THE GIRL WHO IS CALLED THE LADY OF MALFOY FAMILY (DRAMIONE) – Chapter 1: Meaning of The Lady of Malfoy Family – Not The Lady Malfoy – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

THE GIRL WHO IS CALLED THE LADY OF MALFOY FAMILY (DRAMIONE) - Chapter 1: Meaning of The Lady of Malfoy Family - Not The Lady Malfoy

Array
(
[text] =>

Meaning of The Lady of Malfoy Family – Not The Lady Malfoy

Ý Nghĩa Của Quý Cô Nhà Malfoy – Chứ Không Phải Quý Cô Malfoy

Đừng để bị đánh lừa nhé! Màu tóc mềm mại tựa như đóa hồng bạch kim trên đầu nó lúc này chỉ được tạo dựng nên từ một sự che đậy đáng thương.

Hermione hít một hơi thật sâu trước chiếc gương lớn trong nhà tắm, bàn tay lần đến cây đũa gỗ nho bên dưới bồn rửa mặt, trước khi nhẹ nhàng nhấc nó lên và thực hiện một thói quen trong suốt mười một năm dài đằng đẵng. Uốn xoăn mái tóc từ mớ tổ quạ bông xù, trở nên bồng bềnh và suôn mượt hệt như hình ảnh những cô nàng minh tinh trải dài trên khắp các mặt báo của Tuần San Phù Thủy.

À thì, đây cũng chỉ là một phương pháp chữa cháy khi nó không thể trốn về London để tìm một tiệm làm tóc thôi mà. Đám ký giả nhiều chuyện đó sẽ đem nó xào nấu trên Nhật Báo Tiên Tri cả tháng trời mất!

Quý Cô Nhà Malfoy – Đó là một danh xưng đầy cao ngạoquý phái nhỉ?

Hoặc, chỉ đơn giản là một cách mà người đời gán ghép cho nó để miệt thị – một thứ tạp chủng được nhặt về từ mười một năm trước, ngang nhiên trở thành một thành viên của gia tộc lớn nhất nhì giới phù thủy Anh Quốc. Thế nên, sẽ là Quý Cô Nhà Malfoy – chứ không phải Quý Cô Malfoy.

Bọn họ có biết cái thân phận máu lai bẩn thỉu của nó không ấy hả?

Ồ tất nhiên rồi, mọi thứ rõ ràng và hoàn hảo đến như vậy mà! Bọn họ hoàn toàn tin rằng nó khá thuần chủng đấy!

o0o

Hermione – đứa trẻ hoang có khả năng phép thuật được gia đình Malfoy nhận nuôi, chính thức đã được mang theo tên mình một cái họ đáng giá kim cương sau khi các thủ tục nhận nuôi hoàn tất.

Thưa các quý vị, từ nay, hãy gọi cô ấy là Quý Cô Nhà Malfoy!!!

Chúng tôi tin rằng cô ấy sẽ là một cá thể ngoại lai đặc biệt duy nhất được chấp nhận trong một gia tộc danh giá như vậy.

Dẫu rằng còn rất nhiều nghi vấn đặt ra bên lề về xuất thân thật sự của đứa con hoang này, nhưng hãy đừng lo lắng!!!

Tôi đây sẽ rất hân hạnh là người cập nhật và thông tin sớm nhất đến quý vị.

Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin nóng lần sau!

Rita Skeeter

o0o

Bài báo dẫm đạp lên sự nhân đạo của gia đình Malfoy ngày ấy, cũng như phỉ nhổ nó là đứa con hoang chưa một lần nào phai mờ đi khỏi ký ức của nó. Những ánh mắt dò xét, những tiếng nổ tàn nhẫn cùng thứ ánh sáng quỷ dị phát ra từ chiếc máy ảnh của đám ký giả khiến nó ghê tởm với chính cả bản thân mình.

Nhưng vì sự tử tế mà nó nhận được, buộc nó phải làm tròn vai diễn của mình. Không chỉ để bảo vệ bản thân, mà cũng chính là để bảo toàn mạng sống cho ân nhân của mình.

Vậy thì các công đoạn để trở thành một Malfoy liệu có dễ dàng?

Hermione không chắc rằng sẽ định nghĩa được sự dễ dàng của mình nằm ở mức bao nhiêu trên sự khó khăn của người khác. Những bước cơ bản như học nếp sống, học cách ăn uống, đi đứng và muôn vàn những thói quen của tầng lớp thượng lưu dường như chỉ là một khóa học bồi dưỡng dài hạn đơn giản đối với một con bé bảy tuổi thông thái.

Tuy nhiên, cảm giác đau đớn tận tim phổi khi những mũi kim tiêm lớn ghim sâu xuống hai cánh tay bé nhỏ ngày ấy vẫn như một nỗi ám sợ dai dẳng lên cuộc sống tiêu điều của nó. Đúng vậy, lọc máu là một phương pháp hiện đại của Muggle, cũng chính là cách nhanh nhất để biến nó trở thành một Malfoy hoàn chỉnh.

Man rợ ư? Không hề, họ đã cứu sống cuộc đời nó với thứ máu kỳ lạ đó. Chúng thích ứng với nó một cách hoàn hảo, khiến mái tóc và làn da nó trở nên giống họ lạ thường. Bằng một sự diệu kỳ mà những người được gọi là phù thủy khi ấy làm ra, họ đã biến nó trở thành đứa con thật sự của họ!

Mái tóc bạch kim nhưng vẫn xù bông, đôi mắt hổ phách cùng làn da trắng nhợt nhạt, nó hoàn toàn đã thay da đổi thịt sau hai tháng nằm trên giường bệnh.

Một diện mạo mới, một cái họ mới, nó đã bước chân vào Hogwarts với sự nổi tiếng chẳng kém cạnh ai. Giờ đây không còn Hermione Granger – chỉ có Hermione Malfoy.

Chỉ trừ…

Cốc cốc cốc!

“Ta vào được chứ Mione?”

Âm thanh dịu dàng vang lên ngoài cửa như mọi ngày khiến Hermione vứt bỏ mọi thứ đang làm mà chạy huỳnh huỵch về cánh cửa gỗ nẫu trầm chẳng hề do dự.

“Con tới đây!!!”

Nhìn cô con gái đã lớn nhưng vẫn cư xử như một con bé bảy tuổi, phu nhân Narcissa lên tiếng trách móc.

“Cái con bé này, mười tám tuổi đầu rồi đi đứng cho ra dáng đi chứ! Ta đã cấm hai đứa phá nhà rồi cơ mà!”

“Con…con xin lỗi.” Hermione luống cuống, nó đã luôn cố gắng, cố gắng để không gây ra sai sót. Nhưng dường như nó luôn phạm lỗi sai từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Nhưng ngay sau đó, phu nhân Narcissa đã kéo Hermione vào lòng, hôn lên trán nó nhẹ nhàng với một cử chỉ âu yếm của một người mẹ.

“Nhóc con, đó không phải là một lời trách móc thật sự, con biết chứ? Ta yêu con rất nhiều, đừng suy nghĩ như thể đó là lỗi lầm, được không con yêu?”

Đáp lại cái ôm nồng nhiệt của phu nhân, là cơn bật khóc ngon lành của Hermione.

“Con sẽ nhớ người lắm!” Nó thổn thức.

“Ta cũng sẽ nhớ con lắm, Hermione,” Phu nhân tiếp tục dỗ dành, bà đưa chiếc khăn tay của mình lên lau đi hai hàng nước mắt đang rơi lã chã của cô con gái. “Nào, nào nín đi nhé, còn phải quay về trường mà, nín đi không mất xinh bây giờ.”

Câu an ủi nhẹ nhàng nhưng có tác dụng khá hiệu quả với tâm trạng đang trên bờ vực thẳm của Hermione. Nó gật đầu lia lịa, gạt đi mớ nước mắt tèm nhem trên mặt và liếc mắt về cánh cửa phòng đối diện đã đóng im lìm. Phu nhân gửi cho nó một cái gật đầu nhẹ, Hermione nhanh chóng triệu tập chiếc rương da thuộc của mình và theo bước phu nhân Narcissa xuống nhà.

Thái ấp tầm này đã bước vào thu, tuy nhiên khu vườn ngoại cảnh vẫn xanh mướt cỏ cây. Cảnh vật nó nhìn thấy trong mười một năm qua tại nơi này vẫn chưa một lần thay đổi, và sự tồn tại của người đó cũng vậy.

Rất nhanh chóng cả hai người đã đến cửa ra, bóng dáng cao lớn quen thuộc của hai người đàn ông trong nhà đã xuất hiện. Hermione không chắc mình có nên miêu tả người anh trai của mình như vậy hay không, bởi lẽ hắn ta chẳng xứng đáng cho cái danh xưng cao cả kia chút nào.

Hoặc là một tên thất bại, hoặc là một gã bắt nạt xấu tính. Hắn hội tụ đầy đủ những phẩm chất để biến mình thành một kẻ khó ưa nhưng lại lắm gái theo nhất cái Hogwarts. Làm anh em với một kẻ như vậy đôi lúc khiến Hermione buộc phải nghi ngờ về phẩm giá của mình.

“Mày nên bỏ cái thói lề mề đó đi, hoặc lần sau tao sẽ ném mày xuống Hồ Đen dạo chơi cùng Con Mực Khổng Lồ đấy nhé đồ nhãi ranh!”

Và những câu cửa miệng dọa nạt đại loại thế này đã trở thành một thói quen như cơm bữa của Draco đối với Hermione.

“Còn anh, nếu không học được cách kiên nhẫn chờ đợi, em sẵn sàng quẳng anh đến trước mặt con Buckbeak lần nữa đấy! Chắc anh không ngại gãy thêm một cái tay nữa đâu nhỉ?”

Hẳn rồi, với một kẻ cứng đầu như Hermione, nó cũng đã coi cái cụm từ nhẫn nhịn như không tồn tại trong từ điển của mình từ mười một năm về trước rồi. Việc đốp chát và cãi cọ là lẽ sống của bọn chúng kia mà.

Draco ghét nó, bởi nó là Muggle, là thứ máu lai tạp chủng nhưng lại đường đường chính chính bước chân cửa sau vào gia đình hắn. Hắn ghét vì nó là một con nhỏ biết tuốt lắm chuyện nhưng hắn không còn cách nào khác ngoài bao che và bảo vệ.

Còn vì sao nó ghét hắn? Mình không có lý do để ghét anh ta, đáng ra mình phải thấy biết ơn và tôn trọng. Tuy nhiên, mình không chịu được tủi thân.

Hermione không thực sự ghét Draco đến như vậy. Nó chỉ đơn giản là tự vệ với những hành vi ghét bỏ quái thai của Draco.

Ánh mắt Draco bắt đầu rực lửa thù hận, hắn lao về phía trước và túm cổ áo nó lên như thường lệ. Những năm trước có vẻ như nó sẽ dễ dàng đối mặt với hắn, tuy nhiên, năm nay hắn đã cao lớn hơn rồi, phải vất vả cúi đầu xuống mà rít qua từng kẽ răng với nó.

“Đừng nghĩ lớn rồi thì tao sẽ nương tay với mày! Tao có thể nhốt mày vào tủ đựng chổi như ngày xưa chỉ với một cái vẫy đũa đấy.”

“Đừng nghĩ làm anh thì muốn gì được nấy,” Hermione dí mũi mình sát vào đầu mũi hắn và gầm gừ như một con mèo già khó ở. “Em cũng có thể treo anh lên cây với Bùa Khinh Thân chỉ bằng một cái phẩy tay đơn giản.”

“Hai đứa có thể ngừng cấu xé nhau được chưa?”

Giọng nói đanh thép của Lucius vang lên, bốn đồng tử đang chĩa về nhau mới chịu dừng lại hành động đầy thù oán của mình.

Lucius Malfoy – người chủ đứng đầu gia tộc đầy danh vọng của giới phù thủy khắc nghiệt này, cũng chính là người đã dang tay đón nhận Hermione trở thành con gái của ông. Ông là người nghiêm khắc, ít cười nói. Thậm chí nó còn từng nghe thấy những câu từ đầy tàn nhẫn của ông về những Muggle như nó.

Ấy nhưng, từ tận trong sâu thẳm, ông là người cha yêu thương nó hết mực. Và cũng chưa một lần nhạo báng lên gốc rễ thấp hèn của nó.

“Ta và mẹ hai đứa chưa chết, nhưng nếu hai đứa muốn thử sức, ta không ngại dẫn đường đâu.” Ông tiếp tục nhắc nhở.

Nói ít hiểu nhiều, bọn chúng cuối cùng cũng chịu buông tay nhau ra và trở về vị trí của mình. Hermione cảm thấy một sự nhộn nhạo trong bụng, mặc dù không giải thích được, nhưng việc gần gũi với tên anh trai nuôi đốn mạt của mình khiến nó chỉ muốn tiễn hết chỗ thức ăn trong bụng mình thành một bãi vào mặt hắn ta.

“Trước khi đến sân ga, ta cần thông báo một chuyện hệ trọng đến các con,” Lucius dừng lại một chút với cái liếc mắt ẩn ý đến phu nhân của mình, cứ như thể điều đó sẽ khiến hai đứa con ông đột quỵ ngay tại chỗ vậy.

“Là Bản Khế Ước Nhận Nuôi từ Bộ.”

Bản Khế Ước Nhận Nuôi – Một cụm danh từ miêu tả chính xác nhất mối liên kết giữa Hermione và gia đình Malfoy.

Không giống các thủ tục hành chính thông thường của Muggle, nó có thể được nhận nuôi bởi bất cứ ai nếu người đó chứng minh được mình có đủ năng lực nuôi dưỡng. Thủ tục nhận nuôi của giới Phù Thủy có đôi chút rườm rà và khắt khe hơn bởi đặc tính dòng máu.

Và lẽ dĩ nhiên, một Muggle không thể có đặc quyền bước chân vào bất kỳ gia tộc thuần chủng nào dưới cương vị một đứa trẻ được nhận nuôi. Bởi một bộ luật đã được đặt ra nhằm duy trì nòi giống thuần thủng chết tiệt của bọn họ.

Hẳn rồi, không phải ai cũng nghiêm túc chấp hành cái thứ luật lệ vô lý đó. Tuy nhiên, một đứa trẻ bảy tuổi thì cần được hưởng đầy đủ những phúc lợi xã hội từ học hành đến chăm sóc sức khỏe. Đó là lý do Hermione buộc phải trải qua cuộc lọc máu đau đớn đến tận cùng xương tủy.

Việc làm này không qua mắt được hoàn toàn các thanh tra của Bộ. Bọn họ gọi nó là máu lai. Một số ít người trong họ biết được ngọn ngành việc thay máu của nó, số còn lại thì mường tượng rằng nó được sinh ra dưới tác dụng của tình dược từ một phù thủy lên một Muggle. Thật may mắn, lý do đó miễn cưỡng được chấp nhận. Nhưng vẫn chưa đủ.

“Đã đến thời điểm để thực hiện mục cuối của Bản Khế Ước,” Phu nhân Narcissa buông hơi thở nặng nề, như một tảng đá đang đè nặng lên trái tim của bà.

“Hai đứa, kết hôn đi.”

Đúng vậy, điều kiện đủ cho việc nhận nuôi một đứa trẻ không lai lịch như nó, là kết hôn với chính con trai họ khi cả hai tròn mười tám tuổi.

Nghe thật nực cười đúng không?

Có vẻ rất vô lý, nhưng những lãnh đạo cấp cao đầy tham vọng đó không cho phép nó có được sự lựa chọn cho cuộc sống của mình. Nó bước chân vào đâu, hãy chỉ tồn tại yên ở đó, kết thúc cuộc sống ở đó. Sống im lìm như một cái bóng, và dẫu cho nó có đặt chân vào gia tộc danh giá nhất, nó cũng chỉ được phép kết hôn với người trong gia tộc.

Một yêu cầu quái đản như vậy nhưng gia đình Malfoy vẫn chấp nhận ư?

Vậy thì phải xem lại ký ức mười một năm về trước, cái ký ức kinh hoàng về gia đình thật sự của nó vào tháng mười hai năm ấy, vẫn luôn luôn tồn tại, rõ ràng đến mức ám ảnh.

o0o

Bố mẹ ruột Hermione là những kẻ du mục ưa khám phá những nơi mạo hiểm. Khi được biết rằng cả gia đình sẽ đi du ngoạn tại một vùng đầm lầy cũ, nó đã háo hức đến nhường nào!

Bọn họ tìm được một căn nhà cũ không người ở. Một gian nhà gỗ với lớp sàn ọp ẹp không chắc chắn. Thông thường, luôn có những cảnh báo đặc biệt về những nơi như vậy. Và đối với những người cẩn trọng, tránh xa khỏi nơi kỳ quái và đầy rẫy nguy hiểm là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, không phải với gia đình ông bà Granger.

Và tai họa ập đến ngay vào đêm thứ hai gia đình họ ở tại nơi đó. Một đám người lạ mặt với những hung khí sắc nhọn đã tấn công gia đình Granger. Tiếng hô hào trong đêm đã đánh thức cả ba người.

“Giết! Giết! Giết! Giết chết con ả phù thủy đó, trả lại sự yên bình cho vùng đầm lầy!”

Hermione không chắc mình đang tồn tại trong thời đại nào nữa. Tiếng la hét dần xé toạc không gian. Không khí trong căn nhà trở nên ngột ngạt bởi những luồng khói tràn vào. Bọn họ đang đốt nhà, bọn họ muốn thiêu chết cả gia đình nó.

“Hermione con yêu, chạy đi, chạy thật xa và đừng ngoảnh đầu lại!!!”

Bà Granger dặn dò khi cố gắng dùng hết sức bình sinh nâng con gái qua chiếc cửa sổ nhỏ.

Hermione đã cầu xin cha mẹ đừng bỏ mình. Nhưng thứ duy nhất còn lại mà nó nhìn thấy qua chiếc hàng rào của căn nhà là ngọn lửa tàn nhẫn nuốt trọn lấy cha mẹ mình.

Họ thậm chí không thể kêu oan. Nó đã bỏ mặc lại vùng trời đỏ rực, chạy về phía rừng đêm trong sự mất mát đau thấu tận tâm can. Cha mẹ nó bị chính đồng loại của mình giết chết, còn con gái của họ buộc phải chạy trốn trong sự tuyệt vọng mà không thể cầu cứu bất kỳ ai.

Đêm tối như muốn nuốt chửng lấy đôi chân đang rỉ máu của Hermione. Nó đã chạy đến khi cạn kiệt sức lực, và ấy cũng là lúc, nó gặp được Họ.

o0o

Narcissa và Lucius đã cứu lấy con bé loài người với đôi chân trần đầy máu khi ấy. Gương mặt lấm lem và rách rưới bởi những cành cây trong rừng. Họ đã đem nó về nơi này và cho nó một diện mạo mới hoàn toàn khác lạ.

Đúng vậy, đến giờ vẫn không hề có một câu trả lời về lý do họ cưu mang Hermione. Tuy nhiên, nó xem đó là một điều mình nên tôn trọng.

Cái chết của cha mẹ ruột mãi mãi trở thành một vết thương lòng không thể nguôi ngoai đối với Hermione. Và cha mẹ nuôi đã cho nó một cái cớ rằng may mắn thay, gia đình họ luôn mong mỏi có thêm một người con gái. Nó tạm xem đó là một lý do để bấu víu vào, để tồn tại dưới cái họ Malfoy. Nhưng dẫu có là vậy, nó vẫn luôn đau đáu và tìm kiếm nguyên nhân cho cái chết oan uổng của ông bà Granger.

Thật đáng đau lòng khi dường như ông bà Malfoy biết lý do thực sự cho nỗi tổn thương sâu thẳm của Hermione.

Mình sẽ đợi cho đến khi họ chịu mở lòng chia sẻ.

Hermione nhận định đó là một hành động đúng đắn. Nhưng có lẽ, một mối lo lắng lớn hơn đã bắt đầu ập xuống đầu nó.

“Mẹ biết con và nó sẽ giết nhau trước khi có bất cứ cái đám cưới nào được diễn ra mà.”

Draco trông khá bình thản khi đáp lại, tuy nhiên, Hermione thì lại muốn gào lên trong sự tuyệt vọng từ tận đáy lòng. Nó muốn hét lên và phản đối kịch liệt về mối hôn sự ngang trái này. Tuy nhiên, đó là điều cả hai bọn họ đều đã biết trước, khi một Bản Khế Ước được lập nên.

“…Con biết đây là điều khó tránh khỏi, nhưng…” Hermione lắp bắp.

“Hai đứa không có lựa chọn, chuyện này không phải chúng ta đều đã bàn bạc trước cả rồi sao?” Lucius nhướng mày, sự nghiêm khắc của ông luôn luôn khiến mối xung đột từ hai đứa trẻ trở nên êm thấm hơn bao giờ hết.

“Nhưng đó là từ mười một năm trước, khi đó nó mới bằng cục kẹo mút thôi, còn bây giờ nó là một con nhỏ bạo lực.” Draco phản bác và bắn về nó tia nhìn kinh tởm.

“Em cũng chẳng ưa gì thằng nhãi gàn dở như anh đâu! Đừng tự tin vào bản thân quá.”

Sau câu công kích chốt hạ của Hermione, bọn chúng lại lao vào và tiếp tục túm quần túm áo nhau như thường lệ. Sau một vài phút vất vả gỡ chúng ra, lúc này, Lucius mới buông một hơi thở nặng nề, giữ nguyên sự nghiêm nghị của mình, ông nhìn về phía con gái và trầm lặng nói.

“Hermione, những gì đã được nêu ra trong khế ước là nhiệm vụ của các con, ta sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện đáng trách như vậy, nhưng đó là cách duy nhất để con được tồn tại ở nơi này. Con hiểu chứ?”

Và nó đã có tác dụng với Hermione. Ngay lập tức nó cúi đầu xuống với vẻ hối lỗi không nói nên lời. Sau đó, phu nhân Narcissa tiếp tục bộc bạch cùng một giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết.

“Nếu cuộc hôn nhân này không diễn ra, gia đình chúng ta sẽ bị áp đặt lệnh trừng phạt bằng cách bị khai trừ ra khỏi 28 Gia Tộc Thuần Chủng và đày đến Muggle. Đó là điều gia đình sẽ phải đối mặt nếu hai đứa kiên quyết không kết hôn, các con sẽ chấp nhận việc này sao?”

Hẳn rồi, điều này không khác gì một cú đánh trực diện vào lý trí của Draco. Hắn đâu có điên mà để danh tiếng gia tộc tan thành dĩ vãng chỉ vì hắn không kết hôn kia chứ. Chung quy lại, dòng máu gia tộc là thứ có sức mạnh vĩnh cửu, kẻ như hắn rồi cũng phải quỳ gối vì trách nhiệm gia đình mà thôi. Và đương nhiên, Hermione bên cạnh cũng đã run lên bần bật khi nghĩ đến cảnh gia đình bị đày đọa khi nó và hắn kiên quyết chối từ cuộc hôn nhân này.

“Draco, chúng ta…” Hơi thở Hermione gấp gáp, nó bấu lấy áo hắn trong sự sợ hãi lan dần trên từng ngón tay đang run lẩy bẩy.

“Kết hôn, chúng ta sẽ kết hôn.” Lời nói của hắn kiên quyết tựa như sắt đá.

Và rồi một nụ cười nhẹ nhõm đã xuất hiện trên môi hai vị phụ huynh của bọn họ.

[text_hash] => 917662d2
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.