Tam công chúa – Ðại tiểu thư (Cover) Lingorm – Chap 59: Gây sự – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Tam công chúa – Ðại tiểu thư (Cover) Lingorm - Chap 59: Gây sự

Array
(
[text] =>

Đường Khinh liền tiến lên muốn bảo vệ cô. Cao Viên Tuấn đứng xem kịch cũng đủ rồi lại ra tay đánh nhau một lần nữa. Mỹ Linh liền kéo Đường Khinh đi lên tấn công Hồ Phỉ, cô nhịn lâu thật lâu rồi, vết thương trên trán của cô phải trả lại hắn.

“Đường Khinh bắt hắn lại, hôm nay ta phải dạy dỗ hắn một phen”

“Được, ta giúp muội”

Hồ Phỉ thấy hai người họ tiến đến liền hô người đến bên người hắn, một mình Cao Viên Tuấn chỉ có thể ngăn cản được 4 tên hầu, hai tên còn lại đã đi về phía hai người Mỹ Linh.

Một trận hỗn chiến, người bay chó chạy. Hồ Phỉ vì phải đối phó bọn họ nên buông tay đang giữ người ra, nữ nhân mang khăn che mặt thuận thế đứng cách xa nơi đánh nhau một khoảng.

Âm thanh ồn ào náo loạn ” Mỹ Linh bên này bên này, Mỹ Linh né cái hình ra”

Đường Khinh chặn bên phải ___ A hắn chạy bên trái “.

“Mỹ Linh hắn chạy ra cửa”

Đường Khinh liền nhảy sang ngán chân hắn, làm hắn ngã úp mặt xuống đất. Mỹ Linh thuận thế ngồi đè lên lưng hắn, hai tay nắm kéo hai lỗ tai hắn lên khiến hắn la oai oái. Bọn gia đinh liền kêu lên “Thiếu gia”.

Mỹ Linh cầm lấy cái giá dùng để múc canh lên, gõ gõ đầu hắn. Miệng luyên thuyên “Cho ngươi ức hϊếp con gái nhà lành”

Nói một câu cô liền đánh một cái ” Cho ngươi muốn bốn đại tiểu thư làm thiếp _ Cho ngươi làm bổn tiểu thư bị thương”.

“Trần Mỹ Linh ngươi, ngươi____”. Hồ Phỉ la thật to, hắn hôm nay đã đủ mất mặt rồi.

” Ta làm sao, Hồ Phỉ thiếu gia ta nói cho ngươi biết vị cô nương kia bổn tiểu thư muốn chắc rồi”.

Lời nói này vừa vặn lọt vào tai Lingling công chúa vừa đi đến cửa tửu lâu. Nàng nhăn chặt mi, Trần Mỹ Linh nàng thật giỏi, vừa tách khỏi ta đã đi tranh đoạt nữ nhân cùng người khác. Nàng thật giỏi.

Nhị vương tử đứng bên cạnh rất hưng phấn nói “Bổn vương tử không nghĩ nữ nhân Mục Triều lại rất phóng khoáng”.

Lingling không để ý hắn đang nói gì, trong mắt nàng đang ngập tràn bi thương lẫn tức giận.

“Cho ngươi”. Lời nói còn chưa nói xong, cái giá còn đang dơ trên không trung liền dừng lại nơi đó. Sau lưng cô từ trên lầu vang lên một giọng nữ có vẻ tức giận “Trần Mỹ Linh”.

Giọng nói này làm toàn thân cô cứng đờ, cứng nhắc xoay đầu. Bóng dáng một quý phu nhân tầm 40 mươi tuổi đang từ lầu 2 đi xuống. Phía sau là thiếu niên chừng 16.

Vị thiếu niên cất tiếng gọi “Tỉ tỉ “.

Người gọi tỉ đương nhiên là Trần An, còn quý phu nhân kia hiển nhiên là Cao Thải Ngọc, Trần phu nhân mẫu thân của cô.

Sống lưng Mỹ Linh chợt lạnh lẽo, xong rồi, lần trước đánh nhau với cái thiếu gia kia đã bị phạt đứng tấn 2 canh giờ.

Lần này chính mắt người nhìn thấy cô ra tay, không phải là bị phạt năm sáu canh giờ đi.

Cao Thải Ngọc đi đến gần cô, từ trên cao nhìn xuống cô “Trần đại tiểu thư thật khí phách nha !!! “.

Mỹ Linh run rẩy trả lời “Trần phu nhân quá khen rồi”

Cao Thải Ngọc hừ lạnh, Trần An đứng bên cạnh thay tỉ hắn lau mồ hôi. Sáng hôm nay lẽ ra mẫu thân muốn dẫn tỉ tỉ đi gặp các vị phu nhân dùng bữa, nào ngờ tỉ tỉ trời vừa sáng đã vụt chạy đi mất. Mẫu thân liền bảo hắn đi cùng, nào ngờ còn chưa ăn xong dưới lầu đã vang lên tiếng ồn ào.

Đáng lí bọn họ không định xem náo nhiệt, nhưng đột nhiên lại vang lên âm thanh tỉ tỉ, lúc đó mẫu thân liền nhíu mày. Trần An định giúp tỉ hắn nhưng mẫu thân lại ngăn cản, người nói để cho tỉ ấy tự mình giải quyết.

Đến khi tên Hồ Phỉ kia bị tỉ hắn đánh mất gần nữa cái mạng mẫu thân mới lên tiếng ngăn lại. Lần này tỉ tỉ xong rồi.

Cao Thải Ngọc liếc mắt nhìn xung quanh, lại hừ lạnh “Trần tiểu thư mời cùng ta về Trần phủ”.

Mỹ Linh run rẩy, khi đứng lên còn thuận tay đánh vào đầu Hồ Phỉ một cái. Cũng tại cái tên khốn này, xem ra cô phải chịu khổ một phen rồi.

Đi đến cửa ánh mắt cô liền thấy một bóng dáng quen thuộc, nhận ra là Lingling cô liền cười hỏi “Lingling sao nàng lại đến đây ? “

Liếc mắt thấy tên nhị vương tử bên cạnh, cô liền xị mặt. Sao lại có tên tóc thắt bím này ở đây, chẳng lẽ bọn họ đi cùng nhau. Lingling không thèm trả lời cô, thậm chí còn không liếc mắt nhìn cô một cái, lạnh lùng xoay người .

Mỹ Linh đứng sau ngẩn người, nàng ấy là đang làm sao, vừa rồi lúc rời đi phủ công chúa còn rất tốt mà. Sao bây giờ lại không thèm để ý đến cô vậy. Cô thật rối rắm, là nên chạy theo hỏi nàng ấy làm sao hay là trở về phủ chịu tội với mẫu thân đại nhân.

Nhưng nếu cô không lập tức trở về mẫu thân liệu có tức giận đến không nhận nữ nhi là cô nữa không ? Còn nếu không hỏi Lingling làm sao thì tâm cô lại càng không yên, hơn nữa tên nhị vương tử kia còn đang có ý đồ với nàng ấy.

Cô còn chưa suy nghĩ xong bên cạnh đã vụt qua một bóng dáng, Cao Viên Tuấn đã nhanh chân hơn cô mà đuổi theo. Vừa rồi hắn không lập tức là vì đang bị đám thuộc hạ của Hồ Phỉ quay quanh.

Chuyện gì nữa đây, lại thêm một tên đáng ghét. Không được, chuyện chịu phạt nhất định là không tránh khỏi, vậy thì trước hết phải đuổi theo nương tử đã.

” Đường Khinh huynh về phủ thay ta chịu phạt trước, ta có chuyện cần làm”.

“Mỹ Linh muội đi đâu ? “

“Nói sau đi”. Cô dẫm lên người Hồ Phỉ đang nằm dưới đất rồi chạy về hướng Lingling.

Lingling rất hiếm khi để lộ hỉ nộ ái ố ra bên ngoài, Tiểu Nguyệt thật lo lắng, bên cạnh còn có nhị vương tử nàng không tiện khuyên nhủ. Trong lòng Lingling là một mảnh ngổn ngang, tên hỗn đãng kia còn chưa chịu đuổi theo nàng, thật tức chết nàng mà.

” Tam công chúa, người có sao không? ” Nhị vương tử lên tiếng hỏi.

” Lingling không sao, chỉ là có chút không khỏe. E là không thể tiếp tục đi cùng vương tử”.

Nhị vương tử cười cười, phất phất tay “Công chúa đừng khách sáo, là bổn vương làm phiền người rồi”.

Lingling nhẹ thở dài “Nếu vậy Lingling xin phép về phủ trước”

” Để bổn vương đưa công chúa về phủ”.

Lingling nhẹ lắc đầu, nàng không có tâm tư hữu lễ cùng hắn. Chỉ muốn nhanh chân đi khỏi nơi đây. Vừa tách khỏi tên nhị vương tử kia còn chưa kịp đi được bao xa, phía sau truyền đến âm thanh gọi nàng “Tam công chúa, xin dừng bước”.

Rất nhanh Cao Viên Tuấn đã đến trước mặt nàng, thi lễ nói “Tam công chúa Viên Tuấn hữu lễ”

” Cao công tử “. Lingling nhẹ gật đầu.

Cao Viên Tuấn cười cười, đã rất lâu hắn không gặp được nàng, trong lòng rất cao hứng. Hắn còn đang định hàng huyên lại có người gọi tên Lingling, nhưng cách gọi rất thân thiết.

“Lingling”. Mỹ Linh rất nhanh chạy đến trước mặt nàng, thân thiết nắm lấy tay nàng. Thân người Lingling nhẹ run lên, xém chút đã không kiềm được ủy khuất trong lòng. Ngại vì là đang trên đường phố, bên cạnh còn có Cao Viên Tuấn, nên nàng cố gắng tỏ ra lạnh lùng.

Ánh mắt nàng nhìn cô lạnh băng không chút độ ấm. Nhẹ rút tay mình khỏi tay cô, quay đầu không nhìn đến tên hỗn đãng nào đó.

” Lingling Nhi làm sao vậy ?”

Lingling vẫn là bộ dạng ta không quen ngươi, nàng nhìn Cao Viên Tuấn lên tiếng nói “Không biết Cao công tử có thể đưa Lingling về phủ không ?”.

Cao Viên Tuấn rất vui vẻ đồng ý, hắn liền đi theo nàng. Lúc đi ngang Tiểu Nguyệt liền ban cho Mỹ Linh ánh mắt tội nghiệp, xem ra vị Trần tiểu thư này còn chưa biết công chúa nhà nàng là đang tức giận đi.

[text_hash] => fd9bcd13
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.