Không lâu sau, Tạ Thừa Chi xuất hiện trước mặt Tống Mang, chắc hẳn anh đã nói chuyện xong với người kia, quay lại tìm cậu.
Sau khi ngồi xuống bên cạnh Tống Mang, Tạ Thừa Chi nhìn quả cam trong lòng cậu.
Anh nheo mắt lại.
Thấy Tạ Thừa Chi nhìn chằm chằm quả cam trong tay mình với vẻ mặt khó hiểu, Tống Mang liền giải thích qua loa.
Tạ Thừa Chi nghe xong, ngẩn người.
\”Sau này ra ngoài, bảo quản gia Lý chuẩn bị khẩu trang và mũ cho em.\”
Tạ Thừa Chi nói với Tống Mang, chưa để cậu kịp trả lời, anh lại hỏi tiếp: \”Sao lại tặng cam cho em?\”
\”Em… Rất thích ăn cam à?\”
Thực ra, Tạ Thừa Chi đã muốn hỏi câu này từ lâu rồi.
Anh nhớ rõ, hồi nhỏ Tống Mang không thể ăn cam, sẽ bị dị ứng.
Hơn nữa, Tống Mang cũng hoàn toàn không thích ăn cam, mỗi lần dì mang hoa quả đến, Tống Mang luôn gạt cam sang một bên, rõ ràng là không thích ăn.
Nhưng lần trước khi từ chỗ ông Chu trở về, ông ấy đã cho Tống Mang một túi cam to, lần này tình cờ gặp fan, cô ấy cũng tặng cam cho cậu…
Điều này khiến Tạ Thừa Chi khó hiểu.
Nghe thấy Tạ Thừa Chi hỏi vậy, Tống Mang đầu tiên là sững sờ, sau đó cúi đầu, mím môi, ngượng ngùng nói: \”Thực ra… Em bị dị ứng với cam.\”
\”Nhưng mà em rất thích ăn, bạn bè của em, kể cả fan, đều biết em thích ăn cam.\”
Chỉ là fan không biết cậu bị dị ứng.
Sau khi nghe câu trả lời của Tống Mang, Tạ Thừa Chi vẫn không hết nghi ngờ.
Anh vốn tưởng rằng có thể do lớn lên rồi, Tống Mang không còn bị dị ứng với cam nữa, nên mới ăn.
Nhưng nếu không phải, vẫn còn bị dị ứng, thì sao lại ăn?
Thậm chí còn… Thích ăn?
Khác với trước đây.
\”Nếu bị dị ứng, sao em lại thích?\”
Tạ Thừa Chi nhìn hàng mi hơi rũ xuống của Tống Mang, nhẹ giọng hỏi.
Nghe thấy Tạ Thừa Chi hỏi, Tống Mang khẽ nắm chặt tay, sau đó ánh mắt hiện lên vẻ hồi tưởng, trong đầu như hiện lên những đoạn ký ức xa xưa.
Cậu sắp xếp lại suy nghĩ, rồi dưới ánh mắt ôn hòa của Tạ Thừa Chi, chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng kể lại:
\”Trước đây, hồi em còn nhỏ, sức khỏe của em không tốt lắm, cứ vài hôm lại bị sốt.\”
\”Lúc đó em sợ người lạ, ngoài ông Chu ra, ai bế cũng không chịu, khi ngủ cũng phải để ông Chu ôm, làm phiền ông ấy một thời gian.\”
\”Để dỗ em ngủ, ông Chu phải thức đến tận khuya, cũng là ông ấy nói với em rằng, khi ngủ, em khó chịu, sốt mê man, cứ lẩm bẩm gì đó, ông ấy lắng tai nghe, nghe thấy em cứ gọi \’anh Cam\’, \’muốn anh Cam\’.\”
\”Từ đó về sau, mỗi lần em bị ốm, ông Chu đều nhét một quả cam vào lòng em, cũng thật kỳ lạ, ôm quả cam, em thật sự ngủ ngon hơn.\”
Nói đến đây, trong mắt Tống Mang hiện lên vẻ hoài niệm.
Nói thật lòng, bản thân Tống Mang cũng không biết vì sao khi khó chịu, cậu lại \”muốn anh Cam\”, bây giờ nghĩ lại, có lẽ trong quá khứ bị lãng quên kia, cậu rất thích cam.
\”Chính vì vậy, mặc dù phát hiện bị dị ứng với cam, nhưng em vẫn không bỏ được.\”
Tống Mang nói xong, giọng điệu nhẹ nhàng, thoải mái.
Mà Tạ Thừa Chi bên cạnh, sau khi nghe Tống Mang kể lại đầu đuôi câu chuyện, gần như ngay lập tức, anh siết chặt tay, trong nháy mắt hiểu ra vấn đề.
Vì sao lại muốn anh Cam…
Trong đầu Tạ Thừa Chi hiện lên vô số hình ảnh đã bị thời gian xóa nhòa.
Tuy rằng Bánh Gừng Nhỏ bụ bẫm, nhưng cậu sinh non, hồi nhỏ hay ốm vặt, là khách quen của bệnh viện.
Cục bột nhỏ ngày thường đã bám người, khi ốm lại càng khó chiều, một khắc cũng không rời người khác, nhưng lại không cho ai chăm sóc, chỉ muốn anh ôm.
Những lúc Tạ Thừa Chi đi học không có ở nhà, cục bột nhỏ tủi thân tìm anh, muốn dì gọi điện thoại cho anh, vừa nghe máy đã khóc nức nở:
\”Muốn anh Cam đưa đi tiêm, không cần người khác đâu.\”
…
Vậy nên, những lúc không có Tạ Thừa Chi, Tống Mang bị ốm, khó chịu, vẫn theo bản năng gọi \”anh Cam\”.
Không phải là muốn ăn cam, mà là…
Bánh Gừng Nhỏ đang tìm anh.
Đang cầu cứu anh.