Vào buổi tối, nhà họ Jeon sum họp trên bàn ăn.
Jeon Josung đọc báo, Jeon Kyung coi TV, Jeon Jujin thì chạy deadline, còn Jeon Jungkook?
Cậu đang đỏ mặt ngượng ngùng khi thấy cảnh hôn trên TV khiến cho ba Kyung cười trêu cậu đến là vui vẻ.
\”Ôi trời ơi, con đang đỏ mặt đấy à cục bông? Hahahahaha sao con lại đỏ mặt vì mấy thứ hôn hít này chứ?\”
\”…\”
\”Há há há hahahaha, Jujin à cứu ba với, mặt Jungkook hài hước quá con ơi.\”
\”…Ba à.\”
Josung cứu vây con mình, ông tằng hắng một tiếng rồi hỏi về vấn đề mà khiến cho Jungkook sau này khi nhớ lại chỉ muốn ông im lặng ngay lập tức.
\”Thế nào rồi? Việc học trên trường có gì bất ổn không?\”
\”Ổn hết bố ạ.\”
\”À…\”
\”Thế đã có bạn gái chưa?\”
Jungkook mặt đã đỏ nay càng thêm đỏ, cậu bất lực nói : \” Bố! Bố hỏi câu này là lần thứ hai rồi đấy ạ.\”
\”Con làm gì mà có bạn gái được chứ…\”
\”Thế có bạn trai đi cho tròn cả nhà toàn đực rựa luôn nhỉ?\” Jujin nói chêm vào xong rồi cười như được mùa.
\”…\”
Hình như trêu chọc tui sẽ khiến cả nhà trở nên vui vẻ hơn chăng?
Jungkook ôm gối, mặt phụng phịu dựa vào vai ông Kyung mà mặt dày nói rằng : \” Không có bồ bịch gì hết, sau này con sẽ làm con sâu gạo Alpha dễ thương nhất thế giới này.\”
Kyung cười rồi đẩy nhẹ cậu ra, cốc nhẹ vào mũi cậu mà nói với giọng giả vờ sợ hãi : \” Thôi ông ơi, ông lớn nhanh nhanh dùm tôi, tôi chịu hết nổi ông rồi.\”
\”Ba đẻ con ra mà ba ghét bỏ con là dở rồiii~\” Jungkook dùng giọng của các diễn viên hài mà đáp lại khiến cả nhà 4 người cười nắc nẻ. Căn nhà trở nên đầm ấm trong buổi tối lạnh lẽo ở thành phố X.
Trái ngược lại với nhà họ Jeon thì ở căn biệt thư rộng lớn của gia tộc họ Kim lại lạnh lẽo buốt giá, từ ngoài sân đình đến đi vào trong nhà đều là một khoảng an tĩnh, không tiếng động.
Trong phòng khách, Kim SeokJin mặt căng thẳng như bão tố sắp tới nhìn Kim Taehyung.
\”Bụp\”
Anh ném ra một xấp giấy lên mặt bàn, gằn giọng hỏi : \” Chú có muốn giải thích không?\”
Kim Taehyung nhìn xấp giấy đủ màu đấy rồi hắn dời ánh mắt đi, hờ hững trả lời : \” Em không biết.\”
\” Taehyung!\”
Seokjin quát tên hắn rồi lại thở dài, hai tay ấn ở thái dương mà nói : \”Chú làm ơn hãy nghĩ tới tương lai của nhà họ Kim, từ ông bà cho tới cha mẹ đều yêu thương chú cơ mà.\”
\” Vì cái gì chú cứ muốn tự diệt chính bản thân mình?\”
\”Anh tưởng chú có cậu Alpha kia làm mục đích sống rồi?\”
Kim Taehyung nhắm mắt lại, hắn ngửa đầu ra ghế sô pha, để lộ ra chiếc cổ thon dài đầy gân máu. Hắn cũng chẳng biết hắn bị vấn đề quỷ quái gì nữa, hắn chỉ biết hắn rất mệt.