(TaeKook) Yêu em! Trân quý đời tao. – Ngoại truyện: Béo rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(TaeKook) Yêu em! Trân quý đời tao. - Ngoại truyện: Béo rồi

Array
(
[text] =>

Jungkook trên giường lắc lắc chân theo điệu nhạc, tay thì bốc bánh ăn, mắt xem điện thoại nằm hưởng thụ, còn Taehyung thì phải cắm mặt vào laptop xử lí việc công ty.

Taehyung quay qua thấy Jungkook đã xem điện thoại quá lâu, ăn bánh quá nhiều, hắn mới lên tiếng nhắc nhở.

“Trễ lắm rồi bé, cất điện thoại đi ngủ.”

Jungkook vừa chăm chú xem điện thoại vừa nhè nhè đáp lại chồng: “Em chờ anh ngủ với em, với lại em còn đang ăn bánh mà.”

“Ăn bánh ít thôi, bé béo lên rồi đó.”

Jungkook nghe thế liền buông điện thoại xuống, ngước mắt lên nhìn Taehyung rồi lắc lắc đầu.

“Bé…không béo đâu.”

Taehyung thấy Jungkook có vẻ ngập ngừng hơi chột dạ nên liền chớp cơ hội trêu em tiếp.

“Béo lắm rồi đó bé.”

Jungkooo thả bịch bánh xuống, tay khẽ đưa lên chọt chọt vào má, đúng là nhiều thịt hơn rồi.

“Em…em không phải béo đâu, chỉ là tròn một chút thôi.” Jungkook xụ mặt xuống, môi hơi bĩu ra nhìn Taehyung cầu mong hắn sẽ nói em không béo.

“Bé có béo mà, nhìn này eo thon nhỏ mất tiêu rồi.”

Jungkook mếu mếu nhìn xuống bụng rồi sờ sờ vào.

“Đúng là béo lên rất nhiều rồi, mất eo thon rồi.”

Jungkook vẫn hi vọng là mình không béo, em quay qua cố giải thích với Taehyung.

“Bé không béo đâu tại bộ đồ này to nên….nên mới thế.”

Jungkook lăn xuống giường đi tìm một bộ đồ thoải mái mỏng manh hơn hi vọng nhìn sẽ không bị béo tròn như lời Taehyung nói. Taehyung thấy em lo lắng như thế liền buồn cười, chỉ trêu em một chút thôi mà em còn tưởng là thật cơ.

Jungkook thay đồ xong thì nhìn vào gương, khuôn mặt tròn ủm, người cũng tròn nốt luôn. Jungkook ngắm nghía một hồi bỗng rơi nước mắt. Hai hàng nước mắt rơi trên má tròn của em làm hắn hết hồn bật dậy ôm em lên giường.

“Bé sao thế? Anh xin lỗi đừng khóc.”

“Mất eo thon của bé rồi..hic…béo rồi.”

“Anh xin lỗi, anh chỉ trêu bé một chút thôi, bé vẫn đẹp lắm vẫn ngon lành không béo chút nào.”

“Anh bảo bé béo, còn béo nhiều nữa…hic bé hong đẹp nữa anh sẽ hông thương nữa chứ gì?”

Jungkook tủi thân lau nước mắt, em biết em béo thật nhưng mà Taehyung lại còn cố trêu em bằng được làm em tủi thân muốn xỉu.

Taehyung bất lực vì tội nghịch ngu của mình. Jungkook rất xem trọng việc chăm sóc bản thân, lúc nào cũng dưỡng cho da dẻ hồng hào mượt mà, đặc biệt là eo phải thon, chẳng qua là sau khi kết hôn xong thoải mái tinh thần, được Taehyung chăm kĩ quá nên lỡ ăn nhiều hơn một chút, chỉ tròn tròn có xíu à vậy mà Taehyung nỡ bảo em béo nhiều lắm làm em tủi thân.

“Bé nằm lên người anh ngủ nhé?”

“Hông đâu.”

Jungkook quẹt nước mắt rồi quay mặt qua chỗ khác không thèm chơi với Taehyung nữa.

“Vậy ôm anh ngủ.”

“Không ôm anh đâu.”

“Không ngủ trên người anh, không ôm anh, vậy sao bé ngủ được?”

“Bé thức bé không ngủ.”

“Ngoan, anh xin lỗi cục cưng mà.”

Jungkook mếu mếu lắc lắc đầu, vẫn là dỗi chồng không chịu, bộ dạng thế này là muốn hắn bế lên dỗ dành đây này.

“Anh bế bé lên dỗ nhé?”

“….”

Jungkook không nói gì chỉ ngồi im, em là đang chờ hắn bế lên đó còn hỏi làm gì cơ?

“Nào anh bế lên, bảo là em bé thì lại giãy lên không chịu.”

“Không muốn bế người ta thì thôi.” Jungkook nằm thụp xuống giường quấn chăn lại, cái kiểu giận lẫy của Jungkook hắn đã quá quen rồi.

Taehyung bật cười bất lực nhìn em. Đã 23 tuổi rồi mà vẫn như em bé đòi chồng dỗ dành.

“Thôi anh bế mà, em bé lại dỗi anh nữa à?”

“Anh bảo em béo.”

“Em bé béo thật mà.” Hắn có niềm vui tao nhã là trêu cho em dỗi xong rồi dỗ, lúc em dỗi hai má của em phồng phồng nhìn cưng lắm.

Lồng ngực Jungkook phập phồng, em biết là em béo rồi sao hắn cứ phải nói ra như thế.

“Bé biết bé béo mà, anh đừng bảo bé béo nữa…hic.”⁰

“Haha bé dễ thương quá, nào anh chỉ trêu bé thôi, bé đẹp lắm không béo đâu.”

“Anh cười bé.”

“Bé ngoan ngoan anh không cười nữa.”

“Ôm bé ngủ đi.”

“Bé không nằm lên người anh ngủ hả?”

Jungkook hai tay vân vê cổ áo của Taehyung, thật ra là em sợ em béo nằm lên sẽ khiến hắn khó chịu.

Taehyung thấy em trầm ngâm liền biết Jungkook đang nghĩ gì trong đầu nên vội nói.

“Bé không béo, bây giờ anh nói thật đấy, bé tròn tròn thế này anh mới thích, người bé mềm mềm còn thơm thơm nữa.”

Taehyung nằm xuống giường rồi Jungkook nhanh chóng leo lên người hắn nằm, công việc này đã quá quen thuộc, chỉ cần nằm lên ngửi ngửi mùi thơm và hơi ấm của hắn là em liền lăn ra ngủ ngon lành.

“Hoàng tử nhỏ của anh đáng yêu quá đi.”
__________

Sáng hôm sau vừa bước chân xuống nhà là thấy Namjoon với Seokjin xách hai túi đồ to vào nhà.

“Mới sáng sớm hai anh đi đâu thế?’

“Qua ăn ké, Kookie có mua bánh cho em nè.”

Jungkook nghe thế liền buông cả tay chồng mình chạy tới lấy bánh.

“Em ăn ít bánh thôi.” Taehyung bất lực gọi theo.

“Em còn chưa ăn nữa mà.” Jungkook bĩu môi nhìn Taehyung.

Seokjin đánh vào vai Taehyung một cái.

“Thôi thôi thằng này, để thằng bé ăn đi, đi xuống bếp nấu ăn này, mà chú dì đâu?”

“Ba mẹ em đi hâm nóng tình cảm rồi.”

Thế là Taehyung với Seokjin trong bếp sửa soạn nấu ăn, còn Jungkook thì ngồi lấy bánh ăn. Em thấy Namjoon đang dọn dẹp cật lực nên muốn cho thầy ăn miếng bánh.

“Thầy ơi, thầy ăn bánh nè.”

Namjoon không ngần ngại tiến tới ngoạm một phát gần hết chiếc bánh em thích nhất. Jungkook mắt mở lớn, mặt hoang mang như không thể tin được, em chỉ tính cho thầy ăn một chút thôi mà.

Đôi mắt em long lanh nhìn chiếc bánh chỉ còn chút ét, không biết làm sao nên chạy bạch bạch vào bếp nói chồng.

“Hyungie ơi! Thầy…thầy ăn gần hết chiếc bánh này của em rồi.”

“Thầy ăn của em hửm?” Taehyung thả rau xuống rửa tay rồi quay qua dỗ dành Jungkook.

“Thầy ăn một miếng lớn thế này nè.” Jungkook mặt hơi mếu mếu diễn tả lại.

“Để anh xử thầy nhé?”

“Anh đừng xử mà.”

“Sao lại không, không phải bé méc để anh xử lí thầy hả?”

“Không phải đâu, tại em không biết nói thầy như nào nên mới nói anh.”

“Bé đó ăn bánh vừa thôi, lát nữa no không ăn cơm được thì coi chừng anh.”

“Anh phạt bé hả?”

“Ừ anh phạt bé, đánh sưng mông xinh thì đừng khóc nha.”

“Chồng đừng đánh mông bé nha, bé thương.”

______________

[text_hash] => 0404aafa
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.