Array
(
[text] =>
“Nam Tuấn ca, thật xin lỗi anh.” Đạt được huy chương Điền Chính Quốc đuổi theo xin lỗi Kim Nam Tuấn, lo sợ bất an nói, “Tôi thật sự không nghĩ anh sẽ xếp cuối, sớm biết như vậy tôi liền giả ngu xếp cuối thay anh rồi.” (Đ : Dù biết em có lòng tốt nhưng em đang sát muối lên tim người ta đó =))) )
Kim Nam Tuấn: “…”
Hắn nhìn chằm chằm vào vẻ mặt chân thành hoàn toàn không giả bộ của Điền Chính Quốc, quả thực không thể tin nỗi mình so với tên này lại xếp cuối cùng, hoài nghi hỏi: “Cái nhiệm vụ tiết lộ manh mối kia làm sao cậu giải được?”
Tuy mang danh là show trinh thám suy luận, nhưng cuối cùng cũng vẫn là một chương trình giải trí, thiết lập vụ án cũng không thật sự khó, vụ án “Kẻ giết người” trong căn phòng bí mật độ khó mới chỉ sơ cấp. Nếu đã đáp ứng tham gia chương trình này thì 13 vị khách mời ít nhiều gì cũng đã có nghe ngóng suy luận trước, ngày đầu tiên sau khi thu thập manh mối ở hiện trường “Phòng chứa thi thể”, đại khái mọi người đã thu hẹp được phạm vi hung thủ lại, nhưng mấu chốt là đối tượng bị nghi ngờ rốt cuộc là ai. Hoàn thành nhiệm vụ mới có được manh mối vụ án, điều này trở nên vô cùng quan trọng.
Trong nhiệm vụ tiết lộ, nhóm khách mời bọn họ bị nhốt trong mê cung, vừa phải tìm đường ra, vừa phải chú ý tìm câu hỏi bị giấu ở góc xó xỉnh nào đó trong mê cung, người nhanh nhất rời khỏi mê cung hơn nữa còn giải được câu hỏi sẽ là người thắng cuộc, tìm đường ra cũng không khó lắm, mấu chốt là câu hỏi kia không dễ dàng như vậy.
“Đạo diễn A và đạo diễn B thi ném phi tiêu, mỗi lần ném trúng được 10 điểm, ném không trúng bia được 6 điểm, A và B ném tất cả 10 lần, tổng cộng được 152 điểm, trong đó A nhiều hơn B 16 điểm, hỏi, A và B mỗi người ném trúng bao nhiêu lần?”
Lăn lộn nhiều năm trong ngành giải trí, hơn phân nửa là vì bản thân sinh ra đã có máu nghệ thuật, đọc sách văn thơ bát cổ khoa học thường rất qua quít, cho dù trình độ cao, nhưng vì tính chất công việc quanh năm không tiếp xúc cũng sẽ nhất thời khó phản ứng kịp. 13 vị khách mời hơn phân nửa đều há hốc tại chỗ, dù Kim Nam Tuấn lấy giấy viết ra tính toán cũng chưa chắc đúng 100%.
Chỉ có Điền Chính Quốc, mới lấy được câu hỏi mà chỉ dùng vài giây đã cho ra đáp án chính xác, lấy được manh mối trợ giúp tìm ra hung thủ.
Kim Nam Tuấn cho rằng Điền Chính Quốc nhất định là vận khí giẫm phải cứt chó mù mờ đoán trúng.
Điền Chính Quốc lại nói: “Đó là đề thi Olympic, tôi năm lớp 6 từng giải qua.”
Kim Nam Tuấn: “…”
Điền Chính Quốc an ủi hắn nói: “Không giỏi toán cũng không phải là khuyết điểm, sinh ra làm nghệ thuật nha, có thể hiểu mà.”
Đường đường xuất thân Đại học Thanh Hoa ngành kiến trúc Kim Nam Tuấn đành phải cắn chặt răng, chấp nhận mình là một kẻ dốt toán sinh ra làm nghệ thuật. Hắn ra quân thất bại, tập 1 đã ngoẻo, cảm giác cực kỳ mất mặt, một chút cũng không muốn nói chuyện với Điền Chính Quốc, cũng không muốn phản ứng tới những người khác, nhanh chân rời khỏi đây. (Đ: =)) )
Điền Chính Quốc lại chạy bước nhỏ đuổi theo sau, liên tục gọi: “Nam Tuấn ca, cái kia, Nam Tuấn ca…”
Kim Nam Tuấn bị cậu gọi đến đau đầu, cả giận nói: “Tôi hết giờ làm rồi! Cậu còn đi theo làm gì!”
Điền Chính Quốc vẫn rất sợ hắn, không dám đến gần, áy náy nói: “Nam Tuấn ca, anh bị loại đều là lỗi tại tôi, anh về nhà, có thể nào đừng trút giận lên Kim Thạc Trân không?”
Kim Nam Tuấn: “…”
Điền Chính Quốc lo lắng Kim Thạc Trân sẽ phải chịu thay cậu, nói: “Tôi biết rõ anh là vì nể mặt Kim Thạc Trân mới bằng lòng dẫn tôi theo, tôi cũng thật sự không muốn loại anh, khoản nợ này tôi chịu, anh nếu mang thù cũng nhớ đến tìm tôi, nghìn lần đừng vì chuyện này mà khi dễ Kim Thạc Trân.”
Kim Nam Tuấn mắt lộ hung quang nói: “Tôi khi dễ vợ tôi? CMN chứ cậu cả ngày lén lút nhìn chằm chằm vợ tôi chảy nước miếng, có phải đánh chủ ý em ấy hay không?”
Điền Chính Quốc hoảng hốt nói: “Không có! Thật sự không có!”
Kim Nam Tuấn lưu manh vô lại dùng ngón tay xỉ cậu, uy hiếp nói: “Tốt nhất là không có, bằng không thì cậu xong đời.”
Điền Chính Quốc nghĩ thầm, hôm trước anh cũng nói câu này, kết quả còn không phải chính anh “xong” trước sao.
Kim Nam Tuấn bỏ đi, Điền Chính Quốc nuốt lại lời muốn nói, không đuổi theo nữa mà đứng ở đó đưa mắt nhìn hắn.
Hắn đi chưa xa lắm, đột nhiên nhớ chuyện gì đó, xoay người bước trở lại.
Điền Chính Quốc ngó trái ngó phải, bốn phía không có một bóng người, có hơi sợ hãi, Kim Nam Tuấn có phải là không nuốt trôi cục tức này nên muốn quay lại đánh cậu?
Kim Nam Tuấn lại chỉ đến trước mặt cậu rồi đứng lại, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: “Tôi đã nói rồi, vợ tôi không thích tiếp xúc với người lạ, lại cảm thấy con người cậu không tệ lắm, thích đi cùng cậu, cậu không có chuyện gì làm thì bồi em ấy. Về sau nếu lại bị chụp xe lắc hay dã chiến gì gì đó, tôi cũng sẽ giúp cậu xử lý, có chương trình hay sẽ dẫn cậu theo, nhưng ánh mắt và tay chân cậu quy củ chút cho tôi, nếu như tôi biết cậu chiếm tiện nghi em ấy, muốn đánh chủ ý em ấy, tôi có rất nhiều biện pháp khiến cho cậu không ngóc đầu dậy nỗi.”
Điền Chính Quốc lập tức vô cùng khó xử, Kim Nam Tuấn cảm thấy mình nói chuyện cũng có hơi khó nghe, sửa lời nói: “Đây không phải là giao dịch, là vì vợ tôi thích cậu, em ấy xem cậu là bạn, là người một nhà, hiểu hay không?”
Điền Chính Quốc gật gật đầu, thiếu tự nhiên nói: “Cái kia…”
Kim Nam Tuấn: “? ? ?”
Điền Chính Quốc xấu hổ nói: “Tôi và bạn trai không có chơi xe lắc, cũng không có đánh dã chiến, sẽ không bị chụp đâu.”
Kim Nam Tuấn: “…”
Hắn cũng không cần quay đầu lại nha.
Buổi tối, Kim Thái Hanh tan tầm trở về, vào cửa liền hỏi: “Hôm nay như thế nào? Đứng thứ mấy?”
Điền Chính Quốc căn bản không nỡ tháo cái huy chương kia xuống, nhảy hai bước tới trước mặt anh, vui mừng hớn hở nói: “Anh xem, huy chương Đại Thám Tử của em!”
Kim Thái Hanh tán thưởng khoa trương nói: “Em cũng lợi hại ghê nha, mới tập đầu đã đứng nhất?”
Điền Chính Quốc cười cong khóe mắt, hai tay vắt chéo sau lưng, như một học sinh tiểu học được nhận giấy khen .
Kim Thái Hanh nhìn nhìn bên trong, nói: “Họ Phương đâu?”
Điền Chính Quốc nói: “Nó nói buổi tối tăng ca, không về ăn cơm.”
Kim Thái Hanh nghe tên kia không trở lại, cảm giác vô cùng thoải mái, duỗi tay cầm mảnh huy chương trước ngực Điền Chính Quốc, làm bộ làm tịch nhìn.
Điền Chính Quốc kiêu ngạo ưỡn ngực lên.
Kim Thái Hanh nói: “Đừng có vặn vẹo, để anh nhìn kỹ.”
Điền Chính Quốc tin thật, đi tới phía trước đứng, nói: “Vậy anh chụp cho em một tấm, đợi tập 1 chiếu xong rồi sẽ đăng weibo.”
Kim Thái Hanh tay cầm lấy huy chương, cố ý đặt trên đầu ti Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nghi ngờ nói: “Có thấp quá không?”
Kim Thái Hanh nói: “Không thấp, vừa vặn.”
Điền Chính Quốc nói: “Ai nha, anh đừng có sờ em.”
Kim Thái Hanh vô tội nói: “Không sờ làm sao xem?”
Điền Chính Quốc có chút xấu hổ, lén lút nghĩ, nhưng vừa sờ đã cứng nha.
Huy chương cả buổi không nhìn xong, ngực Điền Chính Quốc lại bị sưng đau không chịu nổi.
Hai người quấn lấy nhau hôn trên ghế sô pha, kể từ khi Phương Sĩ Thanh đến nhà bọn họ ở, ngoại trừ phòng ngủ thì không thể thoải mái thân mật ở chỗ khác, sô pha-kun đã bị vắng vẻ lâu rồi.
Kim Thái Hanh xoa xoa bóp bóp cơ ngực Điền Chính Quốc, nói: “Sao anh cảm thấy hình như nó mềm hơn trước kia?”
Điền Chính Quốc nói: “Dạo này không có tập thể hình, đương nhiên sẽ mềm.”
Kim Thái Hanh trêu cậu: “Nghe nói nếu bóp càng nhiều vếu sẽ càng to ra, anh sẽ cố gắng, bóp cho em được A cup luôn.”
Điền Chính Quốc: “… Anh đi chết đi.”
Kim Thái Hanh mới không đi, lại nhéo nhéo chỗ đó, cười nói: “Rồi mua thêm cho em áo lót viền ren hồng, chắc chắn rất đáng yêu.”
Điền Chính Quốc tưởng tượng một phát, vô cùng thê thảm nói: “Không thể mua màu đen sao?”
Kim Thái Hanh: “Ha ha ha ha ha.”
Hai người điềm điềm mật mật cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn xong lại cùng nhau rửa chén, đều cảm thấy không có Bát quái tinh thế giới hai người siêu hạnh phúc.
Hôm nay là thứ sáu, bộ phim tiên hiệp Điền Chính Quốc theo dõi không phát sóng, cũng không có gì chương trình gì muốn xem, hai người chỉ mở TV làm BGM, ngả vao nhau nói chuyện phiếm.
Điền Chính Quốc kể lại chuyện Kim Nam Tuấn bị loại, Kim Thái Hanh cũng cả kinh, nói: “Hắn dẫn em tới đó, giờ hắn bị loại rồi có khi nào ảnh hưởng tới em hay không? Hay là hắn với tổ tiết mục tranh cãi nên bỏ đi luôn?”
Điền Chính Quốc nói: “Không phải, tổ tiết mục cũng không ngờ anh ta sẽ xếp cuối, ban giám khảo là người ngoài nên cho điểm rất chuyên nghiệp rất công bằng, chỉ là tiêu chuẩn chấm điểm thôi mà có tới hai mươi mấy hạng mục, Nam Tuấn ca mất điểm chủ yếu là do sơ ý cộng chủ quan, bỏ qua nhiều chi tiết và đầu mối tình tiết, rất đáng tiếc.”
Kim Thái Hanh nghe cậu không bị ảnh hưởng liền không quan tâm chuyện Kim Nam Tuấn có bị loại hay không, chỉ nói: “Vậy là tốt rồi, hy vọng chương trình này sẽ nổi sẽ bạo phát, hôm nay anh nghe thằng bạn làm doanh tiêu nói bản điện ảnh《 Shiny Friends 》 đã bắt đầu chiếu rồi, nhưng lại bỏ lỡ kỳ tuyên truyền tốt nhất, doanh thu bán vé có thể sẽ không được tốt lắm.”
Điền Chính Quốc cũng không quá để ý, nói: “Không tốt thì không tốt, dù sao cũng là phim nát, nếu không phải sợ chị Linh Linh tới lấy dao chém em, em thậm chí còn muốn đăng weibo nói fans đừng ra rạp chiếu phí tiền, chờ trên mạng có phim rồi xem.”
Kim Thái Hanh cười cười, lấy ngón tay của cậu vân vê chơi.
Điền Chính Quốc còn nói: “Em hôm nay phát hiện trước kia em đã hiểu lầm Nam Tuấn ca rồi, anh ta nhìn như nhân vật phản diện, nhưng thật ra là một noãn[1] nam.”
[1] cái lò sưởi ấm, ý một nam nhân ấm áp
Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn cậu, “… Hắn sưởi em rồi sao?”
“Không phải kiểu đó, là kiểu ấm áp với nam thần của em nhưng đối với người ngoài lại xa cách đó. Nam thần của em quá mức hướng nội, cũng không có kết giao bạn bè, lần trước em nói muốn giới thiệu Ảnh đế đại ca cho anh ấy quen, anh ấy còn vô cùng khẩn trương.” Điền Chính Quốc cảm khái nói, “Nam Tuấn ca chán ghét em như vậy, nhưng hôm nay vẫn nói rõ với em về sau nếu em gặp phải phiền phức anh ta đều giúp em xử lý, có chương trình hay sẽ dẫn em theo, điều kiện là chỉ cần em dành thời gian trò chuyện với vợ anh ta là được. Trước kia em cứ luôn nghi ngờ anh ta không đối xử tốt với nam thần của em, thật sự là nhìn lầm rồi, về sau em sẽ không bao giờ nhìn mặt bắt hình dong nữa đâu.”
Kim Thái Hanh không biết chuyện tình hai vị kia, cũng không cảm thấy hứng thú, tai trái lọt tai phải rồi đá ra ngoài, chỉ chọn những câu có liên quan tới Điền Chính Quốc nghe, nói: “Kim Nam Tuấn người này cũng xem như đáng tin, lời đã nói ra, về sau nếu em gặp phải phiền phức nữa, hắn nhất định sẽ giúp, rất tốt, đợi Phác Chí Mẫn về lại Bắc Kinh, anh nói nó làm người trung gian, anh mời Kim Nam Tuấn ăn một bữa cơm.”
Điền Chính Quốc kinh ngạc nói: “Hả? Còn chưa trở lại sao? Em thấy trên mạng nói Suga đang quay chương trình ở Bắc Kinh mà.”
Kim Thái Hanh nói: “Lần trước không phải hai người bọn họ đánh nhau ở Tam Á sao? Sau đó Tiểu Mẫn về một mình, hình như là chia tay rồi.”
(Đ : Nếu mọi người đã quên – Tên thật của Suga là Mẫn Doãn Khởi)
Điền Chính Quốc bỗng bật dậy, kinh ngạc nói: “A? Không thể nào?!”
Kim Thái Hanh đối với việc cậu nhớ thương sắc đẹp Suga mà canh cánh trong lòng, xụ mặt nói: “Người ta chia tay cũng không liên quan tới em, em ngồi đàng hoàng cho anh.”
Điền Chính Quốc đành phải ngồi xuống, hỏi: “Có phải là vì Phác Chí Mẫn lại đi chơi với các cô gái, làm Suga tức giận?”
Kim Thái Hanh nói: “Không phải, là Tiểu Mẫn bắt cá hai tay.”
Điền Chính Quốc lại giật bắn lên, lớn tiếng nói: “Sao có thể !?”
Kim Thái Hanh nói: “Sao không có khả năng?”
Điền Chính Quốc như fan não tàn idol của mình luôn đúng, nói: “Bởi vì hắn đẹp trai!”
Kim Thái Hanh: “…”
Chẳng phải lúc nãy vừa mới thề son sắt là về sau sẽ không bao giờ … nhìn mặt bắt hình dong nữa sao !?
. : .
[text_hash] => c56e2fb3
)