạnh trên môi.

Và chẳng còn kịp để phu nhân Narcissa đưa ra lời nguyền kết liễu cuối cùng, Bellatrix đã kịp độn thổ đi trong tiếng cười hoang dại, để cho người mẹ gục ngã xuống trước cơ thể lạnh ngắt của con gái mình mà gào khóc.

Không khí cả Đại Sảnh Đường như bị bóp nghẹt, người ta cảm tưởng đang có cả tấn đá đè lên lồng ngực từng con người nơi đó. Nhưng rồi, bọn chúng chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi, khi âm giọng đầy tăm tối của Voldemort đã bắt đầu vang vọng lên trong đầu những đứa trẻ, thôi thúc chúng hãy mau giao nộp Harry Potter.

Những cuộc cãi cọ nổ ra như vỡ trận, Harry được vây xung quanh bởi những người bảo vệ. Sau đó, giáo sư McGonagall đã ra lệnh cho lão Argus Filch hộ tống tất cả những đứa trẻ đang mang trong mình những ý nghĩ cực đoan, trở về lại với Hầm Ngục.

Bọn chúng đều ồ ạt di chuyển khỏi Đại Sảnh Đường, hầu hết trong số đó đều đã sẵn sàng để đương đầu với cuộc chiến này.

Harry và Ron nhìn lại Hermione lần cuối, trước khi gạt nước mắt qua một bên, và chạy về phía lối ra. Bọn chúng cần phải phá hủy cái Cúp, cần phải tìm thấy cái Vòng Nguyệt Quế của Ravenclaw, bọn chúng cần kết thúc cái cuộc chiến vô nghĩa này.

Và chỉ có như vậy, chỉ có như vậy, Hermione mới có thể ra đi thanh thản.

Cuối cùng, chỉ còn lại ông bà Malfoy, lúc này vẫn đang đau đớn nhìn xuống cơ thể bất động của con gái mình.

Hermione chết rồi, cứ thế chết đi mà chẳng hề chờ đợi hắn.

A/N: …Mình cũng thấy đau lòng khi viết những chương truyện đau buồn như vậy. Vì mình không thích những điều buồn bã, nhưng cuộc sống cần phải có những khúc thăng trầm, kể cả chúng ta không mong muốn đi nữa. Câu chuyện cũng đã gần đến hồi kết thúc rồi, hy vọng các bồ sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ mình. Cảm ơn các bồ rất nhiều <3

[text_hash] => 56de2169
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.