TayNew | The Eyes [Hoàn] – Chương 15: Giả Dối – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

TayNew | The Eyes [Hoàn] - Chương 15: Giả Dối

Array
(
[text] =>

Đờ đẫn.

Hai từ duy nhất có thể diễn tả tâm trạng của New ngay bây giờ, đầu óc cậu trống rỗng, mờ mịt, cũng ngổn ngang trăm đường.

Cả cơ thể cứng đờ không thể nhúc nhích vì thứ thuốc dãn cơ đã tiêm vào người, thế nhưng cậu lại quay phắt mặt đi, run rẩy cười cười nói với Tay.

“Này, bọn khốn đó tiềm thuốc gì kì quái cho tôi thì phải, tôi hình như gặp ảo giác rồi Tay.”

Cõi lòng Tay buốt giá từng hồi, anh kéo tấm thân đã đau đến không chịu nổi của mình lại gần cậu, muốn nâng tay ôm lấy người đang đứng trên bờ vực sụp đổ kia.

Em ấy không muốn tiếp nhận sự thật này, em đang trốn tránh nó.

Thế nhưng chàng trai vô cùng cố chấp, cậu nhìn Tay với mong ước anh có thể thuyết phục bản thân cậu: “Có phải không Tay? Có phải phía trước chỉ có một tên tóc vàng không? Có phải tôi chỉ là nhìn nhầm không Tay?”

New thấy nực cười vô cùng, đùa cái gì vậy chứ?

Pawet sao có thể nói ra nhưng lời kì lạ đó được, chú ấy sẽ không đâu, sẽ không như vậy đâu, đây chắc chắn là ảo giác của cậu.

Thế nhưng không đợi Tay đáp lời, người đàn ông trung niên với mái tóc ngà ngà trắng tiến lại gần New, nhấn mạnh cái sự thật mà cậu không muốn nghe: “Cậu hai, là tôi! Người đứng nhìn Joss Wayar dứt hơi thở cuối cùng là tôi! Người đứng đầu nhóm người hôm đó cũng là tôi!”

“Ông câm miệng!” Tay cố sức vùng dậy ôm lấy cả người chàng trai đã chết lặng kia, dùng đôi tay trầy xước vì cọ xát với mặt đất mà che chặt lấy hai tai cậu.

Pawet nhìn Tay ôm New lùi dần về sau, dưới điều kiện thiếu sáng, hắn ta nhìn đôi mắt của Tay lúc này đây giống hệt với đứa trẻ thoi thóp trong đêm năm đấy, ánh mắt với vết máu tụ điểm xuyến tràn đầy cảnh cáo và cầu xin mà nhìn hắn.

Giống y như năm đó, đều không muốn hắn ta dùng lời nói tổn thương người mà họ yêu thương.

Từng tiếng thú nhận của Pawet vang lên bên tai New, như từng tiếng búa nặng nhọc đập vào màng nhĩ cậu, cậu sắc mặt tái nhợt tựa trong cái ôm của Tay, nâng đầu từng chút một nhìn về phía người chú chăm mình lớn từng ngày kia.

Cổ họng cậu nghẹn ứ như thể vừa nốc hết cả bình acid, đôi mắt nhuốm lên hơi nước mỏng, hai hàm răng nghiến chặt lại, hô hấp trở nên gấp gáp hổn hển.

Lồng ngực cậu đang bị ép đến khó thở, nhưng New vẫn như cũ bất chấp nhìn về phía Pawet, cậu há miệng hỏi: “Chú, tại sao vậy?” Khoang miệng New thậm chí còn cảm nhận được mùi vị rỉ sét của máu tươi.

Tại sao vậy?

Cậu chỉ muốn hỏi một câu như thế thôi, rằng chú ơi, tại sao vậy?

Câu hỏi vừa thoát ra khỏi miệng, nước mắt đã nhịn không nổi mà chảy dài, dù cơ thể lúc này không còn lấy một chút sức lực nào, thế nhưng cậu lại muốn vùng ra khỏi vòng tay của Tay, hết sức khốn mạt mà với tới đôi chân đang đứng phía xa kia.

“Tại sao vậy? Chú!” Dù cố cách mấy cậu cũng chẳng tiến thêm được bao nhiêu, bàn tay trắng ngần cào lên mặt đất khiến phần da ở đầu ngón tay bị xé toạc, để lại từng vệt máu ghê người.

“Chú à.. chú.. sao lại như vậy?” Đôi mắt ậng nước không ngừng găm ánh nhìn vào Pawet, cầu xin hắn ta cho cậu một câu trả lời: “Đó là.. là Way.. đó là em trai tôi mà chú, đó là… đứa nhỏ tôi yêu nhất.. chú biết mà… Pawet..”

Cậu ra sức bò về phía trước, từng tiếng khóc nấc cứ vậy vang lên trong màn đêm, ai có thể nghĩ rằng cậu hai xưởng thép vang danh trời Nam đất Bắc lại có lúc xấu xí bất kham thế này chứ?

Vậy mà cậu chẳng quan tâm, vẫn từng câu từng câu mà chất vấn người trước mặt, bàn tay nứt toác đầy máu tươi túm chặt lấy ống quần người đàn ông trung niên, thấp giọng nỉ non: “Chú nhìn chúng tôi lớn lên mà.. chú dạy tôi phải biết quan tâm em ấy mà, đó là Way đấy Pawet! Đó là đứa nhỏ tôi dùng.. dùng sự dịu dàng.. cả đời này để nâng niu… làm sao.. làm sao chú có thể?”

“Em ấy đã làm gì có lỗi với chú sao Pawet!”

Ai cũng được, nhưng sao lại là chú? Chú là người ôm em ấy đến viện khi em ấy cứu tôi mà, chú là người luôn quan tâm em ấy mà?

Rốt cuộc đứa nhỏ với nội tâm mềm mại đó đã làm gì để chú ra tay?

Cậu nằm gục trên đất, bàn tay ra sức nắm chặt lấy quần Pawet, hơi thở gấp gáp mà yếu đến khó tin.

Pawet run lên từng hồi trong lòng, hắn ta nhìn tiểu thiếu gia mà mình chăm lom từ nhỏ, hai mắt chứa đầy phức tạp và khổ sở.

Nhưng mà…

Chứng kiến một màn kịch lâm li bi đát khiến tên tóc vàng bĩu môi chán nản, thế rồi gã ta bỗng chú ý một bóng dáng cao lớn đang tiến về phía này, vui vẻ mà kêu lên: “Ôi vị khách thân mến của tôi, cuối cùng cũng tới rồi, nhanh nhanh thanh toán nốt số tiền còn lại nào.”

Tay ngước mắt nhìn về phía kia, tròng mắt trái của anh co rút lại, bất chấp tất cả bật người lao về phía New, run rẩy kéo tay cậu ra khỏi người Pawet, ôm lấy người mềm nhũn đến không thể phản kháng đó giữ chặt trong lòng, ghì đầu cậu vào cổ mình khiến New không thể nhúc nhích.

Anh không biết người này là ai, thế nhưng như thể là bản năng sinh tồn, như thể có một giọng nói vô cùng gấp gáp vang lên trong đầu Tay, thúc dục anh mong kéo New tránh xa khỏi người này, đừng để cậu bị người đó tổn thương.

New giờ phút này chẳng khác gì một con búp bê vải bị dày xéo, cậu mặc cho Tay ôm mình mà không vùng vẫy dù chỉ một chút, cơ mà có muốn New cũng chẳng có sức để vùng ra.

Người đó đi đến chỗ họ, ngạc nhiên vì còn có thêm một người không nằm trong sự suy tính là Tay, người đàn ông cất giọng hỏi Pawet đã lùi về phía sau: “Sao lại có một người nữa thế?”

Lời vừa dứt, Tay ngay lập tức có thể cảm nhận được hô hấp của New đang phả lên cổ anh một cách yếu ớt bỗng đình chỉ trong khoảnh khắc.

Cái đầu nhỏ của cậu muốn quay về phía sau nhìn cho rõ người kia, nhưng Tay vẫn đang giữ chặt lấy gáy cậu, cảm nhận cổ mình nóng nóng, Tay nhận ra người mình ôm đang bật khóc, cậu yếu ớt mà xin anh: “Tay.. Tay, để tôi nhìn người đó.. tôi muốn.. tận mắt nhìn.. Tae..”

Đáy lòng anh tê rần một mảng, bàn tay khẽ thả lỏng, để cậu nghiêng đầu mà nhìn người đàn ông kia.

Vừa thấy bóng dáng đó, trong nháy mắt, ánh sáng vốn chẳng có bao nhiêu trong mắt New lập tức lụi tàn, nát tan rồi vỡ vụn.

Người đàn ông thấy New quay đầu nhìn mình, nở nụ cười dịu dàng đến chói mắt mà nhìn cậu: “New, không phải chú đã khuyên con nên dừng lại sao? Đứa nhỏ này sao lại chẳng biết nghe lời gì hết vậy kìa?”

Trống rỗng, đôi mắt New chỉ còn lại sự trống rỗng mờ mịt.

Cậu không đáp lời, toàn bộ sinh cơ dường như bị rút sạch ở thời khắc này, Tay như nhận ra điều bất thường, siết lấy eo cậu mà vuốt tấm lưng gầy trong vô thức.

Anh cảm nhận được cậu giờ phút này không phải trên đà sụp đổ nữa, cậu đã rơi vào vực sâu mất rồi.

“Pawet này, bên phía gia tộc Adul đã xem được hộp đen rồi phải không?” Người đàn ông lơ đễnh mà hỏi.

Pawet cúi người, thấp giọng kính cẩn: “Đúng vậy, ngài Korn.”

Ông Korn bật cười thành tiếng: “Haha, vậy ông cũng nên tìm một chỗ ở mới đi thôi, màn trình diễn đó đủ để đám người đó nghĩ ông cũng đi theo thằng nhóc luôn rồi.”

Ngài Korn?

Tay cau mày nhìn về phía ông ta, nếu anh nhớ không nhầm thì đây là tên cha của Joss, người chính trị gia nghiêm cẩn hiền hoà mà?

“Ông.. nếu người đứng sau là ông, vậy.. vậy chẳng phải ông đã..” Tay ngỡ ngàng nhìn ông Korn đang cười.

Ông ta vuốt mái tóc bị gió thổi tán loạn của mình ra sau, cười cười nhìn Tay: “Sao nào? Ta có đến hai đứa con trai, mất một đứa thì có sao? Nó chết rồi mà cũng mang về cho tao hai phiếu ủng hộ trọn đời của Adul và Techa, không phải rất hời sao?”

“Đó là con trai ruột của ông!” Tay gằn giọng quát lên.

Hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà ông ta lại vì địa vị và quyền lợi mà chẳng tiếc hi sinh con mình, đây là việc mà con người có thể làm ra hay sao?

Ông Korn nhếch lông mày đánh giá Tay: “Ta không cần đứa con như nó, cái khuôn mặt lì lợm đó còn chẳng giống ta, ai biết người đàn bà trắc nết đó có gian díu với ai mà sinh ta nó hay không chứ?”

“New à New, ta đã khuyên con bao nhiêu lần rồi, là do con cố chấp không nghe mà phải không? Vì một thằng con trai mà làm đến mức này, trong đầu mấy đứa đồng tính như con đúng là toàn những thứ kinh tởm.”

Chính trị gia được người người ủng hộ vì bênh vực cộng đồng LGBT lại mở miệng khinh miệt đồng tính, nói ra đúng là khiến người ta phải bật cười.

“Nhưng không sao, con sẽ sớm được gặp lại đứa con ngu xuẩn đó của ta thôi, coi như ta tác hợp cho hai đứa nhé?” Nói rồi ông Korn khẽ phất tay, tóc vàng và đám thuộc hạ lập tức bước đến.

“Tách chúng ra, còn cháu ngoan của ta, trói nó chặt một chút, thả nó xuống biển đi.”

Giọng nói dịu dàng lại mang theo sự ác độc khiến người ta lạnh sống lưng, đám tóc vàng nghe chuyện nãy giờ cũng đoán ra ông ta là người thế nào, ngay cả con ruột cũng ra tay được, người này về sau không thể hợp tác nữa, ai biết có bị cắn sau lưng hay không?

Tay ôm New quay lưng muốn chạy, nhưng sức anh không đủ, chẳng được mấy bước đã bị bắt lại, Tay ra sức giữ chặt người trong lòng: “Tránh ra! Tao kêu bọn mày tránh ra! Ông ta trả bao nhiêu tiền? Tao trả gấp đôi, không, gấp năm cũng được!”

Tóc vàng nhe răng cười: “Nghe thì hời đấy, nhưng nghề này của bọn tao trọng chữ tín lắm, làm xong vụ này mà nghe mày thì sau này ai thuê bọn tao đây?”

Sức một người không thể địch lại đám người, New nhanh chóng bị kéo ra khỏi người Tay, anh như điên lên mà xông tới muốn cướp người: “Đừng! Đừng làm vậy! Chúng mày muốn bao nhiêu cũng được, trả em ấy lại đây!” Mắt anh đỏ bừng nhìn New đang bị trói chặt tay chân.

“Pawet! Pawet tôi biết chú có lỗi khổ riêng, tôi biết chú không nỡ để em ấy chết.. tôi xin chú mà Pawet, em ấy không biết bơi… tôi xin chú..” Chàng trai cố sức lao về phía đó, phía mà người anh yêu đang bị kéo ra xa, anh đau xót cầu xin người chú thật sự quan tâm New từ nhỏ.

Pawet siết chặt hai tay, lại là như thế, giọng điệu cầu xin và cử chỉ lời nói, toàn bộ của Tay đều giống với đứa trẻ năm đấy một cách đáng sợ.

Ngay khi tiếng người bị thả mạnh xuống biển, Tay lập tức mất đi lí trí, anh điên cuồng mà đánh về phía đám người đang cản trở, gào lên với Pawet: “Chú đã hứa! Hứa sẽ không để anh ấy biết! Sẽ không làm anh ấy tổn thương, chú đã hứa với tôi rồi! Sao chú dám, Pawet?!” Mắt anh trừng lớn căm hận nhìn về phía Pawet.

Pawet vô thức lùi về sau, hắn ta bị đôi mắt quen thuộc đó doạ sợ, đôi mắt nhuốm đầy tức giận không cam, như ác quỷ bò ra từ địa ngục mà đòi mạng.

Phải, Pawet nuốt lời, năm đó khi Joss khổ sở cầu xin trong tuyệt vọng Pawet đã hứa với hắn, nhưng bây giờ chú lại nuốt lời.

Nhưng đó là chú hứa với Joss Wayar, chứ không phải người trước mặt…

Ngài Korn có ơn cứu mạng với Pawet, chú không thể là một kẻ vô ơn, nếu không có ngài Korn, Pawet đã sớm chết rồi.

Chú đã thề phải trung thành với ông ta dù cho có vào sinh ra tử đi chăng nữa.

Tay đánh mất lí trí sức chiến đấu mạnh đến kinh người, anh đấm vỡ xương hàm của một tên thuộc hạ, dựa vào điểm yếu này mà thoát khỏi vòng vây, lao như điên ra biển.

Tay nhảy xuống, đôi mắt bị mất một bên ánh sáng chật vật mà tìm kiếm bóng dáng quen thuộc dưới biển đêm, anh ngụp lặn thật sâu, đánh cược chút hi vọng cuối cùng.

New.. anh ơi…

New để mặc cho dòng nước cuốn cậu đi, không phản kháng, không chống cự, cứ thể để nước biển thông qua mũi miệng tràn vào phổi, cứ thể để nước biển cướp đi hô hấp.

Cậu đang chìm dần, ánh trăng sáng vằng vặc trên đỉnh đầu chiếu rọi vùng biển đen, trong đôi mắt vỡ vụn của New dần xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Nước biển rõ ràng cay mắt như thế, nhưng dường như New có thể nhìn thấy rõ toàn bộ gương mặt và biểu cảm của người kia, thậm chí ngay cả con mắt quen thuôc in hằn trong tâm trí.

Cả người cậu bị trói chặt, thế nhưng giờ khắc này New thật sự muốn vươn tay ra chạm vào người kia, chạm vào đôi mắt xinh đẹp đó.

Nước biển khiến đầu óc cậu mụ mị, là ai nhỉ? Đôi mắt đẹp như thế này, là ai nhỉ?

Cậu yêu người này, yêu đến phát điên rồi, là người cùng cậu ngắm pháo hoa rực rỡ, hay là người ôm cậu ngủ mỗi đêm? Cậu không phân biệt được, cậu nhớ không ra, buồn ngủ quá..

Cậu bỗng cảm thấy nơi này hình như không tồi, cậu được bao bọc như lần nữa trở về lòng mẹ, cảm tưởng như ngủ một giấc thật sâu ở đây cũng tốt lắm.

Cứ thế, hai mắt cậu chậm rãi khép lại…

Tay nhìn thấy rồi, ánh trăng chiếu rọi lên người con trai đó, cả người cậu sáng bừng cả lên, như một tinh linh nước vô thực, hai mắt cậu nhắm nghiền lại, chẳng còn bóng khí thoát ra từ miệng và mũi.

Không! không! đừng mà mà!

Tay gạt nước bơi tới siết lấy eo người kia, dùng sức kéo cậu về phía bờ, kéo cậu thoát khỏi tay tử thần.

Nước biển chèn ép lên ngực anh khiến Tay khó thở, dưỡng khí cũng không đủ làm Tay càng thêm đuối sức.

Nhưng giọng nói trong đầu Tay luôn thúc dục anh chịu đựng, đừng buông tay, vì đây có thể sẽ là cơ hội cuối cùng rồi.

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Ông Korn nhìn mặt nước tĩnh lặng, nở một nụ cười thâm độc, lệnh cho Pawet: “Làm như lần trước, đổ cho bọn dân đen và cái tên hay chống đối tôi ở Quốc Hội ấy, cái chết của thằng nhóc này giá trị hơn nhiều, không đến một tháng nữa chắc chắn tôi sẽ lấy được vị trí Thủ Tướng thôi.” Nói rồi ông ta bật cười khoan khoái.

“Ông cũng tìm cho mình một chỗ tốt đi, phải nhớ là ông đã chết rồi!”

Ngay khi cả đám định rời đi, tiếng đạn xé rách không khí bắn xuyên qua đầu tên tóc vàng, ngay sau đó toàn bộ những tên thuộc hạ cũng bị bắn hạ, hàng loạt tiếng bước chân lao nhanh về phía đó.

Dẫn đầu là một cô gái với bộ đồ đen bó sát cầm trên tay một khẩu súng trường, mái tóc buộc cao để lộ ra cần cổ xinh đẹp có xăm hình diều hâu lớn.

Cô lạnh nhạt hếch đầu về phía đám người có hình xăm diều hâu phía sau lưng, cả đám chia ra làm hai nhóm một bên giữ chặt lấy ông Korn còn ngơ ngác đè xuống đất, bên còn lại nhanh chóng lao về phía biển tìm người.

Cô gái gõ nhẹ hai tiếng lên phần tai nghe, thấp giọng trình báo: “Vùng biển Railay, Mueang Krabi – nằm tại địa giới ambon Paknam và Krabi Yai, toạ độ (8.0117110, 98.8377760)”

“Opedins số hiệu 01, đã có mặt!”

[text_hash] => 5aeab449
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.