[taekook]: Làm Vợ Quân Nhân. – Phần 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[taekook]: Làm Vợ Quân Nhân. - Phần 18

Array
(
[text] =>

Kể từ ngày hôm đó Jeon Jungkook không trả lời bất kì một cuộc gọi hay tin nhắn nào của Kim Taehyung. Nam nhân buồn bực nằm dài ra giường, miệng cũng không ngừng than thở với Kim Namjoon. Người kia đến nửa lời an ủi cũng không buồn nói với anh, thản nhiên cầm điện thoại ra nhắn tin với Kim Seokjin. Trước thái độ của gã, Kim Taehyung không tránh khỏi cảm giác bị ghét bỏ, vươn tay đoạt lấy điện thoại của Kim Namjoon nhắn một tin rồi chạy biến đi trước khi gã đập cho anh một trận:

“Liệu mà lựa lời khuyên bảo Jungkook đừng dỗi tôi nữa. Nếu không làm được thì đừng hỏi tại sao Kim Namjoon ‘bất lực’.”

  Phía bên bác sĩ nhỏ cũng không khá hơn là mấy. Mỗi lần thấy tin nhắn của Kim Taehyung gửi đến, tay không tự chủ mà cầm điện thoại lên, theo thói quen định trả lời lại nhưng nhớ ra bản thân mình vẫn còn giận nên đành liếc mắt làm ngơ. Không phải cậu cố chấp không tha thứ cho anh, chỉ là cậu sợ, sợ cảm giác phải chia xa. Chưa bao giờ Jeon Jungkook ngừng ghét chiến tranh bởi cậu không thể tưởng tượng được ngày mà cuộc sống thiếu mất Kim Taehyung thì cậu sẽ phải sống thế nào.

   Jeon Jungkook quá hiểu tính chất công việc của anh, càng hiểu tính tình của người ấy. Một người lính sẵn sàng hy sinh vì đất nước, một người lính đã từng hứa với cậu sẽ trở về, nhiệm vụ có khó mấy cũng xung phong đi đầu. Nam nhân ấy cứ thế trở thành cuộc sống của cậu, chỉ cần một việc nhỏ xảy ra với anh cũng khiến tim cậu đau đến thắt lại.

  Đứng dậy đi đến bên tủ lấy ra chiếc hộp kỉ niệm của hai người. Trong đó có rất nhiều thư tay cả hai gửi cho nhau. Jeon Jungkook đọc lại một lần lại một lần, đưa tay vuốt nhẹ lên từng dòng chữ của người ấy. Chiếc lắc bạc trên tay vì cử động của cậu mà phát ra tiếng “leng keng” nho nhỏ. Tên đáng ghét này cứ thế nói ra những lời ngọt ngào, trao tình yêu của mình vào trong những lá thư tay viết vội. Jeon Jungkook muốn giận cũng không giận được nữa, lặng lẽ cầm điện thoại xem tin nhắn của Kim Taehyung gửi đến:

“Jungkook, dù có giận anh cũng đừng cắt đứt liên lạc như vậy được không? Anh nhớ em, muốn nghe giọng nói của em.”

“Không biết phải làm sao để em hết giận, cũng không biết làm sao để diễn tả nỗi nhớ trong anh. Giận thì giận nhưng vẫn phải yêu anh nhiều hơn hôm qua có biết không?”

“Vài hôm nữa là anh được về với em rồi, lúc đấy anh sẽ lấy thân chuộc tội với em.”

  Jeon Jungkook bật cười, bấm gửi cho Kim Taehyung biểu tượng ngón cái rồi tiếp tục mở tin nhắn thoại mà anh gửi đến, nghe đi nghe lại đến khi ngủ thiếp đi.

  Chiếc xe dừng ở trước cổng doanh trại, Kim Taehyung bắt đầu ngó nghiêng tìm bóng dáng của người yêu nhỏ. Chờ đợi một hồi vẫn không thấy cậu ra đón bèn đích thân lên phòng tìm. Cửa phòng bật mở, chứng kiến một màn bên trong khiến mi mắt anh giật giật. Jeon Jungkook cùng Kim Seokjin cười đến là sảng khoái, thích thú bàn luận về bộ phim vừa xem được. Bác sĩ nhỏ không ngừng tua lại cảnh tập thể hình của nam chính, xuýt xoa khen cơ bắp cùng nhan sắc cực phẩm. Đột nhiên Kim Seokjin rùng mình một cái, quay lại đằng sau liền thấy ánh mắt muốn giết người của Kim Taehyung. Chân tay co quắp, ấp úng chào một câu:

“Thượng… thượng tá Kim.”

“Kim Seokjin, chuyện tôi nhờ cậu làm chưa xong, lại còn cùng người yêu tôi xem cái gì đây? Nói xem, tôi phải tính sổ với cậu như thế nào?”

  Kim Seokjin trong lòng không ngừng cầu cứu Kim Namjoon, nhanh chóng trốn sau lưng Jeon Jungkook. Không phải y sợ Kim Taehyung, là y nể anh nên mới phải trốn thôi. Bác sĩ nhỏ buồn cười nhìn vị dược sĩ không ngừng run lẩy bẩy, hướng đến Kim Taehyung nói:

“Kim Taehyung! Không được doạ anh Seokjin nữa.”

  Quả nhiên sắc mặt Kim Taehyung trở nên nhu hoà, Kim Seokjin thở phào một hơi. Jeon Jungkook như tấm bùa hộ mệnh của y, những lúc như vậy chỉ cần có Jeon Jungkook thì chắc chắn y sẽ toàn mạng mà trở về. Nhân lúc Kim Taehyung không để ý, Kim Seokjin ba chân bốn cẳng chạy đi mất.

“Tại sao không xuống đón anh?”

  Jeon Jungkook không trả lời, dứt khoát quay lưng lại với Kim Taehyung. Nam nhân từ đằng sau ôm lấy thiếu niên, môi mỏng mơn trớn trêu đùa gáy của cậu. Jeon Jungkook bị nhột có chút giãy dụa, miệng cũng bắt đầu phát ra tiếng khúc khích nho nhỏ.

“Giận cũng phải nghỉ giải lao chứ. Hôn anh một cái rồi giận tiếp có được không?”

“Không hôn.”

“Phải hôn!”

  Không để cho Jeon Jungkook cự tuyệt, Kim Taehyung kéo cậu vào nụ hôn. Bác sĩ nhỏ cũng rất tự nhiên đáp trả, chủ động luồn lưỡi mình vào trong miệng anh dây dưa. Khoé mắt Kim Taehyung cong lên mang theo ý cười. Cái hôn dần trở nên mạnh bạo, đến khi dứt ra Jeon Jungkook đã hoàn toàn nằm trên người Kim Taehyung.

“Thật ra… em đã không còn giận anh nữa.”

  Jeon Jungkook nhỏ giọng nói, hai tay vòng lên ôm lấy cổ anh. Kim Taehyung lắc đầu, giọng mang theo tự trách:

“Là lỗi của anh, đáng ra anh không nên làm như vậy. Anh xin lỗi.”

“Đừng nhắc lại nữa, đã qua hết rồi. Chỉ là lần sau đừng như vậy nữa. Em rất sợ mất anh.”

“Sẽ không có lần sau. Anh hứa.”

  Như chợt nhớ ra điều gì, Jeon Jungkook chạy đến bên tủ đầu giường lấy ra một hộp quà đưa cho nam nhân. Gương mặt nhỏ nhắn bỗng chốc đỏ bừng:

“Cái kia… mừng kỉ niệm ba năm yêu nhau. Anh mở ra xem đi.”

  Kim Taehyung đưa tay mở nắp hộp, chính giữa là một cục bông tròn nối liền với thanh hình trụ thuôn dài, bên cạnh còn có một chiếc tai thỏ. Sắc mặt của anh bỗng chốc thay đổi, Jeon Jungkook nhìn không ra biểu cảm trên mặt anh bèn đánh bạo hỏi:

“Anh có thích không?”

  Nụ cười trên môi Kim Taehyung dần trở nên kì quái, một hơi đè bác sĩ nhỏ xuống dưới thân mình, thấp giọng đe doạ:

“Không sợ ngày mai phải nghỉ làm sao? Đã thế thì em đừng mong có thể ngồi dậy.”

05.01.21 – Chippigthealien03

  Tem cho @BTSARMY0515, @Halinhh94, @HwangYeji1306, @VnNguyn991, @googie54

[text_hash] => 3226460b
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.