|taegyu| opposites – |37| có lỗi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

|taegyu| opposites - |37| có lỗi

Array
(
[text] =>

Tan học, Beomgyu trên đường về với Minchul, từng bước của cậu nặng trĩu, đến giờ anh vẫn chưa nghe được lời nào từ cậu cả, có vẻ chuyện này không đơn giản như anh nghĩ, dạo này cảm xúc của cậu thất thường lắm nhưng anh cũng không tiện hỏi, cả hai chỉ đi chầm chậm về.

Chợt điện thoại cậu reo lên từ trong túi, Beomgyu vội vàng lấy ra xem, trên màn hình không phải một dãy số mà là một cái tên đã lâu không nghĩ tới, là tên của một người bạn cũ của cậu, đã từng rất thân với nhau, thời gian đầu khi chuyển trường cậu vẫn thường xuyên liên lạc với người kia thế nhưng dạo gần đây lại chẳng duy trì được như thế nữa mặc dù cả hai vẫn xem nhau là bạn.

Beomgyu bắt máy, nghe thấy giọng nói đã lâu không nghe lại:

“Beomgyu, cậu biết gì chưa ?”

“hả ? chuyện gì ?”

“thằng Jiho nằm viện rồi, sáng nay tự dưng có một đám người kéo đến không biết học sinh trường nào mà cứ hùng hổ đòi gặp thằng Jiho, xong lại nhào vô đánh nó, làm loạn lên rồi bỏ trốn”

Nghe người bạn tường thuật lại sự việc, Beomgyu ngạc nhiên, ngôi trường đó cậu từng học nên cũng biết rõ ngoài những cuộc bắt nạt thường ngày của vài học sinh trong trường với nhau thì còn có xích mích với ai bên ngoài nữa chứ, đã thế còn học trường nào cũng không ai rõ, Jiho lại là thằng cá biệt hay ngông, giờ cũng có ngày bị người ta đánh cho nằm viện sao, chắc hẳn hôm nay trường cũ của cậu xôm lắm cho mà xem.

“cậu có nhớ những người đó trông ra sao không ?” – bước chân của cậu dừng lại, cậu vừa hỏi vừa nhìn qua Minchul bên cạnh, anh cũng đến gần hóng hớt xem có biến gì.

“a.. nhiều người lắm nên mình cũng không nhỡ rõ, nhưng trông đáng sợ lắm, như một băng đảng giang hồ vậy”

“Jiho có dính dáng đến bọn người đó luôn sao ?”

“Jiho bảo không quen, tuy cả đám nhưng người đánh nó chỉ có một thôi, hình như là tóc đen… có khuyên tai… tên thì không biết” – Beomgyu như đang ngờ ngợ ra gì đó nhưng cũng không chắc chắn hoàn toàn thì đầu dây bên kia đã nói tiếp:

“à mà… mình không muốn làm lớn chuyện đâu nên mình chỉ nói với cậu thôi, đồng phục của bọn họ… trông giống của cậu lắm” – lần này thì Beomgyu thật sự có đáp án cho những khúc mắc của mình rồi.

Người biết được trường cũ của cậu thì còn ai ngoài Taehyun nữa, chẳng trách sao tối hôm qua hắn lại cứ  cố gặng hỏi trường cậu ở đâu, tên bắt nạt cậu tên gì và hàng trăm câu hỏi khác mà Beomgyu đều trả lời hết, ai mà biết hắn sẽ hành động trong thầm lặng như vậy chứ.

“mình có việc bận rồi, thôi nhé” – nói rồi cậu cũng không đợi người kia trả lời mà tắt máy luôn.

“Minchul à, mình về trước nhé”

Minchul ngơ ngác nhìn Beomgyu chạy vụt đi mất, nghe ngóng cũng không hiểu gì nhưng có vẻ là quan trọng với cậu lắm, anh không quan tâm lắm nên đi tản bộ về ký túc xá.

Beomgyu lúc này mới biết mình đã hiểu lầm hắn rồi, mặc dù đúng thật là cậu không thích Taehyun đánh nhau, nhưng lần này là hắn vì cậu nên mới làm loạn, muốn giận thì cũng nên giận cho đúng nguyên nhân, cậu biết bản thân một khi đã hiểu lầm hắn như vậy thì cậu đã sai rồi, chỉ là cậu không nghĩ chỉ vì vài lúc nghĩ linh tinh mà tự tiêu cực của mình lại khiến hắn lo đến vậy, càng không nghĩ tên đó sẽ liều lĩnh làm thế mặc cho trường cũ của cậu ở rất xa.

Cậu vừa đi vừa tự trách sao mình lại thiếu bình tĩnh vậy chứ, chưa rõ sự việc ra sao đã nói vớ vẩn với Taehyun, chắc chắn hắn sẽ không quên được lời nói đó của Beomgyu mất, may là cậu chưa thốt ra hai chữ ‘thất vọng’ trước mặt hắn, nhưng dù sao thì người nọ cũng ngầm hiểu rồi, cậu tự cốc đầu mình một cái.

mình lại làm mọi chuyện trở nên rối hơn rồi…

Lần cãi nhau trước cũng thế, Beomgyu tự cảm thấy bản thân mới là vấn đề của mỗi cuộc cãi vã… không ít không nhiều gì cũng đã làm Taehyun tổn thương rồi, thật muốn tự đấm cho mình một trận ghê, nhớ lại cái cách cậu lạnh lùng hất tay hắn ra trước lời xin lỗi Taehyun nói, bây giờ đang muốn nắm lại bàn tay ấy không buông.

Beomgyu gọi cho hắn, nhưng cuộc gọi nào cũng không được nhấc máy, hôm nay cũng là cãi nhau nhưng lạ ở chỗ Taehyun hề không liên lạc với cậu một chút gì, sau lời xin lỗi lúc trưa thì cậu không nhận lại được gì từ hắn nữa hết, không phải cái tôi của cậu cao đâu, mà là vì hắn lúc nào cũng là người hạ mình xuống trước hết mặc cho cuộc cãi vã to hay nhỏ, lần này có lẽ là nhỏ, nhưng cậu đã xé nó ra to.

Đầu óc cậu tối mù, bản thân chẳng biết nên bắt đầu từ đâu để mở lời với Taehyun nữa, rõ ràng người nên xin lỗi là Beomgyu mới phải, cậu cho là như vậy.

Cửa phòng hắn toang mở, trống không, ánh mắt cậu dò một vòng quanh phòng, chẳng có gì ngoài bóng tối, chỉ thấy cửa nhà vệ sinh mở, có lẽ Taehyun tắm xong thì đi đâu mất rồi.

Beomgyu chịu, nếu không có ở trong phòng ký túc xá thì đường đi nước bước của hắn làm sao cậu biết được, thậm chí là hôm nay Taehyun cũng không đến lớp, có hỏi Yejun thì cũng chẳng giúp ích được gì.

Cậu ũ rũ, vừa tính về lại phòng mình rồi tối sẽ tìm hắn sau thì chợt thấy ở hành lang có bóng dáng quen thuộc đang đi tới, người kia mặc dù đi nhưng mắt lại nhìn dưới đất, Beomgyu tuy vui mừng nhưng cũng có chút đề phòng, vì giờ là vừa tan học nên hành lang ký túc xá vẫn còn kha khá người, cậu chẳng thể hành động thiếu suy nghĩ được.

Taehyun thấy cậu, hắn không nói cũng chẳng có động thái gì, chỉ lẳng lặng lơ Beomgyu đi rồi về phòng của mình, ngay khi hắn muốn đóng cửa lại thì tay cậu đã nhanh chóng đặt lên cửa chặn lại:

“Taehyun khoan đã… nghe tôi nói… có được không ?” 

Hắn không đáp, chỉ thả lỏng cánh cửa cho cậu tự do ra vào, Beomgyu thành công vào phòng rồi đóng cửa lại:

“tôi xin lỗi…” – Taehyun dừng bước, đối diện với cậu chỉ có bóng lưng, mất một lúc sau mới có tiếng nói:

“vì điều gì ?”

“vì đã không tìm hiểu kỹ mà đã nói những lời không hay với cậu…”

“ai nói cho cậu biết ?”

“bạn học ở trường cũ của tôi” – hắn nghe thế cũng không nói thêm gì.

“là tôi hiểu lầm cậu… tôi-“

“cậu nói sẽ không xen vào cuộc sống của tôi nữa mà ?” – Taehyun quay mặt lại, cậu nhìn vào mắt hắn một cái rồi lại lướt xuống, bởi nếu cứ nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ ấy của hắn… Beomgyu sẽ không nhịn nổi mất.

Cứ tưởng chỉ cần không nhìn đối mắt với hắn nữa sẽ ổn, thế nhưng cậu có cố gắng mấy cũng không thốt lên được lời nào nữa, khoé mắt cậu hơi đỏ lên, Taehyun ngăn cản ngay giọt nước đọng trên khoé mi sẽ rơi xuống:

“tôi chưa làm gì cậu nhé”

Dùng chất giọng này để dỗ cậu thì quả là sai lầm, đã không giúp Beomgyu cảm thấy đỡ hơn lại còn làm cậu thấy sợ hơn, hắn thấy vai cậu run lên, và rồi…

“hức…”

“này ? đừng có mà khóc như thế”

nói thì nói thế thôi, nhưng khi thấy cậu liên tục đưa tay lên lau nước mắt thì Taehyun hoảng thật sự rồi đấy, hắn lúng túng không biết nên làm gì mới tiến lại ôm lấy Beomgyu, hắn xoa xoa lưng cho cậu như cách mình thường làm.

“Beomgyu- tôi không có ý đó..”

“tôi xin lỗi, đừng khóc nữa mà” – hắn liên tục đưa tay gạt nước mắt cho cậu.

Taehyun không định giận cậu đâu, chỉ muốn lơ cậu đi để khi cả hai bình tĩnh lại rồi sẽ nói chuyện này sau, nhưng đâu có ngờ Beomgyu lại đi xin lỗi hắn ríu rít nên mới giả vờ giận lâu một chút, từ bao giờ đã trêu cậu khóc mất rồi.

Cũng muốn thử giận thêm một chút để xem cậu sẽ làm gì, nhưng khi thấy giọt lệ trên mi Beomgyu rơi xuống Taehyun lại không thể tiếp tục nữa.

Mất một lúc sau mới thành công dỗ được bạn gấu nhỏ nín khóc, hắn ngồi trên ghế, cậu thì trên giường, Taehyun xoa đầu người kia, sau trận khóc ban nãy thì Beomgyu vẫn còn thấy áy náy không nguôi:

“tôi sai rồi…”

“Beomgyu à, đừng tự nhận bản thân là người sai nữa”

“nhưng tôi thấy có lỗi thật mà” – hắn nghĩ gì đó, xong lại cười trừ hỏi:

“thế… Beomgyu có muốn chuộc lỗi không ?” – cậu nghe thế tất nhiên gật đầu lia lịa, trái với suy nghĩ của cậu, hắn chỉ nói ngắn gọn:

“đi tắm đi”

[text_hash] => e6a55507
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.