Array
(
[text] =>
Mỹ Linh cảm nhận được khi cô nói ra câu đó thì người trong lòng thân thể căng cứng. Cô nín thở chờ đợi phản ứng của người nọ.
Mất một lúc lâu Lingling không nói chuyện cũng không đẩy cô ra, cơ thể cũng dần thả lỏng. Hai cánh tay trên không trung không ôm lại chỉ nhẹ thả xuống hai bên người.
Cả hai tham lam hít thở hương khí trên người đối phương, gió lạnh thổi đến kéo về lý trí của Lingling. Nàng nhẹ thở dài giọng nhàn nhạt ” Trần tiểu thư mời buông tay, để người khác nhìn thấy sẽ không hay. Ta còn phải trở về tiếp đãi khách nhân “.
” Để ta ôm nàng thêm một chút, có được không ? “
Tâm Lingling nhói lên một cái, làm sao nàng đành tâm từ chối đây. Người đang ôm nàng là người nàng trao tâm, hơi thở này nàng đã thầm tưởng niệm bao lần.
Lần này như đánh vào tâm Mỹ Linh một cái, cô nhẹ buông người trong lòng ra. Lingling cũng không nhìn cô thẳng tắp mà đi về phía hậu viên.
Mỹ Linh đứng nhìn bóng lưng nàng, đưa tay ngửi lấy mùi hương còn vương lại của nàng ấy, thật thơm nha !!!
” Tỉ, thì ra tỉ đến đây “
Trần An chạy nhanh đến người cô, hắn thở hỗn hển đứng trước mặt chờ cô trả lời.
” Làm sao, sợ ta bị bắt cóc? “
Trần An mím môi cười trộm, hắn nhỏ giọng thì thầm ” Tên nào xui xẻo mới bắt cóc nhằm tỉ”
Mỹ Linh liếc hắn, bàn tay vừa rồi nhẹ nhàng ôm lấy Lingling, bây giờ lại đưa lên không nương tình mà vặn vẹo lỗ tai Trần An ” Đệ vừa nói gì” . Cô nghiến răng nói ra từng chữ, Lực đạo không hề nhẹ, khiến hắn đau khổ van xin ” Đệ sai rồi, tỉ tỉ là tốt nhất”.
Lúc này cô mới buông tai hắn ra khẽ hừ một tiếng. Trần An xoa xoa lỗ tai, lào bào nói ” Ra tay mạnh như vậy”.
” Còn nói ,,,, “
Trần An cười nịnh nọt ” Mẫu thân bảo đệ tìm tỉ, người bảo tỉ về phủ cùng “. Mỹ Linh hiện tại mới cảm nhận được cơn say, cô mềm nhũn dựa vào Trần An.
” Cõng ta “
Trần An nhận mệnh khom người, hắn ngẩm nghĩ kiếp trước chắc là bản thân đã làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý rất nhiều. Cho nên kiếp này luôn bị các nữ nhân bên cạnh ức hϊếp.
Bọn họ không đi đến bữa tiệc phía sau hậu viên, đi thẳng đến cửa lớn phủ công chúa. Cô nằm nhoài trên lưng Trần An, quá mệt mỏi. Cô cũng không biết vừa rồi lấy đâu ra sức lực giữ lấy người nọ.
” Tỉ ____? “
Mỹ Linh cũng không mở mắt, thấp giọng nói ” Về nhà thôi, ta mệt mỏi “. Cô phải về nằm ngủ vài ngày dưỡng lại sức lực, xem ra không nên uống nhiều như vậy.
Bên này Lingling vẫn là không an lòng, nàng nép vào cây lớn bên đường, đợi hai người họ đi qua mới an lòng. Nàng đứng bất động giơ tay sờ sờ trái tim còn đang đập loạn của mình.
Khí tước quen thuộc ấm áp vừa rồi khiến nàng lưu luyến không muốn tách ra, hơi thở thoang thoảng mùi rượu càng thêm mê hoặc nàng.
Nhưng nàng nghe thấy từ xa có tiếng bước chân người đến gần, bất đắt dĩ phải dùng lí do kia mà rời đi. Vẫn là không an tâm nên mới đứng vào một góc chờ người nọ đi qua.
Nàng lắc đầu cười khổ, rõ ràng là chuyện không thể. Nhưng chỉ cần cô xuất hiện nàng lại đánh mất đi mọi sáng suốt bình thường, trầm luân hết lần này đến lần khác.
” Mỹ Linh, thϊếp cũng rất nhớ nàng “
Thái tử tìm khắp trong phủ vẫn không thấy người đâu, khách nhân đã về hơn phân nữa. Hắn cũng đã nhiễm hơi say, nhưng vẫn còn chưa nói được với nàng ấy câu nào, cũng chưa ngắm được dung nhan ấy thật kỹ.
” Hoàng muội, gia đình Trần tướng quân về hết rồi a ? “
Lingling nhàn nhạt nhìn hắn ” Đã về “
Sắc mặt Quảng Hiên thái tử liền tỏ ra thất vọng, hắn mỉm cười ” Hôm nay muội cũng mệt rồi mau vào nghỉ ngơi đi”
” Hoàng huynh cũng về phủ nghỉ ngơi sớm”
“Ừm, ta về trước”
Tiễn toàn bộ mọi người ra về, Lingling trở lại tẩm phòng để Tiểu Nguyệt giúp nàng tắm rửa tẩy đi mệt mỏi. Lúc đang chải tóc cho nàng Tiểu Nguyệt không kiềm lòng được liền hỏi ” Công chúa, người vừa rồi là Trần công tử thật sao ? Công tử ấy sao có thể là nữ nhi của Trần tướng quân ? À không đúng, sao công tử ấy lại là nữ nhân ?”
Lingling nhìn vào gương, trong đó đang phản chiếu hình ảnh của nàng. Nghe Tiểu Nguyệt hỏi nàng hơi suy tư một chút ” Nàng ấy vốn dĩ là nữ “
Tiểu Nguyệt há to miệng kinh ngạc ” Công, công chúa…. người đã biết từ sớm ?”
” Trước khi rời Tô Châu ta đã biết “
” Vậy, vậy người và công tử…… à Trần tiểu thư “
Lingling không trả lời, nàng im lặng thở dài. Nàng không biết phải làm thế nào đối mặt, dù các nàng không gặp lại thì trong lòng nàng hiểu rõ vẫn không thể nào quên được người kia.
…………
Sau buổi tiệc hôm đó liên tục 3 ngày nhị vương tử đều đến thăm hỏi phủ tam công chúa. Điều này khiến Lingling vô cùng đau đầu, nàng phải làm bổn phận chủ nhà tiếp đãi sứ thần, nhưng tên này thật không biết đang suy nghĩ gì, nàng lại không thể bày tỏ sự tức giận của mình.
” Công chúa, nhị vương tử lại đến “. Tiểu Nguyệt vào phòng liền thông báo cho nàng Vĩnh Hy.
Nàng bóp bóp huyệt thái dương ” Hắn thật phiền”
” Người có tiếp hắn không ? “
Lingling suy nghĩ một chút ” Muội ra nói với ngài ấy hôm nay ta có chút mệt mỏi, không tiện tiếp ngài ấy”.
Tiểu Nguyệt vâng lời ra ngoài nhưng nhanh chóng quay lại ” Công chúa, ngài ấy nói ngày mai sẽ quay lại hỏi thăm sức khỏe người”
Nàng còn chưa kịp trả lời ngoài cửa có nha hoàng đến nói thái tử đến phủ. Lingling liền cùng Tiểu Nguyệt ra tiếp đón.
“Hoàng huynh, tìm ta có việc ?
Thái tử nhìn thấy nàng thì tươi cười “Hôm nay vào thượng triều phụ hoàng có nhắc đến kỳ đi săn năm nay, cũng là vì tiếp đãi sứ thần Tây Vực. Người muốn muội đi cùng”
Lingling cầm tách trà nhẹ uống một ngụm sau đó mới trả lời ” Muội đã biết”.
“Lingling hôm nay có việc gì không. Ta muốn dẫn muội đến một nơi “
” À, là nơi nào ? “
Ánh mắt thái tử thêm phần sáng lạng ” Là phủ Trần tướng quân, ta muốn đến rủ Trần An cùng đi”
Thật ra người hắn muốn rủ chính là Mỹ Linh. Chỉ có điều tính tình cô rất bướng bỉnh nên cũng không dám chắc, nếu có Lingling đi cùng đều là nữ nhân ắt hẳn cô sẽ đồng ý.
———————–
Sorry mấy ní nhe, hổm rày tui hơi bận nên hong có thời gian cover cho mấy ní đọc được nhưng giờ nghĩ lễ có nhiều thời gian hơn rồi nên tui sẽ cố ra đều đều cho mấy ní đọc☺️
Cảm ơn mấy ní vì đã yêu thích bộ truyện cover này của tui 🩵🤍
[text_hash] => d66747a4
)