Array
(
[text] =>
Hơn 10 giờ tối, chương trình kết thúc, Điền Chính Quốc cùng với các khách mời trong TV hát ca khúc chủ đề, hát rất hăng say, Kim Thái Hanh ở bên cạnh nhìn cậu cười.
Điện thoại Điền Chính Quốc ở trên bàn reo lên, cậu liếc nhìn, lập tức ngừng hát, hắng giọng một cái mới nhận.
Lý Linh Linh ở bên kia hưng phấn nói: “Điền Chính Quốc! Chương trình mới của cậu rating đứng thứ 2 rồi! Mới tập 1 đã đứng thứ 2 rồi!”
Điền Chính Quốc: “… Hả? !”
Lý Linh Linh vui không tả nỗi nói: “Boss đang xem chương trình, nói Điền Chính Quốc biểu hiện rất tốt, nông lợi hại nha!” (Cậu rất lợi hại nha!)
Điền Chính Quốc cố gắng nhớ lại từ trong quyển “Bách khoa toàn thư phiên dịch tiếng Thượng Hải”, nhưng không nhớ nỗi, nhưng từ giọng điệu Lý Linh Linh hẳn là đang vui vẻ khen ngợi cậu.
Lý Linh Linh nói: “Boss nói, đem cậu bồi dưỡng nối nghiệp Kim Nam Tuấn quả không sai, cậu phải cố gắng phấn đấu, không ngừng cố gắng, cố gắng cố gắng!”
Điền Chính Quốc: “… Cố gắng cố gắng.”
Kỳ thực cậu có chút mơ màng, rating thật sự tốt như vậy sao! ? Hai chương trình trước từng quay rating bình quân cũng đứng thứ 2, thế nhưng rating tập 1 đều rất ảm đạm, toàn dựa vào mấy tập giữa kéo cao trị số.
Cậu có hơi thấp thỏm nhìn điện thoại, cứ cảm thấy chẳng mấy chốc Lý Linh Linh sẽ gọi điện lại nói cho cậu biết hồi nãy tính nhầm rồi.
Kim Thái Hanh thấy sắc mặt cậu quái lạ, hỏi: “Đại diện của em? Làm sao vậy?”
Điền Chính Quốc như đang thoát hồn nói: “Chị, chị ấy nói TV rating đứng thứ 2.”
Kim Thái Hanh vui mừng nói: “Lợi hại như vậy? Anh hồi nãy đã nói rất hay mà! Em đừng ủ rủ chứ, High lên đi! Anh đi mở chai rượu!”
Hắn đi lấy rượu, Điền Chính Quốc vẫn không thể tin được, cầm điện thoại lướt xem, phát hiện tin tức ” Shiny Friends » dẫn đầu TV rating.
Kim Thái Hanh cầm bình rượu đỏ lại đây, nhìn cậu đối diện với điện thoại cười khúc khích, buồn cười nói: “Bảo bối nhi, em phản xạ hình cung[1] cũng thật quá dài.”
[1] Phản ứng chậm
Điền Chính Quốc nâng ly đang đặt trên bàn, ôm Kim Thái Hanh hun mấy cái, hung phấn nhảy nhót quanh bàn, hai tay nắm thành quả đấm khua tới khua lui, nhịn không được rít gào: “Đứng thứ 2! 2 đó! Một triệu của tui! Một triệu!”
Có hàng xóm mở cửa sổ mắng: “Ầm ĩ cái gì! Tao còn trúng 5 triệu đây! Đừng có mà mơ!”
Điền Chính Quốc: “…”
Qua vài giây, cậu lại tiếp tục nhảy, nhỏ giọng la: “A a a một triệu! Một triệu của tui! Ha ha ha ha!”
Kim Thái Hanh bị manh đến hết thuốc chữa, cười thở không ra hơi.
Điền Chính Quốc la đủ rồi, đông một tiếng ngã lên ghế sô pha, đầu gối lên đùi Kim Thái Hanh, cười một lúc nữa mới bình tĩnh lại, chậm rãi nói: “Chỉ là còn chưa đưa cho em, đài truyền hình chỉ đưa tiền đặt cọc, hình như là 40%, đợi quay xong toàn bộ mới đưa hết phần còn lại, công ty em lại luôn ngâm giấm, không biết đến bao giờ tiền mới nằm trong tay em.”
Kim Thái Hanh xoa xoa mặt của cậu, nói: “Cũng không thiếu tiền xài, không sao, sớm muộn cũng có.”
Điền Chính Quốc nghĩ thầm, sớm hơn một chút là sẽ sớm có tiền mở phòng làm việc cho anh nha, nhưng cậu cảm thấy câu này không thể nói ra, sẽ đả kích lòng tự ái số 1 của Kim Thái Hanh.
Cậu nói: “Không phải anh nói muốn đi du lịch sao? Chương trình này chỉ quay vài tập nữa là xong rồi, thường thì mùa đông đài truyền hình cũng không quay chương trình loại này, em cũng không có việc, lúc đó chúng ta đi chơi đi.”
Kim Thái Hanh mặt lộ vẻ khó khăn, hắn gần đây bị Kim Thái Huân phụng mệnh “Đem theo”, mỗi ngày bận rộn chổng vó, một lát sau mới nói: “Anh còn chưa biết có thể xin nghỉ được không.”
Điền Chính Quốc kinh hỉ, nói: “Bản thiết kế của anh được chọn rồi sao? Là bộ sưu tập nào? Rừng Hoa Mộng hay là Giọt Nước Ma Thuật?”
Kim Thái Hanh giật mình, không ngờ Điền Chính Quốc lại nhớ tới tên hắn đặt thiết kế.
Điền Chính Quốc hỏi tới: “Chẳng lẽ là Vườn Hoa Vàng?”
Kim Thái Hanh có chút cảm động, hàm hồ nói: “Vẫn chưa chọn, cũng có thể sẽ vẽ bộ mới.”
“Mấy bộ thiết kế trước cũng rất tốt mà.” Điền Chính Quốc cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng vẫn khích lệ nói, “Bất quá, anh nhất định có thể thiết kế ngày càng đẹp.”
Cậu mở nút rượu ra, rót hai ly, vui vẻ nói: “Hôm nay quả thật quá tốt, chúng ta cũng sẽ càng ngày càng tốt!”
Kim Thái Hanh cùng cậu cụng ly, nói: “Ừ, càng ngày càng tốt.”
Show thực tế ” Shiny Friends » trở thành một trong những con hắc mã chiến màn huỳnh quang[2] gần đây, nhất thời nổi tiếng bay xa, chủ nhật lúc Điền Chính Quốc đến gặp ba dượng Tác Kiến Quân, Tác Kiến Quân còn tán gẫu tiết mục này với cậu, nói là mấy nhân viên trẻ của mình đều xem, còn nói trong các khách mời thích nhất là Điền Chính Quốc.
[2] màn hình TV
Cho dù là lời khách sáo, Điền Chính Quốc nghe cũng cảm thấy rất vui vẻ.
Thứ 4 rất nhanh lại đến, lúc quay chương trình, tâm tình mọi người rất không tệ, cảm giác những người khác càng khắc sâu hơn so với Điền Chính Quốc, dù sao Điền Chính Quốc cũng đã trải nghiệm qua một đêm liền bạo phát nhờ show thực tế, đặc biệt là bùng nổ hút fan trên internet, nhưng mấy vị này vẫn là lần đầu tiên.
Điền Chính Quốc đang trên đường tới, đặt trà sữa và thức ăn ở ngoài, đầy đủ số lượng, tổ tiết mục tất cả mọi người đều có phần, Trịnh Hạo Thạc gọi tràng vụ hỗ trợ chia cho mọi người. Điền Chính Quốc tự đi chia cho nhóm khách mời, đặc biệt là nữ nghệ sĩ Đài Loan kia, cậu gần như là dâng hai tay đưa lên.
“Em xem chương trình xong mới hiểu được chị không phải giận thật.” Cậu rất xấu hổ nói, “Thật sự rất xin lỗi, khoảng thời gian này vẫn không dám nói chuyện cùng chị.”
Nữ nghệ sĩ giật mình nói: “Thật sao? Chị còn tưởng cậu không thích chị, làm chị đây thương tâm đã lâu.”
Điền Chính Quốc không ngừng nói xin lỗi.
Nữ nghệ sĩ cười nói: “Thật ra thì lúc vào tổ đã nghe nhiều người nói tính tình cậu rất tốt, kết quả lại luôn xa cách chị, chị còn tưởng rằng đã làm sai chuyện gì, tốt rồi, nếu là hiểu lầm, giải quyết là xong rồi.”
Điền Chính Quốc nghĩ, nguyên lai chị gái này thục nữ ngầm, nhưng một khi gặp máy quay là trở thành một người khác, thật lợi hại.
Được tỉ lệ rating cổ vũ, trạng thái của tất cả mọi người tốt đến kì lạ, hôm nay tiến hành quay cũng thuận lợi đến kỳ lạ.
Sau khi kết thúc công việc, tổ tiết mục nói cùng nhau ăn liên hoan, chúc mừng TV rating đứng thứ 2.
Vì lý do này, Điền Chính Quốc cũng không tiện từ chối, đành phải gọi cho Kim Thái Hanh nói không trở về.
Kim Thái Hanh nói: “Đúng lúc anh cũng chuẩn bị gọi cho em, anh cũng có việc.”
Điền Chính Quốc trốn vào chỗ ít người, nói: “Anh uống ít thôi, gần đây anh uống nhiều quá.”
Kim Thái Hanh: “Ừ, anh sẽ tìm tài xế lái thay chính quy.”
Điền Chính Quốc: “Cũng không phải chuyện tài xế, đối với thân thể cũng không tốt.”
Kim Thái Hanh: “Anh biết rồi, sẽ cố gắng uống ít, em cũng vậy.”
Điền Chính Quốc: “Anh nhớ về sớm, em mới không uống nhiều đâu.”
Hơn 10 giờ tối, Trịnh Hạo Thạc đem Điền Chính Quốc uống say khướt đưa về nhà.
Kim Thái Hanh vừa mở cửa: “…”
Trịnh Hạo Thạc lôi Điền Chính Quốc lên lầu mệt đến đỏ mặt tía tai, nói: “Kim tiên sinh, giao cho anh.”
Kim Thái Hanh nhận người, nói: “Cậu vất vả rồi, vào uống ly nước?”
Trịnh Hạo Thạc vội nói: “Không được không được, tôi cũng phải chạy về nhà.” Hắn và Kim Thái Hanh rất ít tiếp xúc, nhưng luôn cảm thấy vị Kim tiên sinh này không khác gì với loại hình thiếu gia Phác Chí Mẫn, hôm nay đột nhiên nhận ra không phải vậy, là Phác Chí Mẫn tuyệt đối sẽ không nói ra cậu “Vào uống ly nước” này.
Kim Thái Hanh khiêng Điền Chính Quốc vào phòng ngủ đặt lên giường, rất bất đắc dĩ, thực sự là phong thủy luân chuyển. Tửu lượng Điền Chính Quốc không tính là quá kém, thế nhưng không biết uống rượu mạnh, chỉ cần một chút là đủ say.
Điền Chính Quốc mắt mơ màng nhìn anh, nói: “Em về nhà rồi?”
Kim Thái Hanh giúp cậu cởi giày, hỏi: “Phải, em còn biết mình là ai không?”
Điền Chính Quốc ngốc tới nửa ngày mới toát ra một câu: “Tiểu Lan, tui mới là 1.”
Kim Thái Hanh: “…”
Điền Chính Quốc: “Ha ha ha.”
Kim Thái Hanh nói: “Còn nói sẽ không uống nhiều đâu, nhìn xem.”
Điền Chính Quốc nói: “Không có uống nhiều, chỉ là choáng đầu. Ai ya, gọi rượu Mao Đài, thật là đắt.”
Kim Thái Hanh: “… Em gọi?”
Điền Chính Quốc nói: “Không phải em, là Dương tổng.”
Kim Thái Hanh nhớ người này, Điền Chính Quốc từng nói với hắn, nhân tiện hỏi: “Bà ấy cùng uống với tụi em?”
Điền Chính Quốc nháy mắt chậm chạp, “Không phải tụi em, là bà ấy với em, người khác hình như không có uống. Bà ấy tán gẫu với em, người ta uống em cũng không thể không uống, Mao Đài thật là đắt nha.”
Kim Thái Hanh: “…”
Điền Chính Quốc nói: “Mặt mũi của bà ấy thật giống cô giáo số học, em gọi cô Vương sai nhiều lần bà khẳng định mất hứng, bất quá em không sợ, em là tiểu thịt tươi một tập 1 triệu, khà khà.”
Kim Thái Hanh: “… Anh lau mặt với tay cho em nha.”
Điền Chính Quốc liếm liếm khóe miệng, nói: “Không cần, Mao Đài đắt như vậy lau thật đáng tiếc, để nó tự bốc hơi đi.”
Kim Thái Hanh: “…”
Hắn cuối cùng vẫn lau tay lau mặt cho Điền Chính Quốc, sau đó đem quần áo cậu lột ra đổi áo ngủ, đem quần áo dơ ném vào trong máy giặt.
Điền Chính Quốc yên tĩnh trong chốc lát lại gọi hắn: “Thái Hanh, Thái Hanh, Thái Hanh.”
Kim Thái Hanh đành phải bước lại hỏi: “Lại làm sao?”
Điền Chính Quốc nhìn anh cười thần bí, nói: “Em cho anh biết một bí mật nha.”
Kim Thái Hanh dụ dỗ nói: “Em là tiểu thịt tươi một tập 1 triệu, anh biết.”
Điền Chính Quốc nói: “Không phải cái này.”
Cậu cười vài tiếng, mới nói: “Trước đây, em mỗi buổi tối đều mơ thấy mẹ.”
Kim Thái Hanh: “…”
Điền Chính Quốc cười nói: “Mẹ nói cho em biết, mẹ vẫn luôn đi theo em.”
Kim Thái Hanh chua xót, giúp Điền Chính Quốc đắp kín chăn, nói: “Ngủ đi, ngủ rồi… là có thể nhìn thấy người.”
Điền Chính Quốc hít hít mũi, nói: “Mẹ thật lâu không có tới.”
Kim Thái Hanh ôn nhu nói: “Có thể gần đây người quá bận.”
Điền Chính Quốc lắc đầu, nói: “Không phải, có anh, mẹ dần dần không đến nữa.”
Kim Thái Hanh: “…”
Điền Chính Quốc nói: “Sau này khi ở cùng anh, em nói cho mẹ biết, em rất yêu người này.”
“Mẹ nói với em, vậy con hãy dùng toàn lực thương hắn, đem mọi điều tốt nhất cho hắn.”
“Mẹ nói, đừng sợ thời gian gặp nhau ngắn ngủi, chỉ cần tận tâm tận lực, mỗi một phút đều là vĩnh hằng.”
“Mẹ còn nói, mẹ sẽ không đi cùng em nữa.”
“Bởi vì em đã không còn cô đơn.”
Buổi sáng ngày hôm sau, Điền Chính Quốc đầu đau muốn nổ tung, đẩy đẩy Kim Thái Hanh còn đang ngủ, nói: “Nhanh rời giường, anh bị muộn rồi.”
Kim Thái Hanh chậm rãi ngồi dậy, hai người đầu hai tổ chim ngồi nhìn nhau.
Điền Chính Quốc hỏi: “Mắt của anh sao sưng húp vậy?”
Kim Thái Hanh: “…”
Điền Chính Quốc trêu: “Tối qua lén khóc sao?”
Kim Thái Hanh: “… Đúng đó.”
Điền Chính Quốc: “…”
Kim Thái Hanh không muốn nhắc lại lời say rượu hôm qua Điền Chính Quốc nói, sợ cậu lại buồn, liền nói: “Em lúc uống say trở về luôn nhắc tới thằng khác, anh tức giận đến khóc đến nửa đêm.”
Điền Chính Quốc trợn mắt há hốc mồm, nói: “Em, em nhắc tới ai?”
Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn cậu, diễn sâu, “Em nói xem?”
Điền Chính Quốc khiếp sợ: “Là Kim Thạc Trân hả… Hay là Suga… Chẳng lẽ là Phác Chí Minh?”
Kim Thái Hanh: “…”
Hắn suýt nữa muốn khóc thật.
. : .
[text_hash] => 4e098064
)