Array
(
[text] =>
Mỹ Linh vội chạy một đường đến phủ công chúa. Lính gác cửa thấy rất lạ, vị Trần tiểu thư này sáng sớm đã đến, ở đến giữa trưa mới ra về. Bây giờ chỉ mới xế chiều lại quay trở lại.
Họ cũng không dán tò mò, một phần vì nội quy phủ công chúa rất nghiêm, một phần vì họ cũng sợ đắc tội vị tiểu bá vương này. Công chúa đã căn dặn chỉ cần là Trần đại tiểu thư đến, không cần thông báo cứ để cho cô vào.
Không hề có cản trở, cô một mạch đi vào phủ. Tìm khắp nơi không thấy người cần tìm đâu, may mắn cô nhìn thấy Tiểu Nguyệt, vội ngăn nàng ấy lại.
Tiểu Nguyệt nhìn thấy là cô thì không lấy gì là ngạc nhiên, công chúa nhà nàng đoán không sai, người này ắc hẳn sẽ nhanh tìm đến phủ.
“Trần tiểu thư, người tìm công chúa nhà ta ? “
Mỹ Linh nheo mắt nhìn nàng một cái, ai là nhà nàng ta. Lingling Nhi rõ ràng là của cô, một mình cô. Tiểu Nguyệt cảm giác được mùi nguy hiểm, nhanh chóng dẫn cô đi tìm tam công chúa.
“Tiểu Nguyệt, Lingling nàng đang làm gì ? “
Tiểu Nguyệt đi phía trước cũng không để ý đến người đi sau, nhẹ trả lời “Công chúa đang có khách”.
“Là Cao công tử đó sao? “. Trước kia cô từng nghe phụ thân nhắc đến việc hoàng thượng có ý kết thân cùng nhà thừa tướng, cảm giác được nguy cơ bước chân không khỏi nhanh hơn.
“Trần tiểu thư không cần vội”
Mỹ Linh lúc này cực kỳ cực kỳ muốn cắn người. Tiểu Nguyệt cô nương này thật biết cách chọc cô. Đụng đến cái miệng của cô thì coi như nàng ấy xui xẻo đi.
Gần đến lương đình cô mới gọi Tiểu Nguyệt, nàng ấy khó hiểu xoay đầu nhìn cô “Trần tiểu thư có việc gì căn dặn? “
Cô cười xấu xa bước đến gần Tiểu Nguyệt kề nhỏ vào tai nàng ấy “Tiểu Nguyệt tiểu muội muội, năm nay cũng 16 rồi đi “
“Đúng vậy”
“Nhìn không giống”. Cô chống cằm nhìn nhìn nàng.
“Tiểu thư muốn nói gì ? “
Mỹ Linh bước qua người nàng để lại một câu “Nhìn trông xem lớn tuổi hơn ta”.
Nữ nhân ai lại không sợ người khác nói mình già, hơn nữa nàng chỉ mới 16 tuổi làm sao trong lớn hơn tiểu thư ấy được. Tiểu Nguyệt cứ điên lên gọi lớn tên cô “Trần tiểu thư”.
“Gọi ta Trần muội muội cũng được”
Tiểu Nguyệt nghiến răng, nhưng nàng không dám động đến cô. Nàng dù sao cũng chỉ là một nha hoàng thấp bé. Mỹ Linh hả được cơn giận tâm trạng rất vui vẻ. Nhưng nhìn thấy ba người trước mắt nụ cười liền đông cứng trên mặt.
Tử Y lại lần nữa nhìn thấy nữ nhân yêu mị xinh đẹp hại nước hại dân, kể cả Lingling người tài hoa đến nhường nào còn bị nàng ta mê hoặc. Nàng thật không ngờ Trần công tử kia lại là nữ nhân.
Nàng cứ tưởng rằng bản thân mình đem lòng yêu mến nữ tử đã là phạm phải luân thường thế tục, nào ngờ hai người họ lại càng không để mắt. Nhưng nếu Lingling cũng yêu thích nữ nhân, vì sao lại không là nàng ? Trần Mỹ Linh ngoại trừ gia thế và ngoại hình xinh đẹp ra nàng ta lại chẳng có gì.
Nhưng dường như những người xung quanh lại nguyện ý cưng chiều cô. Đúng là bất công, cô có đủ ưu ái, còn nàng luôn chịu mọi khuất nhục. Nhưng dù sao nàng cũng nên chấp nhận.
“Lingling Nhi “. Mỹ Linh chỉ nhìn thấy một người trong mắt, hai tình địch bên cạnh cô không để ý.
Lingling công chúa nhíu mày nhìn cô, có người ngoài ở đây cô lại tùy hứng gọi. Xem ra là đang ghen tuông đi, nàng không đáp lời vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt .
“Trần tiểu thư”. Tử Y lễ phép cuối chào cô.
Mỹ Linh hơi kinh ngạc, thật không ngờ người tìm đến lại là Tử Y cô nương. Nữ tử này sao lại đến kinh thành, lại còn tìm đến Lingling.
“Ra là Tử Y cô nương, đã lâu không gặp cô nương rồi”.
Tử Y mỉm cười “Đúng thế, không ngờ lần gặp lại này tiểu thư có quá nhiều khác biệt”.
Mỹ Linh ngồi xuống bên cạnh Lingling, cô cười cười trả lời Tử Y “Đúng đó. Ta cũng tự thấy rất khác”.
Lingling công chúa nhìn vết thương trên trán cô đôi mi khẽ chớp động. Nhìn sơ thì thấy đã được xử lí qua, có chút an tâm. Nhưng ánh mắt không khỏi nhìn đến nơi chói mắt đó vài lần.
Cảm nhận được tầm mắt của nàng, cô liền nở một nụ cười sáng lạng. Nắm lấy tay nàng ấy, chỉ mới một chút không gặp nhưng thật rất nhớ nàng rồi.
Lingling khẽ mím môi cũng không thu tay lại, nàng cũng rất tham luyến hơi ấm từ bàn tay nọ. Gương mặt lạnh như băng hỏi “Đã thoa thuốc ? “
“Ừm, Trần An đã làm giúp ta”
“Có phải rất đau ?” Giọng nàng có chút dịu đi.
“Không đau, so với lần ta liều mạng đánh nhau với hắn làm bị thương khắp người, thậm chí còn không bước nổi xuống giường, thì vết thương lần này xem là nhẹ đi”.
Nghe vậy mày Lingling chợt nhăn lại, nhẹ rút tay khỏi tay cô. Giọng lại một lần nữa lạnh lùng “Ta còn phải tiếp đãi khách nhân, nếu Trần tiểu thư không có việc gì gấp, có thể lần sau lại đến”.
Mỹ Linh cảm thấy lạnh sống lưng, mỗi lần Lingling nàng ấy gọi cô là Trần tiểu thư nghĩa là nàng ấy đang tức giận cô. Nhưng mà nếu hiện tại cô quay lại Trần phủ không biết mẫu thân đã nguôi giận chưa, thật khổ cho cô mà.
“Ta không thể ở lại sao ?”
“Không thể”.
Suy nghĩ một chút cô mới gọi Tiểu Nguyệt nãy giờ vẫn còn dùng ánh mắt muốn xuyên thủng mình từ sau lưng “Tiểu Nguyệt”. Một giọng nói không tình nguyện vang lên “Trần tiểu thư có chuyện gì ? “
Mỹ Linh như rất khổ sở, giọng rất thấp nói với Tiểu Nguyệt “Phiền người cho người đến phủ thái tử hay Vĩnh Định Hầu Phủ thông truyền giúp ta, bảo họ chuẩn bị cho ta tá túc một thời gian”
Lingling và Tiểu Nguyệt đồng thời nhíu mày nhìn cô. Tiểu Nguyệt không dám đồng ý, nàng nhìn đến phản ứng Lingling công chúa đợi nàng ấy đưa ra quyết định.
Còn chưa đợi Lingling lên tiếng Mỹ Linh lại tự mình nói “Vừa rồi ta bỏ lại mẫu thân còn chờ ta giải thích nguyên nhân đánh nhau, nhưng ta một câu cũng chưa nói đã vội vội vàng vàng chạy đến đây. Hiện tại Lingling lại không cho ta ở lại, ta đành tá túc ở phủ thái tử vậy”. Cô còn rất phối hợp thở dài.
“Nếu bây giờ ta trở về phủ, chắc chắn mẫu thân sẽ _____ Hơiiiiiiiii”.
Lingling công chúa nghe cô nói muốn đến phủ thái tử ở, tâm liền không thoải mái, nàng còn chưa hết giận cô lại muốn chọc thêm.
“Công chúa ? “. Tiểu Nguyệt do dự hỏi ý nàng.
“Tiểu Nguyệt còn không mau đi, để công chúa còn tiếp khách nhân”. Mỹ Linh rất ra dáng hiểu chuyện nói.
Cao Viên Tuấn và Tử Y ở một hơi khó hiểu, phủ thái tử là nơi nào cô muốn đến ở là có thể đến sao. Hơn nữa còn không đích thân đến, còn tùy tiện sai khiến nha hoàng thϊếp thân của công chúa đi.
“Tiểu Nguyệt”. Lingling nhàn nhạt lên tiếng.
“Muội vào sai người chuẩn bị tiệc để ta tiếp đãi Cao công tử và Tử Y cô nương, nhân tiện chuẩn bị phòng cho Tử Y cô nương”.
Tiểu Nguyệt hành lễ rồi lui ra, trước khi đi còn liếc nhìn người nào đó đang chu môi bên cạnh công chúa nhà nàng. Lingling công chúa lúc này mới nhìn đến cô, ánh mắt phức tạp “Thật muốn đến phủ hoàng huynh ? “.
Mỹ Linh ra sức lắc đầu, nhưng lại động đến vết thương trên trán, cô hơi nhăn mặt.
Lingling nắm lại nắm đắm nhỏ trong ống tay, cố không tỏ ra chút lo lắng nào. Nàng nhìn sang Cao Viên Tuấn và Tử Y khẽ mỉm cười “Cao công tử và Tử Y cô nương mời theo người hầu đến sảnh chờ dùng tiệc. Lingling xin phép vào trong thay y phục”.
Hai người họ gật đầu, đi theo người hầu đang chờ. Đợi hai người đi xa, Lingling lúc này mới đứng dậy cũng không nhìn Mỹ Linh, nàng cất bước đi về phòng mình.
Mỹ Linh vẫn ngơ ngác ngồi đó không biết nên làm gì. Chợt giọng Lingling có hơi tức giận “Còn ngồi đó làm gì, hay nàng muốn đến phủ thái tử ?! “.
Mỹ Linh Trần tức đứng dậy, cười hì hì chạy theo, lấy lòng nói “Có cho vàng ta cũng không muốn đến. Ta chỉ muốn ở cùng Lingling Nhi”.
Lingling không lên tiếng, cất bước nhanh về phòng. Phía sau còn có một cái đuôi hình người ngoe nguẩy đi theo.
[text_hash] => b288cdff
)