Tetra – (Bonus) Mong muốn trần tục tầm thường – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Tetra - (Bonus) Mong muốn trần tục tầm thường

Array
(
[text] =>

Một tháng sau hành trình trong biển cát vàng.

Ánh nắng chan hòa, chim hót líu lo, gió ve vuốt mặt hồ gợi lên lăn tăn sóng. Hồ tựa như chiếc gương, nằm gọn trong bộ khuôn hình tròn được vẽ nên bởi vòng hàng rào, viền gương điểm xuyết sắc xanh của cỏ cây, lấm tấm màu hoa dại.

“TRÁNH RAAAAA!!!”

Tiếng gào xé phăng khung cảnh yên bình thành vải rách, chim đập cánh tứ tung, ông mặt trời cơ hồ cũng chao đảo. Theo một góc nhìn khác thì chao đảo thật. Chiếc xe điện màu cam họa tiết trắng chòng chành như bè chuối giữa dòng, người cầm lái trợn mắt với đuôi cái xe màu đỏ họa tiết vàng và cam vừa nhào lên. Á à quân tệ nạn! Xe điện mà nó cho thêm chữ “đụng” luôn! Ăn miếng trả miếng, cậu trai đeo kính truyền năng lượng mặt trời vào ba bánh xe nhỏ, phóng!

Earthquake lập cập tấp vô lề, trả xe điện mini màu đen họa tiết vàng cho chủ thuê. Đằng sau cậu là rầm! Uỳnh! Đùng! Đoàng!

Không liên quan tới tại hạ, không liên quan tới tại hạ.

Thiếu niên mắt Citrine yên vị trong quán cà phê chòi ven đường chạy, hưởng thụ ngày nghỉ yên bình trên cái nền hơi bị ồn ào. Một tháng qua đúng là điên, ngày này qua ngày khác không nhiệm vụ thì chạy việc. Ba tuần đầu nhóm nguyên tố chăm chỉ cày cuốc, sau đó Blaze vô tình nghe được Đô đốc Tarung và Chỉ huy Koko Ci bàn bạc về thù lao của nhiệm vụ tại Tetra, nó sốc tới mức không toe lên như kèn xe hơi cho cả tàu cùng nghe mà chạy về ríu rít với đồng bọn. Thế là hôm ấy TAPOPS có bảy cái kèn xe hơi.

Ban đầu tụi nó còn tội lỗi vì chiếm dụng nhân lực và vật lực của tổ chức cho một nhiệm vụ bên lề, ngờ đâu chính nhờ nó mà TAPOPS trả được mấy tháng lương cho nhân viên và hơn thế nữa cơ! Mượn lời của Cyclone, “Mình là công thần đàng hoàng!” nhóm nguyên tố tuyên bố dẹp, công này chắc chắn trừ hết tội. Chỉ huy Koko Ci phải cắt bớt danh sách nhiệm vụ bù, còn hứa hẹn duyệt cho chúng nó về trái đất chơi mới bịt được dàn kèn. Cứ nhớ vẻ mặt kinh ngạc của Tok Aba khi thấy đàn cháu nheo nhóc gõ cửa, rõ ràng là không ngờ tụi nó về thăm sớm như vậy, Earthquake lại thấy vui.

Hôm nay quán cacao không mở, bảy đứa dắt díu nhau tới công viên mới được xây dựng ở cạnh vườn cây Rintis. Gọi là công viên nhưng hoạt động giải trí không nhiều nhặn gì, lấy hồ nước làm trung tâm, các quán cà phê và quầy ăn vặt bày ra cho mọi người hóng gió. Có đúng một khu vui chơi cho trẻ em ở tít bên kia hồ thôi, cầu trượt rồi xích đu này nọ. Nếu hỏi liệu có hoạt động nào thu hút người lớn được không thì chắc là ngồi xe điện vi vu trên con đường quanh hồ.

Đồng tử hoàng kim dịch sang trái, thu vào dáng hình yên lặng ôn hòa của vườn cây Rintis. Chính tại đó, mọi chuyện đã bắt đầu. Vị trí này thiệt sự rất thích hợp để tức cảnh sinh tình, nếu bên tai cậu không đong đầy thứ âm thanh như hiệu ứng phim hành động bom tấn. “Bom tấn” đúng nghĩa đen. Lạy hồn Solar nó phóng ra cái gì đấy?! Không phải chỉ là thi xem đứa nào chạy ba vòng quanh hồ nhanh nhất thôi sao? Chúng nó đuổi người ta chạy tè le hết rồi, làm như đuổi khách ở quán cacao chưa đủ.

Kịch. Earthquake ngẩng lên, bắt gặp Thorn mới dừng xe bên lề. Cậu ấy nở nụ cười run rẩy, “Tớ bỏ cuộc.”

Một quyết định khôn ngoan, “Uống sinh tố không?”

Một số chủ quán nước hoặc quầy ăn vặt cũng đã chạy nạn, những ai còn ở lại đa số là khách quen của quán Tok Aba. Trong quán nhỏ cách chỗ Earthquake và Thorn một phần tư đường chạy, một chủ quán như vậy đặt trái dừa cắm ống hút xuống trước vị khách râu tóc bạc phơ.

“Ối chàaaa cảm ơn nhé.” Hang Kasa hút cái rột, nước dừa vừa mát vừa ngọt, thần dược chống lại cái nóng mùa hè đấy. Trái với ông lão chẳng thèm giữ hình tượng, người ngồi đối diện bắt chéo chân, hững hờ tựa lưng ghế. Người đó nhâm nhi bánh ngọt nhỏ, che nụ cười sau mặt quạt màu xanh dương vẽ họa tiết mô phỏng lốc xoáy, “Dễ chịu.”

“Bà cứ câu nệ làm gì? Đang “vi hành” mà.”

“Thói quen thôi.” Chiếc quạt được gấp lại, hạ xuống, để lộ khuôn mặt duyên dáng, “Chỉ tội cho Maripos.”

Nếu nhóm nguyên tố chú ý tới chỗ này, nhất định sẽ giật mình vì Nữ vương Kuputeri của hành tinh Windara lại đang có mặt tại trái đất, trong trang phục dân thường.

Hang Kasa thản nhiên thưởng thức nước dừa, “Nuôi quân ba năm dùng một ngày, cậu ta thay bà quản lý công việc là hợp lẽ.”

Kuputeri dở khóc dở cười, “Sao lại dùng thành ngữ như thế?”

“Hợp lý mà.”

Hai người nói mấy chuyện vặt vãnh, trong một thoáng tưởng như đã trở lại hơn trăm năm trước. Những chủ nhân nguyên tố trẻ tuổi gặp gỡ và kết giao với nhau.

“Hừmmm…” Kuputeri nheo mắt thưởng thức cơn lốc hàng thật giá thật đang quậy tanh bành đường chạy. Cậu nhóc lại tiến bộ rồi. Hang Kasa thì không để ý lắm, mấy cái trò ba láp ba xàm của tụi nó còn lâu mới hấp dẫn bằng nước dừa. Xem ra chỉ có mỗi Koko Ci là quan tâm mức độ phá hoại đằng kia, ám ảnh với việc bồi thường quá mà.

À quên mất, vị chỉ huy thấp bé quá nên nãy giờ rớt khỏi ống kính.

Koko Ci úp mặt vào tay, “Tôi sẽ từ chức.”

“Trễ rồi.” Hang Kasa đáp liền.

“Huhuhuhuhu.”

“Coi bộ thù lao cũng không đủ để xoa dịu nỗi đau của anh nhỉ?”

“Vâng! Với đám quỷ con thì làm tới đâu phá tới đó mà thôi.”

“Thôi nào, ta vẫn cần anh nỗ lực làm việc đấy.” Người phụ nữ quấn áo choàng xanh nhạt nghiêng đầu, chóp quạt điểm lên khóe môi cong cong, “Cảm ơn anh vì mối làm ăn hời.”

Ngày đầu tiên Hang Kasa nói chuyện với Chỉ huy Koko Ci về nhiệm vụ tại hành tinh sa mạc, với tư cách là cấp trên của mấy con lừa, Koko Ci cần phải biết càng nhiều càng tốt về chi tiết nhiệm vụ cũng như thù lao. Không thể để tụi nó mơ hồ đâm đầu vô một hành tinh khép kín được, càng miễn bàn chuyện làm không công. Nhân viên tiền tuyến của TAPOPS đôi khi làm việc bằng cả tính mạng theo đúng nghĩa đen đấy.

Hang Kasa xác nhận với… không khí bên cạnh, Koko Ci đoán là linh hồn ủy thác. Ông không thấy được linh hồn cũng không muốn thấy lắm. Hang Kasa gật đầu, buông lời, “Vàng.”

?

“Sa mạc hoang sơ mà, vàng bạc đá quý cái gì cũng có.”

“Là sao? Là ông muốn chúng tôi xong việc thì đổi thành trạm kim hoàn hay gì?”

“Kim hoàn thì đúng, nhưng không phải TAPOPS.”

“Mà là Windara~” Kuputeri phe phẩy quạt, mắt nheo tới mức đuôi mắt hơi xếch lên, “Trong vòng một thập kỷ tới, TAPOPS sẽ hỗ trợ cung cấp thiết bị dò vàng, dụng cụ đào đất, đồng thời đảm đương vai trò trung gian duy nhất của Tetra khi giao thương với thế giới bên ngoài liên quan tới vàng. Nếu chỉ vậy thôi thì cũng bình thường, dẫu sao Tetra bấy lâu chỉ là một hành tinh vô danh tiểu tốt. Nhưng biết sao được?” Đôi ngọc biếc xanh cong lên như trăng khuyết, “Nể giao tình của chúng ta, những bậc thầy kim hoàn của Windara chỉ đành làm bên bao tiêu thôi.”

Hang Kasa hỏi với vẻ chân thành giống Blaze một cách lạ lùng, “Bộ bà thật sự không hưởng lợi gì à?”

“Ơ kìa, tôi vừa nói đây là một mối hời mà.” Kỹ thuật chế tác trang sức của hành tinh gió đã được lưu truyền ngàn đời, thế mà vì ách thống trị của tên bạo chúa khiến dân lành không thể yên ổn làm ăn, kỹ thuật truyền thống cũng mấp mé bên bờ vực đứt đoạn. Cho dù Windara đang bước vào giai đoạn phục hưng, thợ muốn rèn tay cũng phải có nguyên liệu chứ? Mà công cuộc tái thiết nơi ăn chốn ở còn đang dang dở, lấy đâu ra thời gian, công sức tìm kiếm mỏ vàng.

Không ngờ lại, nói dân dã một chút, “buồn ngủ gặp chiếu manh”. Hành tinh sa mạc hoang sơ, chất lượng quặng xem chừng đáng để xem xét lắm. Mặt khác, dân bản địa chắc chắn sẽ không ép giá, TAPOPS thì dễ thương lượng thôi, miễn là phía Windara tính toán hợp lý và hợp tác minh bạch. Yên tâm, đến cả việc PR sản phẩm họ cũng đảm đương, dĩ nhiên sẽ tiến hành một cách tuần tự. Nếu cứ lỗ mãng công bố tài nguyên của một hành tinh chưa xây đắp được sức chống cự, họa nhiều hơn phúc.

TAPOPS ăn tiền hoa hồng cũng hơn đứt làm trạm giặt là rồi.

Mỗi tội… Chỉ huy da xanh ho mấy cái, đám nhóc con kia bình thường ngu ngơ mà sao kỳ này não online đồng loạt. Koko Ci đâu có ý bóc lột tụi nó, chỉ là công việc thực sự nhiều quá…! Ờ, nghe mình giãi bày mà chính ông cũng chột dạ nữa.

Trên đường đua, Blaze vừa tông thẳng vào Thunderstorm, cái xe đen họa tiết đỏ văng lên không trung quay vòng vòng như bỏ lò rồi đáp xuống đất cái một, êm ru như lót nệm. Đừng ai hỏi tại sao cả, có gì lạ đâu.

Cũng đừng thắc mắc khi sấm sét với lửa bắt đầu choảng nhau, cặp xe điện bé tí chen đẩy như siêu xe, cũng bình thường.

Hang Kasa nhả ống hút, trầm tư, “Nhìn mà nhớ một thời đã qua.”

“Ừm, đúng là đã qua rồi.”

“Bà chẳng bao giờ có vẻ tiếc nuối cả nhỉ.”

“Có thịnh tất có suy.” Đồng tử xanh dương ôn hòa như thể phản chiếu bầu trời trên cao, trong suốt tựa mặt hồ, chẳng hề gợn chút sóng, “Bởi vì thời đại của chúng ta đã đi đến hồi kết, nó mới đáng trân trọng chứ.

Hơn nữa.”

Bầu trời đông cứng lại, mặt hồ phẳng lặng tụ sắc xanh bén ngót. Nữ vương của gió nhìn thẳng vào người từng nắm giữ nguyên tố đất, cười phóng khoáng, “Chẳng lẽ ông không háo hức mong chờ thời đại của những đứa trẻ này sao?”

Tre có già, măng mới mọc. Nhúm măng bảy màu đã đâm toạc lớp vỏ cứng, chẳng mấy chốc sẽ vươn thành cả một cánh rừng, thậm chí sẽ chạm đến những tầng cao không thể tưởng tượng nổi.

Phấn khích quá đi thôi.

Bên kia, Ice đóng băng hồ trung tâm, quẳng mọi quy tắc lên chín tầng mây cứ thế chạy trên băng về đích. Đường thẳng là đường ngắn nhất, cấm cãi! Không đứa nào chịu phục, quá là ăn gian rồi. Cơ mà Tok Aba và Ochobot đã tới đón cả đám về ăn cơm, đành hẹn ngày sau tái đấu.

Tiếng cười giỡn hihi haha vang vọng khắp công viên, những bóng lưng dần khuất…

Chủ cho thuê xe điện gãi đầu, “Thế cái hồ băng thì sao?”

*

“Thế giới vận hành dựa trên cái gì?”

“Vũ trụ vận hành dựa trên cái gì?”

Cậu thiếu niên đã có câu trả lời, dựa trên cả suy luận và linh cảm, nhưng không hề nói ra. Thứ nhất, cậu không chắc ngày mai câu trả lời của mình có thay đổi không.

Thứ hai, cậu thật sự muốn trả lời sao?

*

Thư viện TAPOPS.

Bóng áo lam bước qua bàn thủ thư, né bàn học lổn ngổn sách của hai thiếu nữ áo hồng và xanh, lang thang trong mê cung tri thức, dạo bước càng sâu vào các góc bị khuất lấp của thư viện. Khu vực này ít ai vô tới nỗi thường tắt đèn để tiết kiệm điện, cậu bật lên.

Ice từng trốn vào đây ngủ trưa.

Dựa theo trí nhớ, cậu miết hờ ngón tay qua hàng gáy sách, sau đó chuẩn xác rút ra một cuốn sách mỏng. Khổ B5, bìa đen in tên màu trắng, rất vô vị.

Ice nhanh chóng lật giở các trang. Đôi ngọc Topaz lướt qua chữ và hình minh họa, những câu từ đứt quãng, hình vẽ kiếm, súng… cuối cùng dừng lại ở bức vẽ một thứ không có hình dạng xác định, màu đen kịt, dễ làm liên tưởng tới slime. Không không, đó là chất lỏng.

Nước.

[Huyền Thủy Táng]

… là thủy lao… Không thay nước, tiếp tục thả phạm nhân xuống… xác chết… oán khí… Thường đi với…

Ice gập sách lại.

Bàn tay đè lên tiêu đề “Bộ dụng cụ mai táng”.

Cậu trai mắt lam nhét quyển sách vào góc đáy trong cùng của thư viện, chèn mớ sách khác lên, phủi tay như vừa lỡ chạm vào một con vật chết, quay lưng.

Tắt đèn.

*End*

[text_hash] => bf21a370
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.