[taekook]: Làm Vợ Quân Nhân. – Phiên ngoại 5: Bảo mẫu bất đắc dĩ. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[taekook]: Làm Vợ Quân Nhân. - Phiên ngoại 5: Bảo mẫu bất đắc dĩ.

Array
(
[text] =>

Kim Taehyung chăm chú đọc tài liệu về vũ khí quân sự mà cha anh gửi xuống. Năm năm qua đi, bây giờ anh trở thành thiếu tướng trẻ tuổi nhất của lục quân 10. Nam nhân bước sang tuổi ba mươi tư càng trở nên anh tuấn, thần sắc trên mặt cũng vì thế cuốn hút hơn rất nhiều. Điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông, nhìn qua dãy số một lượt rồi nhanh chóng nhấc máy.

“Con nghe đây cha.”

“Ừ, lên phòng của ta một chút.”

Kim Taehyung nhanh chóng đi đến phòng cuối cùng của dãy hành lang. Mở cửa bước vào liền chứng kiến cảnh tượng dở khóc dở cười. Cha của anh đang phải vật lộn với em bé con nhà Kim Taemi, bàn làm việc đảo lộn, huy hiệu trên áo ông cũng nằm rải rác trên áo của bé. Anh buồn cười đi đến “giải cứu” cho cha khỏi tên “giặc con” náo loạn.

“Minjoon à, sang bác bế nào.”

Em bé con nghe ai đó gọi tên mình, cái đầu tròn quay lại phía sau, nhìn thấy Kim Taehyung dang hai tay về phía mình liền nhào vào lòng anh dụi dụi, cất lên tiếng gọi non nớt:

“Hyung… Hyungie.”

Cha Kim xoa xoa hai bên thái dương, đợi Kim Taehyung tháo hết huy hiệu của ông trên người Minjoon xuống mới chậm rãi nói:

“Taemi với chồng nó đi du lịch, định gửi cho mẹ con trông nhưng bà ấy lại không có nhà. Nó mang Minjoon lên đây nhờ cha trông hộ vài hôm… nhưng con thấy rồi đấy.”

Kim Taehyung đáp lại một câu như đã hiểu, cúi xuống bảo Minjoon:

“Minjoon chào ông ngoại đi.”

Em bé nhỏ giơ tay vẫy vẫy:

“Bye bye.”

Thiếu tướng Kim dĩ nhiên không hề muốn trở thành ‘bảo mẫu bất đắc dĩ’ bèn lấy điện thoại ra gọi cho Jeon Jungkook cầu cứu. Không may cho anh rằng, người ở đầu dây bên kia ngắt máy, để lại cho anh một tin nhắn:

“Em đang chuẩn bị họp, lát nữa sẽ gọi lại cho anh.”

Thở dài nhìn đứa nhỏ nằm gọn trong lòng mình nghịch nghịch bảng tên của anh, ‘bảo mẫu bất đắc dĩ’ dặn dò:

“Tổ tông nhỏ, chốc nữa bác dạy bài cho các chú sĩ quan không được phá có biết không?”

Em bé mắt tròn xoe, đầu nghiêng sang một bên như chưa hiểu. Kim Taehyung cũng không nói với bé câu nào, lấy trong túi áo ra một cây kẹo que đưa cho nó. Đội cho bé chiếc mũ lưỡi trai để tránh nắng, hai người một lớn một nhỏ cứ thế đi thẳng ra sân tập.

Hôm nay các sĩ quan trong quân đội được một phen bất ngờ không hề nhẹ. Thiếu tướng lần đầu tiên bế theo một em bé nhỏ đến huấn luyện họ. Trước ánh mắt hiếu kì của mọi người, nam nhân không giải thích gì thêm, trực tiếp hướng dẫn tập luyện.

Khi nam nhân thực hiện động tác bắn nằm, Minjoon ngồi trên ghế reo lên một tiếng, tưởng người kia đùa với mình thì nhanh chóng chạy đến ngồi lên lưng Kim Taehyung hô to:

“Ngựa ơi đi… đi…”

Các sĩ quan nín cười đến nội thương. Chưa một ai dám phá bài dạy của Kim Taehyung ngoài bé nhỏ trước mặt. Kim Taehyung cười khổ một tiếng, cố gắng hoàn thành bài giảng trong sự gào thét của tâm can.

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày dài, thể lực của Kim Taehyung như được phục hồi khi nhìn thấy vị cứu tinh Jeon Jungkook xuất hiện. Thiếu niên vô cùng thích Minjoon, vừa thấy bé là cưng nựng, cho anh một vé bay thẳng ra rìa.

“Bác Taehyung hư quá đi mất, để cho Minjoon đói. Bác Jungkook đánh chừa bác Taehyung này!”

Jeon Jungkook một tay đút cơm cho bé, một tay giả vờ đánh lên người Kim Taehyung. Nam nhân cũng vô cùng tự nhiên, kêu lên những tiếng thảm thiết phụ hoạ cho hành động của cậu. Kết thúc bữa ăn, Jeon Jungkook mang Minjoon đi tắm. Trẻ con nô nghịch cả một ngày dài rất dễ bị ngứa ngáy khó chịu. Để tránh nước làm ướt tóc bé, thiếu niên nhẹ nhàng buộc tóc Minjoon thành hai chùm nhỏ. Bé con cười thật tươi khi chứng kiến diện mạo mới của bản thân, bàn tay xinh chỉ vào tóc của cậu như muốn Jeon Jungkook làm giống mình. Thiếu niên thuận theo, rất nhanh sau đó trên đầu cũng có hai chùm tóc nho nhỏ.

Cùng bé con đi ra khỏi phòng tắm là mười lăm phút sau, Kim Taehyung đánh mắt về phía cậu, cả người bỗng đơ như tượng. Thiếu niên không để ý đến anh, chơi cùng Minjoon thêm một chút rồi ru bé ngủ. Kim Taehyung miệng đắng lưỡi khô nhìn chằm chằm vào Jeon Jungkook, thân dưới bất giác rục rịch.

“Taehyung, anh sao thế? Taehyung!”

Jeon Jungkook bị Kim Taehyung nhìn như vậy thì đỏ bừng mặt mũi, nhỏ giọng gọi tên anh. Kim Taehyung đi về phía giường, trực tiếp nhấc cậu mang vào phòng tắm. Jeon Jungkook cảm thấy điều không ổn sắp xảy ra với mình, đánh vào vai anh nhắc nhở:

“Còn có Minjoon ở đây, anh không được làm bậy đâu.”

“Tại em quyến rũ anh trước.”

Chốt cửa nhà vệ sinh, đặt cậu ngồi lên bồn rửa mặt rồi lập tức hôn lên môi người kia. Không gian tĩnh lặng bỗng vang lên những tiếng mờ ám. Jeon Jungkook bị anh hôn đến khó thở, cắn vào anh để dứt khỏi nụ hôn.

“Anh làm sao vậy?”

Kim Taehyung chỉ lên hai chỏm tóc trên đầu cậu lên án:

“Ai cho em buộc tóc cái kiểu này? Ai cho em đáng yêu như thế? Có biết là bức chết anh rồi không?”

“Minjoon muốn em buộc mà.”

Jeon Jungkook ngượng ngùng phản bác, tay đưa lên gỡ chun cột xuống nhưng lại bị Kim Taehyung nắm lấy. Anh nhìn cậu âu yếm, giọng khản đặc:

“Bé đáng yêu, cùng anh thân mật chút đi.”

Tay anh bắt đầu sờ loạn trên thân thể cậu, Jeon Jungkook bị sờ đến cả người mềm nhũn, những kháng cự ban đầu cũng không cánh mà bay. Thiếu niên chủ động cởi áo của nam nhân, bàn tay cũng học theo anh mà vuốt lên từng tấc da thịt rắn rỏi. Kim Taehyung chính là không chịu nổi cái bộ dạng mời gọi này của Jeon Jungkook.

Tàn ác lột mảnh vải cuối cùng trên người cậu xuống rồi thoát y cho chính mình. Tay tiến đến định mở rộng phía dưới cho cậu thì bên ngoài vang lên tiếng khóc, Minjoon nức nở gọi:

“Kookie… Kookie đâu… đâu rồi.”

Jeon Jungkook hốt hoảng mặc lại quần áo rồi chạy ra bế đứa nhỏ, nhẹ giọng dỗ dành:

“Bác đây, bác đây, Minjoon ngoan, không khóc nha. Bác đây rồi.”

Kim Taehyung bị bỏ lại trong phòng tắm với thứ kia đang dựng thẳng, tức giận đến chửi thề một tiếng, dứt khoát lấy vòi hoa sen dội nước lạnh hạ nhiệt. Nửa tiếng sau vị thiếu tướng trẻ bước ra với bộ mặt không thể bất mãn hơn. Jeon Jungkook vì dỗ Minjoon đến mệt mà thiếp đi. Nam nhân đanh mặt, răng nghiến lại đến bên tủ đầu giường, cầm lấy điện thoại nhắn một tin cho Kim Taemi:

“Lần sau mày mà để anh với Jungkook giữ Minjoon qua đêm lần nữa thì cứ xác định đi.”

Vài giây sau Kim Taemi nhắn lại:

“Được rồi, năm ngày nữa em sẽ đón nó. Chịu khó nha.”

‘Bảo mẫu bất đắc dĩ’ chính thức biến thành đám mây đen xì.

_Phiên ngoại hoàn_

18.05.21 – Chippigthealien03

Cắt H =)))))))))))) đừng có mà tính sổ với tớ nha! 🤭

Ôi, thế là đã hết phiên ngoại rồi đấy, chỉ còn hai phần nữa thôi thì “Làm Vợ Quân Nhân” chính thức kết thúc. Kể ra trong lòng thật tiếc nuối nhưng cũng có gì đó vô cùng mãn nguyện vì em bé con này nhận được lời khen từ rất nhiều người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cảm ơn chân thành.

Tem cho @JeonHanaaaa, @strawbanamlk_0504, @taegukismylove_, @Hye_3001, @Dieulinh834.

[text_hash] => d7113458
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.