Array
(
[text] =>
Mặt trời hửng lên vừa lúc những người nông dân mang sản vật từ tầng dưới lên tầng trên.
“Ôi, chào buổi sáng quý cô Ari.”
“Quý cô Ari, ngày mới tốt lành.”
“Xin chào quý cô.”
“Xin chào mọi người.” Quý cô Ari mỉm cười lướt qua những sạp hàng, tận tay kiểm tra chất lượng lương thực không phải công việc của cô, nhưng hòa mình vào nhịp sống làng Di là thói quen cố hữu. Tuy vậy quý cô Ari chưa nán lại hẳn, cô còn muốn tới một chỗ khác.
Tầm này chắc là họ đã đi rồi?
Gót xăng đan thong thả in dấu trên nền cát mịn, trải dọc đến gần rặng núi đá. Có lẽ thứ chào đón cô sẽ chỉ là căn nhà nhỏ trống hoác, tĩnh lặng như trước nay vốn thế. Kỳ lạ thật, nhóm người lạ mới tới làng Di được một khoảng thời gian mà đã để lại dấu ấn hơi bị sâu đậm rồi.
Bọn họ có mùi của tự do.
Quý cô Ari tự hỏi cuộc sống chu du bên ngoài vũ trụ nó là như thế nào? Nhưng cô đã không hỏi, cô không muốn biết một thứ mình sẽ chẳng đời nào chạm tới được. Cô đâu có tàn nhẫn với mình đến thế. Chỉ là hơi hơi ghen tị thôi.
Bởi vì Ari có thứ để mình bảo vệ, để gắn bó đến thời khắc cuối cùng, cho nên cô ở lại nơi đây. Bất kể thứ đó tốt đẹp hay xấu xí. Chắc là gìn giữ trong tim một ý niệm như vậy đã đủ thỏa mãn rồi. Cô lại tự hỏi, hẳn các vị khách vừa qua cũng giống cô nhỉ? Có thể họ không nhận ra nhưng ánh mắt của họ rất mạnh mẽ. Phải, một linh hồn cô quạnh chới với sẽ không bao giờ có được ánh mắt đó.
Nếu như bản thân được đắm mình trong biển sao…
Bước chân dừng lại.
Quý cô Ari ngẩn người, nghiêng đầu, chắc chắn là ánh sáng không đánh lừa thị giác chứ? Bên tai đón nhận tiếng rì rầm, tiếng ngáp nhẹ, tiếng gót chân gõ vào cát rồi nó chậm lại dần, “Ah, chào buổi sáng quý cô Ari.”
Bảy con người đủ màu ngồi la liệt trước thềm cửa, điệu bộ chờ đợi ai đó, có người đang tích cực nhai lương khô, kiểu gì cũng không giống chuẩn bị ra đi.
Nhác thấy ánh mắt người đối diện, Blaze dừng răng, Ice nói giùm nó, “Cô ăn sáng chưa?”
“Tôi… ăn rồi.” Ngập ngừng, ướm hỏi, “Các cậu chưa đi sao?”
“Đi đâu? Chúng tôi còn công chuyện mà?”
“Vậy…”
“Đại thảm họa phải không?” Earthquake đứng thẳng lưng mỉm cười với khách hàng, “Ngăn chặn nó thành công thì chúng tôi được gì?”
“…?”
*
Ba tiếng trước.
Bảy đứa con trai lau mặt, uống nước, vặn người, làm mọi cách để chóng tỉnh táo xong ngồi thành vòng tròn giữa nhà. Hội ý. Thủ lĩnh lên tiếng trước tiên.
“Ở lại hay không?”
“Ở.” Thunderstorm dựng ngón trỏ đưa tới. Mấy đứa còn lại lục tục gật đầu phụ họa. Tụi nó thừa sức nhìn ra thái độ của Earthquake. Cậu trai mắt vàng lướt mắt một vòng, “Nếu tụi mình rời đi, lý do rời đi sẽ là gì?”
Câu đáp đầu tiên đến từ Solar, “Vì đại thảm họa không nằm trong nội dung ủy thác.”
“Tại sao cậu vẫn chọn ở lại?”
“Vì mạng người quan trọng.” Đùa, tổng dân làng Di tổng quát cũng phải sáu con số, thà rằng họ không hề hay biết, đã lỡ biết rồi… Chuyện này sẽ trở thành bóng ma mới trong đời Solar mất.
Earthquake tiếp tục, “Còn gì nữa không?”
Thorn giơ tay, “Bởi vì độ nguy hiểm rất cao ạ.”
“Thả lỏng đi Thorn. Ừ, cậu có lý đấy, phần còn lại thì?”
“Tớ… Tớ giống Solar thôi, mạng người quan trọng. Thú thật tớ rén lắm, các cậu có rén không? Chỉ cần nhớ tới cát chạy là tớ ớn tận óc.” Cậu nhắm mắt lại đan chặt tay vào nhau, nở nụ cười méo hơn cả khóc, “Trời ơi…”
Hai giọt mồ hôi trước sau nhỏ xuống khỏi cằm.
“Sao mà không bỏ chạy được thế này…”
Nói đi nói lại, các cậu vẫn là siêu anh hùng.
Blaze bày tỏ mấy cậu chọn lẹ đi để tớ còn hùa theo, đúng là mang lối tư duy của người hành tinh khác. Ice nhún vai một bộ chả quan tâm lắm, cậu mềm xèo như bún dựa vào thằng đỏ cam, người còn chưa khỏe hẳn mà ngủ không trọn giấc nữa. Cyclone chờ tụi nó bỏ phiếu xong hết, nhét tấm phiếu thuận cuối cùng, “Thế là chốt. Nào, thủ lĩnh, mời tuyên bố.”
Bảy phiếu thuận, không phiếu chống, không phiếu trắng.
“Chúng ta sẽ ở lại.” Earthquake chắp hai tay vào nhau, thở ra một hơi. Run run. Cậu không điềm tĩnh như vẻ ngoài tỏ ra và cậu cũng hiểu mình chẳng giấu được đám bạn. Nhóm bảy người, như từ trước tới giờ, cứ phải chọn lấy con đường gập ghềnh khó xơi nhất. Nhưng đâu phải bỏ cuộc là xong hết, bỏ cuộc chỉ dễ dàng khi mà họ không có tí lấn cấn nào trong lòng.
“Nếu chúng ta từ bỏ Tetra, tớ, không biết nữa, tớ…” Earthquake huơ tay loạn cả lên, “Tớ sẽ giống như bị mắc nguyên khúc xương đùi gà ấy!”
Blaze gật đầu thông cảm, “Ừ, sống không bằng chết.”
“Cậu nói cứ như đã trải qua vậy.” Earthquake nhìn thằng kia, “Này, cậu từng trải qua chưa hả?”
*
Mặt trời tỏa rạng. Bảy cậu thiếu niên ngồi đối diện trưởng làng Aro trong thư phòng.
Lọt thỏm giữa một đống sách, Blaze lại không ngó quanh mà tập trung dán mắt vào Earthquake. Cậu thích nhìn cậu ấy nói chuyện lắm, đĩnh đạc, tự tin. Nhân tố đòi tăng lương đáng tin cậy. Có người như vậy để dựa vào thật tốt, cơ mà gánh nặng của người đứng đầu quá kinh khủng, nên sáu người sau lưng Earthquake luôn trong tư thế sẵn sàng tiếp ứng khi cần.
Về cơ bản buổi đối thoại hôm nay không căng thẳng như đáng lẽ tuần trước đã từng, trong thư phòng, phía làng Di do ngài Aro, quý cô Ari và thống lĩnh Ura đại diện, cả ba người đều sẵn sàng nghe họ nói. Blaze thấy cái lưng của mình đáng giá lắm, đóng góp hai phần ba cơ mà, cậu chăm chú lắng nghe một phần vì mang tâm thế nhà đầu tư sộp.
“… như vậy, ngài thấy thế nào?” Earthquake kết thúc, khóe môi còn nguyên nét cười.
Nội dung đàm phán đơn giản lắm.
Về phía làng Di, nhóm nguyên tố sẽ hỗ trợ họ chống lại đại thảm họa.
Về phía nhóm nguyên tố, thất bại thì khỏi nói, còn nếu họ thành công thì làng Di phải dành cho họ sự tôn trọng và tiếp đón cho xứng cái danh “cứu tinh”.
Quý cô Ari không biết Earthquake có đang nghiêm túc thật không. Vẻ mặt cậu ta chẳng để lộ cái gì cả. Cô đứng cạnh ghế anh trai suy nghĩ về cuộc trao đổi này. Làng Di xem như chiếm hời, hẳn nhiên rồi, nếu có thế lực nào đó đối đầu với thảm họa trong truyền thuyết được thì e rằng nó đang ở ngay trước mắt. Tuy nhiên xét ngược lại, điều đối phương ngầm ám chỉ chính là từ rày về sau làng Di sẽ trở thành đồng minh vô thời hạn, ơn cứu mạng lớn lắm, do đó tương lai bảy cậu trai cũng có thể đưa ra những yêu cầu lớn tương đương.
Nhưng dù Earthquake có đòi hỏi cái đó hay không thì thân là con dân sa mạc, trọng tình trọng nghĩa, làng Di vẫn sẽ hành xử như thế thôi?
Thống lĩnh Ura không nghĩ nhiều vậy, anh chỉ cần nghe theo chỉ thị là được rồi. Dõi theo ngài Aro, ngài ấy ngẩng cao đầu, viền ánh sáng chạy dọc xuống nanh hổ cong cong, “Người các ngươi thực sự cần thuyết phục không phải ta.”
Bởi vì ba người ở đây đều đã giao kèo với bọn họ từ trước rồi. Trưởng làng Aro, quý cô Ari, thống lĩnh Ura, ba cấp bậc cao nhất làng Di, đúng. Nhưng đối với chuyện hệ trọng bậc nhất tầm cỡ đại thảm họa, không thể nào không huy động sức lực đoàn kết của toàn thể dân làng. Quần thể dân cư lạc hậu, tầm nhìn hẹp, phải thuyết phục từng đó con người như thế nào để họ chấp nhận tin tưởng vào nhóm khách ngoại lai đây?
Earthquake nói một cách đương nhiên, “Nên chúng tôi mới cần các ngài giúp đỡ.”
“Ngay cả bọn ta cũng không thể ép uổng tất cả.”
“Chúng tôi rất nghiêm túc.” Earthquake chắp tay lại hướng xuống, sắc hoàng kim ánh lên kiên định, “Tôi đưa ra đề nghị giúp đỡ chứ không phải mong tìm đường chết, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho quý vị sự hỗ trợ tốt nhất có thể, do đó, tôi mong thành ý của mình được phản hồi xứng đáng.”
Mặc dù cậu thiếu niên nói vậy, đôi bên đều hiểu bên hưởng lợi rõ ràng nhất là ai, và bên nào mới không bị tai ương ràng buộc. Tới nước này mà còn dùng dằng như chơi kéo co thì ra vẻ quá. Earthquake cười tươi rói bắt tay trưởng làng, cái cười suýt méo thành cái khóc, ngài Aro dùng sức chút nữa… là cậu được trải nghiệm làm thương binh rồi.
Ice im lìm cùng lũ bạn, con mắt dán dính vào tấm lưng thủ lĩnh từ thư phòng đến lúc bước ra ngoài, chỗ khoảng sân rộng, chờ thống lĩnh Ura và các anh em triệu tập dân làng.
Ừ, nãy đến giờ Earthquake nhả ngọc phun châu, nghe mà lỗ tai mềm thành bông gòn luôn đó. Đâu phải tự dưng cậu ấy cầm đầu bảy đứa? Có nhiều lúc, không chiến mà thắng mới là nước đi tối thượng.
Tuy nhiên, tương lai đẹp đẽ sau đại thảm họa sẽ chỉ diễn ra khi họ sống tới tương lai ấy!
Mà các cậu ăn cát chạy vào mặt đã ngáp ngáp, đâu ra cái tự tin sẽ vượt qua thiên tai kinh hoàng nhất hành tinh!
Earthquake chắc chắn là không có cái tự tin ấy rồi đó, vẫn như trước giờ, cố gắng chuẩn bị thật kỹ lưỡng còn muôn sự tại nhân, thành sự tại thiên thôi. Sau vỏ ngoài bình tĩnh tim cậu ấy chắc đang nhảy Samba. Thế mà đến đầu ngón tay cũng không run, Ice thì tính là cái gì, người kia mới là thần điêu đại bịp.
“Người kia” trước ánh mắt pha lẫn kính nể và nín cười của Ice, “?”
Thực tế cậu trai xanh lam đoán đúng, vẻ ngoài và tâm trạng bên trong của Earthquake trái ngược như đỉnh Everest và rãnh vực Marianna. Chỉ là cậu nghĩ thế này, củng cố lòng tin của đối tượng hợp tác rất quan trọng, để đám bạn yên lòng càng quan trọng hơn, Earthquake tìm mọi cách để giảm bớt khả năng bọn họ trượt đến kết cục tồi tệ nhất. Trước tiên là giữ bình tĩnh. Sau đó, bây giờ, các cậu cần chinh phục trái tim những người con sa mạc bị phụ huynh đày đọa.
Nghe trưởng làng nói xong, dân làng hò lên tỏ vẻ không vui.
Bảy đứa mười bốn con mắt nhìn nhau, không ngạc nhiên, đầu năm không về cúng sao giải hạn nó thế. Earthquake đã ra hiệu đừng nói gì cả, đàm phán riêng tư không tính, trước quần thể người dân người ngoài như họ phải để sân khấu lại cho trưởng làng. Khách vượt mặt chủ không hay ho đâu.
Diễn biến tiếp theo kỳ thực khá giống với dự đoán của Earthquake. Ban đầu mọi người phản ứng tiêu cực, đã thế còn đúng theo lời quý cô Ari, những lời xầm xì to nhỏ hướng về thiếu niên mắt vàng bắt đầu nổi lên, tuy nhiên trước khi chúng kịp hóa thành làn sóng thống lĩnh Ura đã nhanh chóng kiểm soát tình hình. “Khách của làng Di”, anh nhấn mạnh một lần lại một lần, và rằng các cậu trai sẵn lòng dang tay giúp đỡ chúng ta, mọi người bình tĩnh đã. Thorn ngọ nguậy chân này dụi vào chân kia, ờoo, có thể làm siêu anh hùng sau cánh gà được không?
Họ đứng dưới bục phát biểu, sau lưng ngài Aro mà còn cảm nhận được áp lực nữa. Bên cạnh Thorn, Solar đặt tay lên vai cậu bạn trấn an, mục quang lại dõi về trên kia.
Chúng tôi đã bày tỏ lập trường, các người sẽ phản hồi thế nào đây?
Không dám giấu giếm, từ ngày đặt chân tới Tetra bọn họ hết bị sa mạc tới dân bản địa thử lòng hoài, nay vị trí đảo ngược thấy cũng đã lắm. Lòng Solar đâu có rộng lượng gì cho cam.
Bộp, bộp, bộp.
Gót xăng đan bước liền ba bước, không hướng lên bục mà về phía người dân. Lông chim bảy màu ánh lên, vải trắng dày buộc quanh đầu, người con gái da ngăm đứng thẳng.
“Mọi người.”
Toàn trường im lặng, mọi ánh mắt hướng vào quý cô Ari. Sự chăm chú, sự kính trọng, quen thuộc và đồng thời cũng xa xỉ làm sao, thế mà gần đây cô mới ý thức được. Ari có xứng với tình yêu của dân làng không chứ, khi hết lần này đến lần khác cô đem sự an toàn của bọn họ ra làm vốn cược? Cuối cùng cô sẽ bảo vệ được làng Di hay phá hủy tất cả? Đây chính là thử thách dùng để phán xét cô.
Nếu không thể phán xét một cách công bằng vô tư, chỉ còn một con đường mà thôi.
“Luật máu.” Đôi môi chậm rãi buông lời, “Nếu mọi người không tin vào những vị khách này, nếu năng lực của tôi có thể khiến mọi người tin tưởng, hãy để tôi chứng minh rằng tôi xứng đáng.”
Cô dựng thẳng cây giáo đá, cạnh giáo sắc lẻm lóe sắc trắng, “Bất kì ai muốn thử thách tôi, xin mời tiến đến khu vực xét xử.”
Nói sao nhỉ, Solar cũng không bất ngờ lắm. Hành tinh hoang dã, cư dân chú trọng sinh tồn, đã rõ ràng từ lâu lắm rồi, bạo lực và sức mạnh chính là phương án sau cùng.
Về phần Earthquake, cậu khẽ cúi đầu, ngón trỏ vô thức cọ lên cằm. Cậu cũng nghĩ tương tự Solar vậy, ngoài ra, một luồng suy nghĩ khác đồng thời lóe lên. Bạo lực… sức mạnh… chính là “luật” tối thượng của làng Di, là nền tảng vận hành của vô số vùng miền vũ trụ các cậu từng lưu lạc đến. Bản thân nhóm bảy người, trong rất nhiều trường hợp, vẫn phải dùng đến “ngôn ngữ nắm đấm” bất kể họ muốn hay không.
Như thể nó đương nhiên là giải pháp sau cùng.
*
Cyclone thấy kỳ lạ lắm nhé.
Cậu không có ý kì thị hay gì, thật đấy, nhưng bước theo dòng người đổ về phía khu vực xét xử, cậu ngơ ngác tự hỏi mấy người này tính hội đồng một cô gái thật đấy à? Ngẫm lại hồi thi hành luật máu với Thunderstorm, hình như dân làng đâu có quá tin tưởng vào khả năng chiến đấu của quý cô Ari? Càng kì cục hơn… Đôi ngọc Sapphire dán vào thống lĩnh Ura hướng dẫn người dân ổn định vị trí, ghi nhận những ai báo danh thách thức, ê này này các anh cứ cho bông hoa cao quý nhất lên võ đài vậy á hả?
Như cảm ứng sóng não bảy con người, vị thống lĩnh đầu hươu lùa họ vào chỗ. Trước những ánh mắt ngập tràn nghi vấn, anh nén tiếng thở dài, lời ra khỏi miệng lại nghiêm trang, “Xin các vị hãy quan sát với tâm thế tôn trọng và nghiêm túc.”
Giọng nói nhỏ thành tiếng lầm bầm, “Chuyện này rất quan trọng.”
Cho dù là với người làng Di, hay với quý cô Ari.
Thunderstorm nhẹ nghiêng đầu, vài sợi tóc mái phất qua mi mắt, cậu không gạt chúng đi. Trong một khắc ngắn ngủi, cậu dường như bắt được điều gì đó. Có phải là “thấu hiểu” không?
Công việc của bọn họ, là nhìn.
Mặc dù quý cô Ari tuyên bố rằng bất kì ai muốn thách thức cô đều có thể tiến lên, để cô ấy so găng với từng người một là chuyện không khả thi. Dân số làng Di lên tới sáu con số là một, thời gian không cho phép là hai. Qua một hồi trao đổi với ngài Aro trên bàn thẩm phán, trưởng làng quyết định sẽ chọn ra mười cá nhân quyết đấu, bất kể chiến binh hay người thường.
Người dân trong và ngoài khu vực xét xử mấy mặt nhìn nhau, những đứa nhỏ chưa hiểu chuyện cũng cảm nhận được bầu không khí bối rối ngột ngạt, nặng nề đến mức chúng không dám khóc nháo. Đã vậy ánh dương hôm nay đặc biệt rạng rỡ, nóng kinh hồn, nhiều người lớn tuổi chịu không nổi đành phải bỏ về nhà. Hoặc là nói, họ chẳng dám chứng kiến những gì sắp xảy ra.
Vào khoảnh khắc này, khó mà tin nhân vật chính – quý cô Ari vẫn có thể nhẹ giọng buông lời, “Mọi người sợ sao?”
Ngó mũi giáo sắc bén trung thành bên cạnh cô, Thorn thấy họ không sợ mới là lạ đó.
“Mọi người xin hãy yên tâm.” Quý cô đặt tay lên ngực, tay cầm giáo vẫn chẳng hề lỏng ra, “Tôi chưa bao giờ quên lời thề của mình.”
“Ta thề rằng nếu như mình thất bại và khiến làng Di phải nhận lãnh hậu quả, thủ cấp của ta sẽ cắm trên mũi giáo này!”
“Ta, em gái của trưởng làng Aro, người phụ nữ cao quý nhất làng Di, không bao giờ sát hại con dân của làng.” Đôi mắt màu hạt dẻ chiếu thẳng vào đám đông bên rìa sân đấu, tưởng như có thể bao quát tất cả, thẳng thắn, và trong sáng, “Nếu ta chiến bại, theo lời thề độc, người lấy đầu ta chính là anh hùng thực thi hình phạt.”
Sức mạnh của ngôn từ.
Chỉ với đôi câu vài lời, tấm màn căng thẳng bao trùm toàn trường đã vô thức loãng bớt. Lời đảm bảo “không bao giờ sát hại con dân của làng”, cùng danh hiệu “anh hùng thực thi hình phạt” mà quý cô Ari đưa ra, đã chính thức áp đặt vị trí chính diện – phản diện vào hai bên chiến đài. Nếu là vài ngày trước, có lẽ Ice đã không thấy được mức độ nghiêm trọng của sự tình, nhưng chính tại nơi đây, máu đã đổ. Đi kèm phán quyết chính là hình phạt, chẳng có một chút thời gian hay cơ hội gỡ gạc nào. Cõi lòng cậu sinh ra một gợn sóng vi diệu, dường như các cậu đã quá quen với “thời gian”, “cơ hội” rồi thì phải? Chúng là thứ đương nhiên phải có sao?
Không.
Hãy mở to con mắt và nhìn.
Thorn lẩm bẩm, “Tớ ghét đánh nhau.”
Đôi ngọc Emerald không một giây rời sàn đấu.
Người đầu tiên lên đài là dân thường. Chiều cao tương đối, tay chân lẻo khoẻo, các cậu trai ngờ rằng anh ta chưa từng chơi vật tay với ai nữa là. Thống lĩnh Ura nhớ rằng người này từng có thân nhân là chiến binh, đã mất tích trong một chuyến thám hiểm sa mạc. Quý cô Ari không vì đối thủ yếu ớt mà lơ là, kết quả rất dễ đoán. Chỉ cần một bên bị đẩy ra ngoài vòng đấu là được mà.
Người thứ hai, vẫn dân thường nhưng to khỏe hơn hẳn người trước. Người phụ nữ cao quý không mất nhiều thời gian, một lần trao đổi đòn đánh là xong.
Người thứ ba, một chiến binh dưới trướng Ura.
Con mắt màu lửa đánh về phía cái đầu hươu, vị thống lĩnh đứng khoanh tay quan sát cuộc đấu có thể xem là ngang tài ngang sức, không thấy được biểu cảm của anh ta mà Blaze cũng đoán Ura hiện đang không biểu lộ gì cả. Hửm, lạnh lùng thế? Blaze quay đầu qua lại giữa Ura và cái cậu xanh lam bên cạnh. Sự lạnh lùng quen thuộc. Mà nếu đặt Blaze vào vị trí của quý cô Ari ấy à, cậu cũng mong người bạn thân nhất sẽ cho mình thái độ như vậy.
Quý cô Ari thắng ba trận liền, nhưng có thứ gì đó đã thay đổi, cả bảy người đều cảm nhận được.
Từ đó, những đấu thủ tiếp theo – đa số là chiến binh – liên tục dồn lên, ra đòn cũng càng ngày càng nặng, như thể họ đã quên trước mặt mình là đóa hoa cao quý, như thể họ đã quên mất chính mình. Tiến lên, chiến đấu. Thua, thua, thua.
Quý cô Ari mười trận toàn thắng.
Người thách thức cuối cùng, chiến binh dưới quyền Bulat suốt nhiều năm, quỳ gục xuống dưới chân quý cô mà khóc. Đã có những người khác đổ nước mắt, hoặc rấm rứt, hoặc ngửa mặt lên trời mà gào. Lông chim Biang dựng thẳng vững vàng, cây giáo đá yên lặng không suy suyển.
Earthquake có đang đoán đúng suy nghĩ của cô ấy không nhỉ?
Quý cô Ari không bước lên võ đài với tư cách là người thuộc hàng ngũ đứng đầu làng Di, mà với tư cách một nữ chiến binh. Mặc cho thái độ của người dân, cô xem những ai xuất hiện trước mặt mình là đối thủ và vung giáo. Bởi vì, cô có thứ mà mình tin tưởng. Bởi vì, cô chiến đấu để giữ rịt lấy nó. Và bởi vì, cô muốn đón nhận “trái tim” chân thực của dân làng.
Quý cô Ari nào phải người duy nhất có thứ mình muốn bảo vệ đâu?
Cuộc sống yên bình, người thân, hay chỉ đơn giản là bữa ăn kế tiếp… từng người một nơi đây đều sở hữu lẽ sống riêng mình. Thứ họ hãi sợ mất đi. Thứ họ có thể liều chết để giành giật lại. Sự xuất hiện của nhóm khách ngoại lai kéo theo bao biến động kinh khủng đe dọa đến những điều tối quan trọng ấy, lẽ nào dân làng không chú ý tới ư? Chừng nào chưa thuyết phục được người làng Di rằng nhóm bảy người xuất hiện với vai trò “cứu tinh” chứ không phải “hung tinh”, lập trường của quý cô Ari và của họ vẫn còn mâu thuẫn. Ừ thì cô ấy có thể dùng quyền lực để buộc cả làng tuân theo đấy, nhưng được bao lâu?
Con đường quý cô Ari chọn là lấy sức mạnh của mình ra làm nơi dân làng đặt niềm tin. Đó không phải cách hay, nhưng với bối cảnh làng Di, thì nó có tác dụng. Và trong quá trình bộc lộ sức mạnh ấy, cô đồng thời dang rộng vòng tay đón nhận nỗi lòng tích tụ của mọi người. Trăm ngàn trái tim, cô đọng vào mười người dám đứng lên. Nắm đấm của họ, khuôn mặt đau thương của họ, chính là lời nhắc nhở cho Ari rằng cô đang và sắp hi sinh những gì. Ấm ức, đau đớn, tuyệt vọng, giận dữ, những cảm xúc hóa hữu hình giáng xuống…
Đau.
Bóng lưng càng duỗi thẳng hơn bao giờ.
“Quý cô Ari toàn thắng.”
Trưởng làng Aro tuyên bố, cùng lúc ấy, Thorn để ý bả vai thống lĩnh Ura sụp xuống một chút trước khi tâng thẳng về vị trí cũ. Nhanh tới mức cậu tưởng bị hoa mắt. Ngài Aro nâng búa thẩm phán, chuẩn bị hạ xuống…
“Khoan.”
Một chữ duy nhất, như đá ném vào nước, tất cả nghe thấy, tất cả lặng thinh. Mọi ánh mắt đổ dồn tới chỗ nhóm khách an tọa, thiếu niên mắt vàng nhích vai sang trái, nhường lối cho người vừa lên tiếng bước ra.
Cứ như là thời gian quay ngược.
Đôi mắt màu hạt dẻ phản chiếu bóng hình chậm rãi di chuyển, sửa lại găng tay màu đỏ, kí hiệu nguyên tố sấm sét đung đưa trước áo. Bước chân dừng lại, tròng mắt đỏ rực rỡ sáng bừng và từ đó như bắn ra tia chớp điên cuồng lao về phía đối phương. Quý cô Ari cứng đờ ngay giây đó.
“Cô sẽ đấu với tôi.”
Nếu Thunderstorm nói “Tôi sẽ đấu với cô”, đó là một lời đề nghị; nhưng cậu ta đã nói vậy, tức là một sự thật hiển nhiên không cho phép chối cãi. Chẳng chờ phản hồi, chiến binh mắt đỏ giương Thunder Blade lên rồi. Và trước khi Ari kịp nhận ra cơ thể cô đã tự chuyển động, thủ thế sẵn sàng, tầm mắt giao tầm mắt. Tĩnh lặng. Xung quanh là đáy ao tĩnh lặng. Chỉ cần… một gợn sóng cực nhỏ thôi…
“Đấu đi.” Earthquake và ngài Aro đồng thanh.
Mặt nước vỡ tan.
KENG! Hai vũ khí đập vào nhau từ khi nào, không ai biết. Blaze nhoài cả người ra trước, Solar không chớp mắt, đều chỉ có thể thấy mờ mờ. Hạt dẻ và ao máu gườm nhau, vũ khí tưởng rời ra rồi lại quắp lấy nhau ngay, so kè, đôi bên từ từ chuyển dịch và rồi bất ngờ thay đổi vị trí 180°, người này đứng chỗ người kia. Cyclone so vai cười khan, “Thiệt chứ…” Từ xưa, chớp và gió là hai thứ thường xuyên được dùng làm ẩn dụ về tốc độ, cơ mà cậu phải thừa nhận, nếu hai nguyên tố xanh đỏ đua nhau thì dù Cyclone có thắng hẳn cũng là thắng suýt soát. Còn xét về độ nhanh nhạy ư? Hừm, khỏi cần so sánh.
Khi kỹ năng và ý chí của hai đấu thủ ngang nhau, yếu tố nào có thể quyết định thế cục?
Vũ khí.
Một âm thanh cực nhỏ, Thunderstorm bắt lấy ngay lập tức, cậu nhảy ra sau. Trong mắt đồng bạn, hành động đó mang tên “kéo giãn khoảng cách”. Nhìn từ ngoài thì cậu trai mắt đỏ không hề lép vế, rồi cậu giơ Thunder Blade ngang mắt, lật lưỡi kiếm qua. Đồng tử lãnh đạm quan sát vết nứt từ sống kiếm lan ra, lớn dần lớn dần, cho đến khi RẮC!
Trong tay Thunderstorm là chuôi kiếm nhả bụi đỏ lách ta lách tách, một sợi khói đen tản ra. Cậu vứt tàn dư vũ khí xuống đất.
Cộp…
Chân trái lên trước, chân phải làm trụ. Bàn tay duỗi ra, tay trái đưa lên, tay phải để ngửa đặt cạnh hông. Earthquake và Cyclone ồ một tiếng ngó nhau, họ biết tư thế này, mấy đứa kia có thể thấy hơi lạ vì đó không phải tư thế cậu ấy thường dùng, hai cậu tất nhiên là biết rõ. Cậu trai mắt Citrine đưa nắm tay phải qua, “Tớ đoán đúng rồi.” Nó đụng vào nắm tay trái đằng kia đưa tới, “Ờ hớ.”
Thunderstorm rõ ràng không lấy chiến thắng làm chủ đạo, chính xác mà nói, cuộc đấu này là một công cụ. Mục đích của cậu ta ấy hả, chẳng phải cứ xem là biết sao?
Trong lúc hai cậu âm thầm trao đổi, chiến đài vẫn đóng băng trong cảnh đôi bên thủ thế. Ao máu đỏ thu lấy tư thái hiên ngang của đối phương, định thần, tập trung, chẳng mấy chốc phác họa ra cái bóng âm u quanh quẩn. Cổ họng rờn rợn, khó chịu và ghét bỏ, nhưng đến đầu ngón tay cũng không di dịch.
“Cô nên bỏ cây giáo đó đi.”
*TBC*
[text_hash] => a298c018
)