Tetra – Chap 6: Luật máu – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Tetra - Chap 6: Luật máu

Array
(
[text] =>

Làng Di là một tập hợp dân cư lọt thỏm trong thiên thể cách biệt với phần còn lại của vũ trụ, đồng nghĩa cho dù có thể phát triển tới một trình độ nhất định, dân làng vẫn chưa rũ bỏ hoàn toàn bản chất hoang dã, man rợ.

Luật máu là minh chứng mạnh mẽ nhất cho cái phần hoang hoại đó.

Chiến đấu đến khi một trong hai bên ngã xuống.

Earthquake được đẩy ra khỏi vùng phán xử, không phải quỳ nữa mặc dù vẫn cách mấy đứa kia một khúc, hai mũi lao đá gác trước cổ họng. Khán giả dời ra phía sau cùng của khán đài, tránh khỏi khoảng đất rộng hình chữ nhật sắp trở thành võ đài quyết chiến. Chỉ còn hai nhân ảnh đối diện nhau.

Luật máu. Một chọi ba.

Không công bằng nhưng trong tử chiến thì cái gì cũng công bằng.

Đối thủ đầu tiên của Thunderstorm chính là đấu sĩ đội xương động vật tròn tròn, chính xác đó là xương khỉ, trông giống đầu lâu người đến một mức độ khiến cậu thấy khó chịu. Bulat, tên anh ta. Tạng người thấp nhưng không bé, cơ thể phồng lên không phải vì mỡ mà do mớ cơ bắp hết sức phô trương, Thunderstorm thầm lưu ý không nên đọ thể lực với đối phương. Cậu không ham hố thử độ bền xương của mình.

Ngài Aro hắng giọng, chỉ thế mà mấy đứa đã lùng bùng màng nhĩ, khi ngài ấy há to miệng thì tất cả tự giác bịt kín lỗ tai luôn.

“BẮT ĐẦU!”

Khổ thân Earthquake vẫn bị còng. Cơ mà cậu cũng không dư tâm trí để thả lung tung, đồng tử gắt gao theo sát diễn biến. Phía Thunderstorm không bị cấm sử dụng siêu năng lực nhưng bung hết sức thì xác định khỏi vãn hồi mối quan hệ đôi bên, bảy đứa mà bị đá ra sa mạc thì còn nhìn thấy ngày mai hay không là một dấu chấm hỏi lớn. Cát chạy có thể ập đến liên tiếp không nhỉ?

Trên thực tế Earthquake nghĩ xa rồi, cậu trai mắt đỏ hạ gục đối thủ trong vòng mười chiêu. Chỉ giật điện có một lần thôi.

Thunderstorm nhìn thẳng lên bàn thẩm phán, “Người tiếp theo.”

“Khoan đã! Hự…!” Bulat đè chặt tay lên bụng, cố gắng nhấc người lên mà không tài nào cử động nổi. Cảm giác tê dại cứ chạy râm ran mãi. Anh gằn giọng, “Sao ngươi không giết ta?”

Nhướng mày, “Kẻ thua cuộc có quyền lên tiếng hả?”

… Thì đúng, nhưng sao cái mặt nó kệch cỡm quá thể! Thực tế Thunderstorm chả làm ra biểu cảm đáng kể nào, nghĩ sao nói vậy thôi. “Chiến đấu đến khi một trong hai bên ngã xuống” đúng không? Ngã rồi đó, ý trên mặt chữ.

“Đối phương thì chả ngần ngại lấy đầu mình.” Cyclone khoanh tay nghiêng đầu, “Không công bằng lắm nhỉ?”

Người thắng cuộc giơ hai ngón tay hình chữ V. Bụp nhau thì công bằng quái gì?

Solar giải phóng hơi thở nén lại nãy giờ, “Tầm đó vẫn dưới cơ tụi mình.”

Thorn ráng ngóng cổ nhìn, “Chắc… chuyến này êm xuôi hả?”

Đôi ngọc xanh lam hướng về hàng ngũ chiến binh đứng gác, lẩm bẩm, “Không, họ cũng đang đánh giá.” Ba lần xuất quân, con cờ đầu tiên dĩ nhiên yếu nhất. Ngay cả con cờ đó cũng có thể cầm cự qua chín chiêu của mũi kiếm tiên phong, kết quả cuối cùng còn chưa biết được. Theo suy luận của Ice, con cờ thứ ba hẳn là thống lĩnh Ura, từ danh hiệu đã nói lên năng lực của anh rồi. Nhân tố bí ẩn chính là đối thủ tiếp theo.

Đối thủ thứ hai là Ura.

Ủa?

Mắt Ice chớp mấy cái. Cậu đoán sai á? Cái đó không quan trọng, quan trọng là nhân tố bí ẩn dời qua số ba rồi. Đừng bảo là…

Bảy ánh nhìn đồng loạt bắn về phía bàn thẩm phán. Thể hình lực lưỡng cao hơn Ura nguyên cái đầu, so với Bulat càng khỏi bàn, cơ bắp căng ra như thể tự có nhịp đập riêng mình vậy. Thunderstorm mà bị bốc tới trước mặt kẻ đó, dính miếng gió thôi có khi đã nhừ xương. Earthquake thậm chí còn lo cái khác hơn.

Cậu trai mắt đỏ nhớ lại lời dặn của thủ lĩnh.

Nói không rén chút nào thì là nói dối, nhưng một kiếm sĩ đã đặt chân lên sàn đấu mà lùi bước trước cả khi đối thủ chào sân thì không thể chấp nhận được. Nhục chết. Cho nên Thunderstorm thủ thế trước thống lĩnh Ura, mặt khác tự hỏi da đầu mấy người này dính chặt với mũ xương à?

Khoảng cách giữa “thống lĩnh” và “chiến binh” thực sự đáng kể.

Trận thứ hai không mạnh bạo như trận thứ nhất, tuy nhiên đó chỉ là từ ngoài nhìn vô, thực tế một khi Ura tung đòn đều nhắm ngay nơi sơ hở hoặc yếu ớt nhất mà cậu thiếu niên để lộ ra. Nếu Thunderstorm kém cỏi hoặc thiếu kinh nghiệm hơn thì đã bị hạ cả chục lần, được cái cậu đâu phải quả hồng mềm dễ bóp. Nhiều năm liền làm quả banh tennis cho tội phạm vũ trụ đập qua đập lại có cái giá của nó.

Theo Solar đánh giá, mũi kiếm tiên phong của họ ngang ngửa với thống lĩnh đội hộ vệ làng Di. Cậu thiếu số liệu so sánh cụ thể nên cứ tạm xem như có sự chen chân của trực giác đi, sẽ phát sinh sai số, có điều trong hoàn cảnh tuyệt đối không thể chùn bước thì thằng kia có thể làm ra vài thứ đáng kinh ngạc lắm đấy. Nó vẫn chưa triệu gọi sấm chớp hạng nặng thì còn ổn áp.

Rầm! Sống kiếm dựng lên chặn đứng cú đấm nhằm vào mặt. Thunderstorm đỡ đòn đúng lúc, phản đòn lập tức, tới pha trao đổi chiêu thức thứ mười mấy bắt đầu xuất hiện xu thế áp đảo. Giống như sấm sét đánh xuống theo đợt. Ban đầu có thể chưa giật đối tượng khét lẹt ngay nhưng càng về sau sẽ càng chuẩn và bạo hơn. Lông trên tay Ura dựng đứng hết cả, chuyển động bắt đầu bị trật.

Thunderstorm quả thực không ngán thống lĩnh đầu hươu.

Người này không nhanh bằng Retak’ka, không khỏe cỡ Vargoba, càng chẳng phải thể loại khôn lỏi vặt vãnh cậu thường muốn né. Quan trọng nhất, anh ta đấu bằng tay không. Nếu Ura xách theo vũ khí thì cậu trai đã gặp khó hơn rồi, hiện tại Thunderstorm sẽ chỉ thua nếu cậu để tâm đến trận thứ ba quá độ mà lãng đi đối thủ trước mặt, mà cậu thì không ngu.

“Thunderstorm chiến thắng!”

Blaze rống lên cho cả làng cùng nghe. Không có bình luận viên thì chí ít cũng phải thông báo kết quả chứ, mấy người này thiếu kinh nghiệm quá! Thorn đến là cạn lời, nó tưởng thể thao tường thuật trực tiếp hả? Cyclone nghểnh cổ cố xem xem có người nào dợm tiến lên không, để Thunderstorm đấu với ông hộ pháp kia thì ớn quá chừng. Trường hợp tệ nhất thằng bạn sẽ phải “phát điện” hết công suất, hệ quả kéo theo khỏi cần nhắc lại.

Đối thủ thứ ba, chướng ngại cuối cùng.

Xin chào mừng…

Thunderstorm mở to mắt.

Hai bên khán đài hô lên, “Quý cô Ari?!”

*

Ari được tiếp xúc với giáo dục ngoài hành tinh Tetra từ sớm.

Các đời trưởng làng có một chút quan hệ với những người đến từ màn đêm vũ trụ, khi Ari mười tuổi anh trai Aro đã hỏi cô có muốn đi học xa không. Ari nhớ ngày ấy mình trả lời là không, chẳng hiểu sao hai năm sau anh hỏi lại thì mình lại gật đầu.

Hẳn là do cô đã phần nào cảm nhận được sự ngột ngạt của hành tinh.

Ari không hề đi kiểu dứt áo hẳn, cô luôn luôn trở về. Học tập, tiếp thu kiến thức mới, trở về; học lên cao hơn, tham gia khoá luận, trở về; tốt nghiệp, học việc, vẫn trở về. Ari chưa từng có ý định làm nhân viên thường trực tại Tòa án tối cao xuyên thiên hà, nơi chôn nhau cắt rốn của cô là Tetra và cô cũng sẽ hóa thành hạt cát giữa lòng Tetra. Anh trai không thể đẩy cô ra khỏi cái kết ấy đâu.

Bảo vệ một ngôi làng tồn tại trong hành tinh chết dần chết mòn là một điều vô nghĩa; Ari vẫn cứ thực hiện nó thôi.

Quý cô Ari dựng thẳng cây giáo đẽo gọt từ đá, nghiêng mình, “Xin chỉ giáo.”

Thunderstorm hồi thần, “À… tôi cũng vậy.” Cậu do dự phất phất tay đến miếng vải băng trắng toát quanh đầu cô, “Cô không sao chứ?”

“Tôi ổn.”

“Ồ.”

Hai người vào thế chuẩn bị tại vị trí của mình. Trong khoảng lặng trước khi hiệu lệnh vang lên, Cyclone huých huých Solar, “Thấy sao?”

Người kia mím môi. Mặc dù biết quý cô Ari là con nhà võ, ấn tượng của cậu về cô ta vẫn là hình ảnh cầm búa thẩm phán hơn. Trước mắt thì động tác cầm giáo của cô không lộ sơ hở đáng kể, để xem vào trận thế nào.

Thunderstorm dự đoán đối thủ của mình thiên về tốc độ hơn là sức mạnh.

“BẮT ĐẦU!”

Cậu đoán đúng.

Lưỡi giáo đá và Thunder Blade va chạm cực nhanh, đôi bên chỉ ghìm nhau chưa tới một giây là lập tức tách ra. Chừng đó đã đủ thổi thốc bụi đất thành bức màn mỏng. Nãy giờ Thunderstorm dựa vào kỹ thuật là chính và lần này cũng vậy, chỉ là người bên kia không dùng sức thô đáp trả mà cũng thể hiện sự khéo léo tương đương. Nhanh. Đuôi mắt đã lách tách tia điện từ bao giờ, nếu chỉ dùng thị lực thông thường thì Thunderstorm chẳng đời nào bắt kịp chuyển động của cô ta. Lạ lùng hơn và cũng khiến quý cô Ari trở nên khó lường, cậu không cảm nhận được sát khí.

Không tính Bulat, mặc dù thái độ đối địch từ phía Ura đã giảm nhiều nhưng cảm giác hung hãn do đòn đánh đem lại còn đó, nó rất có ích cho trực quan chiến đấu của Thunderstorm. Quý cô Ari thì không. Giống như một hạt cát. Yên lặng vô hại và trước khi mình kịp nhận ra thì nó đã đâm vào mắt mình rồi.

Thunderstorm dừng khựng. Trong một khắc, nín thở. Nó đang đến. Đồng tử bất động và khi “nó” phóng tới cậu tức khắc giật mạnh đầu qua phải. Mũi lao sượt qua má cứa ra một vết máu cực mảnh. Thunderstorm biết thế là còn đỡ lắm, bởi một khắc trước con mắt của cậu ở đó. Đồng tử màu hạt dẻ gắn chặt vào cậu thiếu niên và chủ nhân thu hồi chiêu thức bằng cách xoay một vòng 180° đồng thời thúc cùi chỏ. CỐP! Đòn của quý cô trúng chuôi Thunder Blade, Thunderstorm muốn đỡ bằng kiếm cách cơ nhưng thôi bụng không ăn đủ là tốt rồi, bù lại lòng bàn tay đau thốn như mới bị dao xọc qua. Không được buông! Tuyệt đối không được buông vũ khí. Cậu trai mắt đỏ nghiến răng vận một luồng điện, đối phương cơ hồ phát giác nên chân vẽ một vòng cung lách ra.

Toàn bộ diễn biến chỉ xảy ra trong vòng năm giây.

Mắt Thorn xoay xoay thành hình xoáy trôn ốc, “Cái gì dzậy…”

Ice quay đi chỗ khác. Nhức cả mắt. Cyclone bóp ấn đường, Blaze với Solar trông còn tàm tạm. Chân mày Blaze nhíu sát đến mức muốn liền thành một đường, “Cô ta bắt kịp Thundy-monster á?”

“Không phải.” Bánh răng trong não Solar chuyển động điên cuồng, Độ chuẩn xác, cô ta nắm bắt điểm đầu và điểm cuối trong chiêu thức của Thunderstorm.” Đòn đánh nhanh cách mấy vẫn sẽ có khoảng lặng ngắn ngủi khi vừa phát động và lúc kết chiêu / ngắt chiêu, đây chính xác là khoảnh khắc vàng để đỡ đòn và phản lại. Blaze chỉ định, “Nói tiếng người.”

“Sao cậu không nín giùm tớ vài giây nhỉ?”

Trước khi một trận cự cãi xổ ra Cyclone bất thần lên tiếng, “Giống hồi Ada Da.”

“À, quá khứ huy hoàng của Thundy-monster.”

“Cái lúc mà Quake, Tanah ấy, dùng Earth Slam…”

Sapphire chạm vào Citrine, đôi bên gật đầu. Thunderstorm khi vừa lên cấp đã chuẩn xác tránh được từng đợt đất nhọn đâm lên, đó là bởi cậu ta có thể cảm ứng “điểm đầu” của chiêu thức. Trực quan chiến đấu là một chuyện, yếu tố quan trọng khác là nhờ Thunderstorm cảm nhận được rung động trong lòng đất. Tức là rung động năng lượng. Người không có khả năng này mà đấu với bảy đứa sẽ thua một bậc, quý cô Ari rõ ràng chưa hề rơi vào thế hạ phong.

Cây giáo đó là sao?

Thunderstorm thủ Thunder Blade trước ngực, nhìn chằm chằm mũi giáo đá xỉa đến. Trước khi bị xách đi Earthquake đã dặn cả đám rằng vũ khí của cư dân làng Di có gì đó kì lạ. Chúng được đúc từ đá màu trắng, đá trong sa mạc có thể mang màu này à? Chưa kể đến dàn khiên đủ khả năng chống chọi với cát chạy, nãy giờ đọ sức với quý cô Ari Thunderstorm có thể cảm nhận thứ năng lượng mơ hồ tiết ra từ cây giáo. Cậu không biết nó là cái gì nhưng cậu chắc chắn mình ghét nó.

Nó mâu thuẫn cực độ với nền tảng nguyên tố trong Thunderstorm.

Như vực thẳm và trời cao.

Choang!

Tia điện bắn tóe, một vùng lóe sáng, đá trắng và chớp đỏ tranh chấp trực diện. Cô gái ghì giáo tới, bắt đầu nhả ra sức lực dồn nén từ đầu trận. Thunderstorm không ngờ gót chân thực sự lún xuống, trong một thoáng những tưởng bị núi đá đè lên vậy. Cậu trụ chân thật vững, ký hiệu nguyên tố trên mặt đồng hồ nổi lên. “YAH!” Toàn thân cậu thiếu niên chồm tới, ánh chớp bắn ra càng lúc càng nhiều, kẻ phải chắn vũ khí trước ngực đổi thành quý cô Ari. Đôi mắt màu hạt dẻ in lấy xung động giần giật trong không khí và mái tóc dày đánh lên phần phật. Sấm sét. Thảm họa thậm chí đánh xuống cả sa mạc. Nếu bão sấm đổ bộ, kết cục của cả làng đã định.

Quý cô Ari vẫn nhớ sấm sét là gì.

Thunderstorm dừng lại.

Không phải tự nguyện, dù rằng cậu cũng không định biến ngôi làng thành một đống than. Không, là cây giáo trước mặt hay đúng hơn là chất liệu của nó. Tựa như làn khói đen xâm nhập vào lưỡi kiếm. Linh cảm lóe lên chẳng lành và cậu rút lại năng lượng ngay. Sấm không nổ mà thay vào đó là cảnh đọ vũ khí bất động kì cục.

Earthquake dõi theo sợi khói mờ tan đi. Nó là cái gì?

Khán giả các bên xôn xao. Lạ vậy, đang tiến đến cao trào mà tự dưng đứt phựt? Họ có tính đánh tiếp không mà cứ đứng đờ vậy kìa. Những ánh mắt hóng hớt ngóng trông hướng về bàn thẩm phán, nhưng trước khi ngài Aro lên tiếng quý cô Ari đã giơ một tay lên cao.

“Hòa.”

Hay thế, tự đánh tự tuyên luôn.

Ngài Aro vẫn cầm cây búa lưng chừng, “Giải thích đi, Ari.”

“Em không thể đánh bại cậu ta.” Quý cô nói đơn giản, “Và cậu ta cũng không thể khuất phục em.” Nghe thì đớn nhưng lại là sự thật. Trong cái hành tinh từng ngày qua càng thêm biến động này, bảy cậu trai cần chỗ trú chân. Cuối cùng thắng hay thua đều đem đến hệ quả chả đáng trông đợi lắm, đã vậy người bên đối phương còn nhìn ra điểm này nữa chứ. Thunderstorm vẫn chưa hạ kiếm xuống. Đầu óc phụ nữ có thể biến hóa cỡ nào, cậu không muốn thử nghiệm đâu.

Dưới chiếc mũ nanh dài, không ai thấy được biểu cảm của ngài Aro, “Em muốn nói gì?”

Quý cô Ari quay lưng hẳn về phía Thunderstorm – một cử chỉ mà tự nó đã thể hiện lập trường của cô, “Những vị khách này vẫn còn nằm dưới sự canh chừng của em.”

“Kể cả hiện thân của thần Terra?”

“Kể cả Earthquake.” Quý cô Ari không gật cũng không lắc, “Nếu như cậu ta đúng là hiện thân của thần thì cũng chỉ có thể nhập điện vào ngày trăng tối.”

Trăng tối, khi mà mảnh mỏng dính cuối cùng của mặt trăng còn hiện hữu trên bầu trời, ngay trước kì trăng non. Truyền thống tín ngưỡng từ thuở xưa là vậy.

“Trách nhiệm giám sát của em sẽ tiếp tục cho đến lúc đó.”

“Nếu em thất bại, cái giá phải trả là gì?” Nếu như những kẻ này đe dọa đến tồn vong của ngôi làng, thậm chí của cả hành tinh?

Quý cô Ari giương cao cây giáo đá.

“Ta là Ari, em gái của trưởng làng Aro, người phụ nữ cao quý nhất làng Di.” Chất giọng vốn nhẹ nhàng giờ đây vang vọng khắp toàn trường, “Ta thề rằng nếu như mình thất bại và khiến làng Di phải nhận lãnh hậu quả, thủ cấp của ta sẽ cắm trên mũi giáo này!”

Cả trăm con người đồng loạt hít vào!

“Quý cô Ari! Ôi không, quý cô…”

“Sao cô lại thề độc!”

“Im lặng!” Con mắt màu hạt dẻ trừng lên, “Trưởng làng Aro, ngài có chấp nhận cái giá này hay không?”

Cổ họng Thorn rờn rợn, cậu cảm thấy… mắc ói. Đối với những sinh mệnh bung nở nơi hoang dã, những quyết định quan trọng nhất tất nhiên phải lấy máu làm vốn cược. Nhìn bóng lưng kiên cường phía trước mà cậu không tài nào hiểu nỗi, rốt cuộc cô ta muốn gì?! Và bọn họ có cái gì đáng giá ngang với cái đầu của một người?

Quá hoang hoại, quá man rợ.

Nhưng lịch sử khai phá vũ trụ la liệt những vết đỏ tươi như thế.

Khi quyết định của quý cô Ari được chấp thuận, khỏi phải nói dân làng la ó cỡ nào. Có người thậm chí hăm he sấn tới chỗ mấy cậu trai, nghe loáng thoáng gì mà quẳng chúng xuống vực là xong hết. Earthquake được thả ra là sáu đứa kia túm cậu qua ngay, cuộc bạo động mới vừa nhen nhóm thì PHẬP! Frozen Arrow cắm xuống ngay trước mũi chân Bulat, hơi lạnh dữ tợn tỏa ra. Chủ nhân nguyên tố băng nâng bàn tay đã hóa thành khối đá cứng lạnh, đáy mắt không chứa chấp một tia cảm xúc nào. Đúng đấy, Ice quăng thẳng mũi tên bằng chính tay mình.

“Vừa phải thôi.”

Mới gặp đã đối xử với bọn họ như tội phạm, luật rừng luật rú mang ra tiếp đãi hết cả, thật sự coi bọn này không ra cái khỉ gì mà. Con thỏ điên lên còn biết cắn người, thằng đỏ cam bên cạnh Ice chắc chắn sẽ rứt xuống vài miếng thịt cho coi. Vũ trụ rộng lớn, kiếm vài kẻ biết phép lịch sự còn khó hơn lên giời.

Quý cô Ari bước đến, “Mọi người, lùi lại đi.”

“Nhưng thưa quý cô…!”

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm với quyết định của mình.” Ánh mắt nghiêm nghị không cho phép kháng cự, rồi nó dịu lại, “Mọi người hãy về kiểm tra nhà cửa nào, ban nãy cát có chạy tới tầng trên không?”

*

Earthquake đứng trong bóng tối, chẳng hiểu mô tê. Mới vừa được tháo còng đá, tự dưng bây giờ cậu ở đâu đây? Nhắc tới lại khó chịu xoa cổ tay, cái còng cắn chặt thôi rồi, còn tỏ thái độ thù địch nữa chứ. Nguyên cái hành tinh sa mạc có miếng thân thiện nào không vậy?

“Xin chào?”

Tiếng gọi vang đi dội lại, nảy xung quanh cậu trai như thể quả bóng nảy trong nhà cao su. Chỗ này không thực tế tí nào, chẳng lẽ cậu đang nằm mơ? Ngay giữa ban ngày ban mặt?

“Đúng rồi đấy.”

May mà Earthquake không có tiền sử nhồi máu cơ tim.

Cậu thiếu niên quay phắt lại, đụng ngay cái người – linh hồn – khởi đầu mọi rắc rối. Terra. Cô gái trong bộ váy trắng giơ tay chào cậu, thần tình thản nhiên đến độ tưởng như tới gọi món mới. Nhưng đây không phải quán cacao và Earthquake càng không có tâm trạng làm bồi bàn, cậu nhảy dựng lên, “Chị làm cái gì ở đây hả?! Không không, từ từ, giải thích được cái gì thì giải thích đi!”

Đôi tay trắng đến phát sáng phẩy phẩy trước ngực, “Tắc thở bây giờ.” Terra cười, “Mãi mới nói chuyện được với cậu đấy.”

Earthquake khựng lại, “Vì sao chị ở trong đầu tôi?”

“Nhạy bén thế.”

Không phải trong đầu cậu thì còn ở đâu nữa, không có ánh sáng lẫn nhiệt độ, chỉ hai người bốn mắt nhìn nhau, Earthquake mà còn chưa đoán ra thì nhóm nguyên tố sắp tàn đến nơi rồi. Terra tiếp tục, “Tôi không làm khách lâu được. Earthquake, cậu vẫn nhận ủy thác của tôi chứ?”

“Tôi muốn từ bỏ.”

“Cảm ơn cậu nhé, kiên trì quá. Lát nữa các cậu sẽ nhận được trợ giúp, manh mối đây, hãy tìm hiểu về hiện thân của thần.” Terra buông lời như thể chẳng phải đang ám chỉ chính mình, “Hãy đào ra cho bằng được thế nào là sự đối xử xứng đáng với hiện thân.”

“Chị giúp cho trót luôn đi?”

“Tôi lực bất tòng tâm.” Linh hồn chắp tay lại, “Cậu mà không sử dụng sức mạnh thì tôi cũng chịu không vô được đây. Thế nhé, chúc may mắn.”

Earthquake vội vàng giơ tay, “Khoan, có phải chị gây ra vụ thảm sát đó không!”

Cậu nhận lại một nụ cười.

“Đang giải đố cơ mà, cậu bé.”

Đôi ngọc hoàng kim mở bừng.

“Á, tỉnh rồi.” Xúc cảm mát lạnh trên mặt rời đi. Cyclone nắm cái khăn ướt miệng há ra, “Lạy luôn, Quake, cậu dọa bọn tớ một trận đấy.”

Đang dắt díu nhau về ngôi nhà “đày ải” bỗng dưng cái cậu này sụm xuống, chả biết say nắng hay gì, may mà tỉnh dậy sớm. Earthquake ngó đăm đăm trần nhà bằng gạch, “Cy, cậu nghĩ tớ có tiềm năng làm thầy đồng không?”

Cyclone lớn giọng, “Các cậu ơi, Earthquake điên rồi!”

Thorn mang vẻ mặt như vừa bị Adu Du thụi vào bụng, “Tất cả là tại sa mạc! Tớ sẽ kiện nó!”

Solar, “?” Không phải cái gì cũng dùng tới quyền lực kiện tụng được đâu? Blaze giàn giụa nước mắt, “Làm sao bây giờ?! Quake thế này chúng ta chết là cái chắc! Mình còn chưa trả xong phí bồi thường phá hoại nữa!”

Thủ lĩnh lẩm bẩm, “Có vẻ bị điên cũng không tệ lắm.”

“Oh, cậu ấy ổn rồi này.”

Uống xong miếng nước, Earthquake buộc phải chấp nhận đầu óc mình bình thường và gọi cả đám ngồi quây thành vòng tròn. Cậu tóm tắt sự kiện trong giấc mơ, mấy đứa kia nhìn cậu, nhìn nhau, Ice nói hết sức cẩn thận, “Quake mama, bọn tớ có khả năng trả nợ mà.”

“Tớ không bịa chuyện để giả điên trốn nợ đâu.”

Blaze thở phào, “Tốt quá. Nói chứ nghề thầy đồng ở hành tinh nào cũng hot cả.” Thunderstorm ôm cằm trầm tư, “Các cậu nghĩ sa mạc Tetra có quặng đá quý không?”

“Thầy đồng có phải cái máy dò đâu, nhưng ừ, chắc là có.” Solar đảo mắt, “Khoáng sản nữa.”

“Quý vị tính làm thực dân à?”

“Thực dân là gì?” Quý cô Ari đứng cạnh cửa hỏi. Solar giải thích, “Là khái niệm quốc gia này xâm lược và chiếm hữu tài nguyên quốc gia khác… Không! Chúng tôi không có ý đó đâu!”

Quý cô Ari gật đầu, “Tôi vào được chứ?”

“À, vâng.”

Quý cô không ngồi vào vòng tròn mà yên vị đằng sau Thorn và Ice, đôi chân nhã nhặn gập lại. Khó mà tưởng tượng mới sáng nay người này đối đầu trực diện với tia chớp đỏ. Earthquake không định dông dài, “Cô muốn nói gì?”

Đối phương thể hiện mình cũng là kiểu người gọn ghẽ, “Tôi đề nghị hợp tác.”

“Chúng tôi sẽ được gì?”

“Chỗ ở, lương thực và lá chắn nhân danh tôi. Dân làng sẽ không đụng đến các cậu trong hai tuần sắp tới.”

Cyclone tính nhẩm, “Trăng tối.”

“Phải.” Quý cô Ari đối mắt với Earthquake, “Đổi lại, tôi muốn các cậu giúp tôi làm rõ bí ẩn về hiện thân của thần.”

Anh trai và em gái có mối liên kết vô cùng khắng khít, Aro chưa từng nói dối cô điều gì, chỉ riêng một lần cô hỏi về “sự đối xử xứng đáng với hiện thân của thần Terra” là anh ấy im lặng. Che giấu. Ari ngày ấy đã không hỏi tiếp, giờ đây cô chẳng thể dễ dàng gạt nó đi được nữa.

Earthquake thấy quái quái. Y như Terra hiện ra và lặp lại yêu cầu một lần nữa vậy.

Thunderstorm lặng lẽ như một cái bóng bên cạnh Earthquake, lúc này mở miệng, “Bằng cách nào?”

“Đó là vấn đề tôi nhờ cậy các vị.”

“Tại sao lại là chúng tôi?”

Vì họ là người ngoài, vì họ có siêu năng lực? Đôi mắt màu hạt dẻ quét qua bảy con người một lần, dừng lại nơi đôi ngọc Ruby sáng rực. Quý cô Ari nhẹ giọng, “Các cậu có biết trong sách cổ, sấm sét là gì không?”

Blaze so vai, “Ờ… không có nhu cầu biết lắm.”

Câu trả lời thật bất ngờ.

” “Sấm sét là dấu hiệu của sự sống”. ” Quý cô nhắm mắt đọc lên, “Tôi đã bảo rồi mà, chúng tôi không muốn chết an phận chút nào.”

*TBC*

[text_hash] => 3772b328
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.