Array
(
[text] =>
Và rồi những ngày sau đó cũng trôi qua như thế, tần số những cuộc gọi điện thoại đến ngày một nhiều, chỉ biết thể hiện tình cảm của nhau bằng vài lời nhắn nhủ thông qua màn hình, cuối cùng thì ngày kết thúc chuỗi nghỉ lễ kia cũng đến, Beomgyu đến xế chiều mới về ký túc xá, về đến thì trời đã chập chờn tối, điện thoại cậu thì hết pin nên tắt nguồn mất, thành ra chả liên lạc được gì với Taehyun.
Người bên này thấy trời đã gần tối đến nơi nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi gì từ cậu nên cũng hoang mang đôi chút, Beomgyu thì đã sớm rời bến xe, cậu vừa đi về ký túc xá vừa cố mở nguồn điện thoại, nhưng với tuổi thọ của thứ máy móc trên tay thì cậu cũng chẳng hi vọng gì nhiều, bất lực bước thật nhanh về, kiểu gì hắn cũng lo cho mà xem.
Vừa đi đến một ngã rẽ thì cậu bỗng va mạnh vào ai đó, Beomgyu bị cú va chạm này khiến cho lùi lại vài bước, còn chưa kịp ngước mặt lên xác định xem quen hay lạ thì đã nghe thấy đối phương chửi rủa:
“aiss mẹ nó, đéo có mắt à-” – người kia chưa hoàn thành xong câu chửi của mình, nhìn thấy người con trai xinh đẹp trước mặt liền thay đổi thái độ, gã ta cất vội đi bộ mặt cọc cằn vừa mới nãy, đổi lại là nụ cười trông dị hợm vô cùng.
“ồ ? trai hay gái đây ? xinh quá nhỉ” – gã càng nói càng sấn đến cậu, Beomgyu theo bản năng lùi ra xa, gã ta đưa tay lên định sợ vào gương mặt quý giá của cậu thì cậu liền hất ra.
“bàn tay dơ bẩn của anh đừng động vào tôi, chúng ta không quen biết nhau”
“bây giờ quen cũng không muộn mà, xinh thế này… có muố-” – bàn tay kia quyết không chịu bỏ cuộc, lần nữa với mong muốn được chạm vào mặt cậu.
Beomgyu đang mãi lùi lùi ra sau thì chợt chẳng thể lùi tiếp nữa vì va phải gì đó như đứng sững sau lưng, cậu chưa phản ứng gì thì đã thấy bàn tay kinh tởm kia bị chộp lấy, theo góc nhìn của cậu thì là người ở phía sau cậu bắt lấy nó rồi người nọ bước tới dứt khoát bẻ ngược bàn tay ấy lại làm cho gã đó phải kêu lên vì đau, lúc này cậu thấy được rồi, nhìn thấy rõ được bóng lưng mình nhung nhớ với mái tóc màu đen tuy lạ lẫm nhưng mang lại cảm giác gì đó cho cậu.
“anh bạn, đừng có động chạm linh tinh, không phải thứ gì cũng muốn động là động đâu nhé”
“đau… đau… là Taehyun đúng không ? làm ơn bỏ tay tôi ra đi” – gã kia nhìn thấy liền nhận ra, ở đây ai mà không biết hắn chứ, nhưng quan trọng là bây giờ gã đã vô tình chọc tức người không nên chọc rồi, có nói gì cũng quá muộn rồi.
“tao đã nói đừng lởn vởn quanh đây nữa mà ? khu của tao, cẩn thận cái nhà mày bị tao bế đi đấy”
“xin lỗi… tôi- tôi chỉ-” – lời chưa được thốt ra trọn vẹn cả câu, đã bị hắn nhẫn tâm nắm cổ áo ném mạnh vào cột đèn gần đó, đầu gã bị đập mạnh vào nên đau đớn ngã xuống.
Thấy Taehyun có thể sẽ không chịu dừng lại chuyện này nên Beomgyu liền chạy tới nắm lấy cánh tay hắn:
“bỏ đi Taehyun, tôi không sao mà” – hắn quay mặt lại thì nhìn thấy đôi mắt cún con của cậu đã lâu không được ngắm, không thể tráng khỏi có chút xao động trong lòng, thấy Taehyun vẫn còn hơi lưỡng lự, cậu nói tiếp:
“về nhé ? trời tối rồi, tôi sợ lắm”
Đệt mẹ nó, Kang Taehyun mày không oai tiếp được ngày hôm nay rồi, cảm giác bản thân không chiến thắng nổi khi đối mắt với Beomgyu như thế, hắn dùng sức đá vào gã kia một cái rồi mới rời đi với cậu.
Beomgyu dần trượt từ trên cánh tay của hắn xuống bàn tay rồi liều lĩnh đan lấy, ấm áp thật, đã mấy ngày rồi không được nắm lấy đôi tay này, cậu đi nhưng mắt không nhìn đường mà cứ lo nhìn trộm người đi cạnh, ước nguyện thành công ! đã được ngắm Kang Taehyun tóc đen, đã thế còn được đặc cấp ngắm ở khoảng cách gần thế này, mãi say mê dán chặt mắt vào người kia, hắn phải trông luôn cả đường đi của cậu, khéo lại va phải đủ thứ.
“Taehyun ơi, tôi nói cái này” – cậu ra hiệu cho hắn cúi xuống một chút để mình có thể nói nhỏ vào tai.
Chỉ là hắn không nghĩ thay vì Beomgyu nói gì đó vào tai hắn thì cậu lại hôn chụt vào má hắn mà không nói một lời, Taehyun đến lúc nhận ra bản thân đã bị ‘cưỡng hôn’ lần nữa thì đã quá muộn rồi, tất cả những gì hắn thấy trước mắt là nụ cười kia của cậu.
Beomgyu đáng yêu thế này, chẳng trách sao những người khác luôn giở ý muốn trêu chọc, càng nghĩ càng thấy tức, chỉ muốn nhốt cậu ở phòng Taehyun thôi ấy, một chút cũng không an tâm để cậu rời khỏi tầm tay.
“Taehyun, còn kẹo không ?”
“cặp cậu không còn à ?”
Cậu lắc đầu, số kẹo của hắn đưa cho cậu từ ba hôm trước tính đến giờ chả còn một viên, Taehyun chỉ cười tay xoa đầu cậu rồi bảo phòng mình còn một ít, không cho rằng cậu ăn quá nhiều kẹo, chỉ là nghĩ bản thân chẳng phải mua hơi ít kẹo cho cậu rồi sao ? cơ mà Beomgyu cứ như… em bé được nuôi bằng kẹo ấy, dù sao cũng có chút thắc mắc:
“ăn nhiều kẹo thế, không thấy ngấy à ?”
“đâu phải lúc nào tôi cũng ăn, chỉ khi nào tâm trạng không tốt mới ăn thôi~”
“sao thế ?” – hắn nghe câu trả lời thì quay qua nhìn cậu.
“không biết, chắc là vì kẹo ngọt nê-”
“không ! ý tôi là… sao cậu buồn ?”
Beomgyu bị cắt lời, thế nhưng cậu không giận mà lại có chút bất ngờ, cậu cười, không trả lời đúng trọng tâm Taehyun liền thúc giục:
“có chuyện gì thế ? nhất quyết không kể với tôi hả ?”
“không phải không muốn kể, mà là vì… không đáng để kể”
“thế thì cũng không đáng để buồn”
Hắn nói đúng, có đáng để buồn đâu ? nhưng vì bạn nhỏ của Taehyun có vẻ thỉnh thoảng vẫn hay bận tâm đến chuyện này lắm nên hắn không thể không truy ra tận gốc rễ của nguyên nhân, cả đoạn đường từ lúc đi đến lúc về nài nỉ mãi hắn mới được Beomgyu tường thuật lại một số câu chuyện chả vui vẻ gì ở trường cũ.
Thứ cậu mong mỏi đây rồi, bờ vai của Taehyun, cuối cùng cậu cũng được gục vào, hắn vuốt dọc tấm lưng cậu, hắn hiểu mà, hiểu rằng thời gian qua Beomgyu đã mạnh mẽ lắm rồi, hiểu rằng tất cả những gì cậu phải chịu đựng là hoàn toàn không đáng, người được hắn nâng niu ân cần bao lâu nay đã phải trải qua nhiều chuyện đến vậy ư.
Miễn là bây giờ Taehyun đang ở bên cạnh, cậu đã thấy rất an toàn rồi, cứ im lặng mà tận hưởng sự ấm áp hắn mang lại là đã đủ lắm rồi.
*
Beomgyu không biết vì điều gì, nhưng sáng hôm sau Taehyun bảo không muốn đi học rồi còn nói cậu cứ đi học đi, là do nghỉ lễ nhiều quá nên sinh bệnh lười hay do tên này lại dở chứng không biết.
“ổn không ấy ? có cần tôi-”
“không sao không sao, tôi buồn ngủ thôi, cậu đi học cẩn thận nhá” – biết cậu sợ hắn bị bệnh, hắn trùm kín chăn luôn miệng nói.
“…à ừ, có gì thì gọi cho tôi” – hắn nghe vậy thì xua tay, cho đến khi cậu đã đi mất rồi.
Taehyun chui ra từ cái chăn, hắn lấy ngay điện thoại trên bàn rồi gọi cho một số điện thoại nào đó:
“rảnh tay không ? có trò cho bọn mày chơi rồi”
[text_hash] => ab9b76e1
)