-ngoan đi nào cậu nhóc, bọn ta sẽ nương tay nhẹ nhàng..
-chỉ một mũi này thôi, đừng có nhúc nhích nữa thằng này
-nào tiêm thuốc mê vào chúng mày, cầm tao thêm lọ khắc chế pheromone coi
– mẹ hahaha, tao cá chắc với chúng mày sau vụ này mình giàu to, chỉ cần biến nó thành beta là được
-phải tìm được cách loại bỏ pheromone…
-phải tìm được…
-phải tìm..
-phải…
.
-hộc,.. hộc,…hộc.tiếng thở đều trong đêm mưa tí tách, đã rất nhiều lần tôi mơ thấy giấc mơ kỳ quái này kể từ ngày tôi được mẹ mang về trong bùn đất và đau đớn 3 năm trước,và tưởng chừng như sẽ phát điên lên…nhưng cuối cùng không biết phát điên vì cái gì thì mẹ đã xoa dịu tôi và cho tôi chỗ nương náu
nhưng sao tôi thấy tim mình trống rỗng quá, tôi cũng đã đi tìm và sợ hãi rằng mình sẽ chết vì sự trống rỗng đó nhưng đến cùng tôi lại không thể, vì mẹ và vì tôi phải sống tiếp
tên tôi là Nguyễn Trương Thanh An theo như lời mẹ, tôi 22 tuổi, và là một beta.
tôi theo học một trường đại học nghệ thuật và rất giỏi trong việc chụp ảnh, người khác gọi tôi là tay săn ảnh vì luôn đứng nhất các cuộc thi chụp hình nghệ thuật và…đôi khi tôi kiếm được bội tiền từ việc này.
ban đầu tôi vui mừng vì bản thân có thêm công việc mà số tiền kiếm được vô cùng đáng kể ngoài giờ học và điều đó có nghĩa là tôi không cần xin lấy một đồng nào của mẹ.vì tôi biết mẹ tôi vất vả và bà chỉ có tôi thôi, do đó tôi phải sống thật tốt.
.
-Vừng ơi dậy ăn sáng nào con.tiếng nói của mẹ làm tôi hoàn hồn khỏi cơn mộng tỉnh.tôi nhớ ra trưa nay bản thân phải quay lại trường đại học sau ngày nghỉ và tiếp tục học xong năm 3 trong vài tháng nữa.
(Vừng-tên gọi ở nhà)
-con xuống liền ạ.tôi đáp lại lời mẹ để bà khỏi lo lắng dù đã ở độ tuổi 22 nhưng không hiểu sao bà lại quan tâm tôi nhiều đến vậy
tôi cũng đã không còn ký ức nào về trước khi bản thân tuổi 17 và điều đó làm bản thân tôi luôn sợ hãi cùng với niềm hoài nghi qua những khung hình một đứa nhóc được dán đầy xung quanh phòng
tôi không có cha, tôi chỉ được nghe mẹ kể rằng ông ấy là một kẻ phản bội và đã chết từ lâu,.. chết ở trong tâm mẹ rồi
-Vừng à, sao vậy con, còn buồn ngủ hả.mẹ đánh thức tôi
-dạ không chỉ là con đang suy nghĩ chút thôi
-ừm, vậy mau ăn đi rồi mẹ đưa ra ga tàu nha.mẹ gắp miếng thịt sang cho tôi
-dạ thôi mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ, con tự đi được rồi hìhì.tôi nở một nụ cười thật tươi để mẹ không nghi ngờ điều gì
-ừ, tùy con vậy, nhưng nhớ cẩn thận và giữ sức khoẻ nha.nói xong mẹ xoa đầu tôi.
-vâng, mẹ cũng nhớ chăm sóc bản thân nha, đừng làm việc quá sức.
.
-con mẹ lớn thật rồi.mẹ ôm tôi lần cuối rồi giơ tay lên chào tạm biệt tôi, đi ra đến xe tôi bất giác quay đầu lại nhìn lại thấy bà vẫn đứng đó và nở một nụ cười khiến tôi nhận được một loại cảm giác ổn an.
con yêu mẹ.tôi nghĩ vậy và đó cũng là lí do tôi phải sống thật tốt
Đức Duy