Array
(
[text] =>
Cả hai đang ngồi chung với nhau thì bỗng Minchul đứng dậy, cậu cũng nhìn theo với ánh mắt khó hiểu, cậu chưa kịp hỏi thì anh đã nói:
“à… mình đi mua đồ một chút” – sau khi thốt ra một cái lí do ngốc nghếch mình chọn bừa, anh quay lưng đi, cậu thì nói vọng theo.
“ơ ? sao lại bỏ mình một mình chứ”
“cậu sẽ không một mình đâu mà” – cậu nhận ra có chút gì đó trong câu nói này của anh, quay mặt lại thì đã thấy từ hướng kia có bóng người đang chạy đến.
Không ngoài dự đoán, người bước đến trước mặt Beomgyu là người vừa cãi nhau với cậu lúc chiều, hoá ra, Minchul đã lén nhắn tin cho Taehyun rồi gửi định vị cho hắn.
Beomgyu cũng đứng dậy, sững sờ nhìn người trước mặt, còn đang không biết nên phải làm sao, đối phương đã bổ nhào đến ôm lấy cậu đến mức xém ngã, cả hai tuy việc động chạm cơ thể cũng không ít, nhưng một cái ôm nghiêm túc như lúc này thì quả thật vẫn chưa có lần nào, vì thế nên cậu cũng không thể để lỡ mất cái ôm này, vòng tay ôm lại hắn thay cho một lời tha thứ.
“là lỗi của tôi, cậu đừng biến mất như thế nữa” – hắn mở lời trước với sự lo lắng.
“cậu..”
“tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên xen vào chuyện của cậu”
“khôn-“
“có thể tha thứ cho tôi không…” – giọng của hắn cứ vang vảng bên tai, lại còn không cho cậu cơ hội nói gì, vì Taehyun đang cảm giác có lỗi tràn trề.
“Taehyun, có cho tôi nói không đấy ?”
“xin lỗi..” – từ điển của hắn bây giờ ngoài từ xin lỗi ra thì hoàn toàn trống không.
Beomgyu không muốn bầu không khí khó xử này sẽ mãi duy trì, vốn bản thân đã không còn giận gì hắn cái chuyện nhỏ nhặt đó nữa, cậu im lặng, trong đầu đang suy nghĩ nên nói gì đó hay hay một chút…
“Taehyun à, tôi đang thích một người, cậu nói xem liệu cậu ấy sẽ đồng ý không ?” – hắn có chút hụt hẫng khi nghe lời tâm sự của cậu, à không, phải là rất
hụt hẫng, Taehyun buông cậu ra, đối diện với ánh mắt của cậu.
“sao cơ ?” – hắn không muốn tin, bèn hỏi lại.
“nếu vậy thì cậu phải đi hỏi người ta chứ sao lại hỏi tôi”
“Taehyun là người biết rõ nhất câu trả lời còn gì” – hắn tất nhiên không hiểu lời cậu nói mang hàm ý gì, còn đang ngơ cả người ra thì cậu đã nói tiếp.
“người tôi thích.. là Taehyun mà” – cậu cúi gầm mặt xuống với mong muốn sẽ che đi được hai má hồng hồng, tim thì đập loạn xạ, giọng cũng nhỏ đi, hắn nghe câu này thì trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn, cũng không chắc có nghe nhầm hay không, trong vô thức hỏi lại cậu.
“hả ?” – Taehyun cứ tưởng mình đang mơ, không nghĩ sẽ có ngày được nghe cậu thốt ra câu này đâu, cơ mà nếu là mơ thật, hắn còn lâu mới muốn thức.
“không muốn nói lại lần hai đâu…”
Hắn cố giữ bình tĩnh, mẹ kiếp, Choi Beomgyu lúc này đáng yêu quá.
“vậy… Beomgyu có biết tại sao tôi nói cậu đừng thân mật với Yoomi không ?”
Lời này của hắn đã vô tình khơi dậy sự tò mò trong cậu, hơ… cái này có phải từ chối gián tiếp không… Beomgyu chợt có hơi lo lắng, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, Taehyun nhìn thấy sự mong đợi trong đôi mắt cậu thì nói tiếp:
“tôi ghen”
Vậy chẳng nhẽ… chuyện cậu vẫn luôn lo sợ là thật rồi sao ? hắn thấy ánh mắt cậu lạc đi, ờm.. sai sai rồi thì phải, Taehyun cũng không ngờ rằng cậu sẽ nghĩ theo chiều hướng hắn thích Yoomi đâu.
“…vì tôi thích cậu”
Beomgyu không tin vào tai mình, cái này có hơi… ngoài suy nghĩ một chút, môi cậu đã cong lên thành một vầng trăng xinh ơi là xinh, có vẻ là sáng nhất màng đêm u tối này rồi, cơ mà vầng trăng nhỏ này không có ở trên bầu trời đâu, ở trong tim Taehyun cơ, cậu dang hai ta ra ý muốn ôm người kia một cái nữa, hắn không đón nhận cái ôm này, đổi lại là bế cậu lên gọn hơ.
Beomgyu ôm chặt lấy cổ hắn cười khúc khích, cậu lúc này chả giống của thường ngày, hắn cũng có chút kiêu ngạo, đó là điều đương nhiên rồi, vì Taehyun biết rõ khía cạnh này của cậu vẫn chưa ai ‘có cửa’ nhìn thấy hết.
“thích nhỉ, bây giờ Taehyun là của tôi rồi”
“trước giờ vẫn luôn là của cậu mà, chỉ thiếu một sự công nhận thôi”
“Taehyun không nói điêu ha” – đúng thật hắn không nói điêu về việc mình vẫn còn dư sức để bế cậu.
“tôi còn có thể làm nhiều hơn thế”
Beomgyu lại mỉm cười, chưa được 10 phút nhưng không biết cậu đã cười bao nhiêu lần, chỉ biết mỗi lần đôi môi ấy cong lên, lại có một người xao xuyến, hiện tại cậu đã cảm nhận được sự ấm áp rồi, cảm nhận được tình yêu của đối phương mà không cần phải nói thêm bất cứ lời nào nữa, Taehyun là người ít nói, vì sao thế nhỉ ? vì sở dĩ hắn đã hành động để thể hiện hết mọi cái ‘yêu’ của hắn rồi.
Không quá ít cũng không quá nhiều, vừa đủ để trái tim nhỏ bé đầy những vết trầy xước của Beomgyu được sưởi ấm, đủ để cậu hiểu rằng người kia yêu mình nhiều thế nào, đủ để bờ vai này làm điểm tựa vững chắc cho cậu, và cũng đủ để cậu luôn cảm thấy an toàn.
Giờ thì Beomgyu cũng đã hiểu vì sao Taehyun trong vô thức lại hay gục vào vai cậu mỗi khi lo lắng và cậu cũng làm điều tương tự, đó là vì cả hai đều cảm thấy thoải mái với điều này, họ đặt niềm tin ở nhau.
Có hơi ích kỉ không nhỉ, khi Beomgyu chỉ muốn hắn là của riêng mình thôi… tuy những lúc cả hai còn chưa là gì của nhau, Taehyun vẫn luôn dịu dàng như thế, vì vậy nên… một khi đã xác định mối quan hệ với nhau rồi, cậu dĩ nhiên không giấu nổi sự mong đợi, hắn đối xử với cậu theo cách cậu chưa từng được nhận trước đây, phải nói là Beomgyu vừa hạnh phúc vừa sợ, sợ đến một ngày bản thân không nhận được sự yêu thương này từ hắn nữa, sợ bản thân sẽ không còn là duy nhất, mà cũng tham lam muốn nhận được nhiều hơn nữa !
Chỉ cần là Kang Taehyun thôi, Beomgyu sẽ cảm thấy an toàn tuyệt đối.
Cơ mà nghe cũng vô lý thật, sao lại cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh một người như hắn ta chứ, chẳng phải hư hỏng rành rành ra đấy hay sao ? không phải vì tình yêu làm mờ con mắt, mà là vì tình yêu của hắn đã âm thầm bao bọc lấy cậu, ầy… căng rồi đây, Beomgyu chìm đắm trong biển tình của Taehyun rồi, thôi thì cứ cho rằng cậu si tình cũng được, miễn là với hắn.
Beomgyu sẽ không biết mình đã tự vả thế nào đâu nếu không nghĩ về bản thân lúc mới chuyển đến đây, cũng chả nhớ rõ một ngày cậu chửi Taehyun bao nhiêu lần nữa, và bây giờ thì nhìn xem, kẻ ngay từ đầu đã chẳng lấy được tí ấn tượng tốt nào với cậu, thậm chí cả hai còn gây gổ với nhau be bét, bây giờ lại nhẹ nhàng bế cậu trên tay, thậm chí còn ngỏ lời yêu với nhau, cái này chẳng phải hơi khó tin rồi sao ? nhưng mà khó hay dễ gì cậu cũng phải tin.
Trong khi một lớn một nhỏ đang say trong hạnh phúc của riêng họ, thì đã có sự chứng kiến từ đầu tới cuối của người khác không sót chi tiết nào, còn ai khác ngoài Minchul nữa chứ, anh đứng gần đó khổ sở núp sau cái bụi cây rậm rạp hí hửng cười, thầm cảm thấy vui vẻ, à thì hai người tỏ tình với nhau ba người vui ấy mà…
Đang nhìn hai đối tượng không ngớt thì bỗng anh cảm nhận được gì đó thổi vào tai mình, cảm giác nhột liền hối thúc anh quay mặt qua hướng đó, chưa gì hết đã nghe thấy giọng nói:
“không giẫm lên cỏ và hoa nhé”
“giật cả mình, cậu lại chui từ đâu ra vậy ?” – Minchul thật sự không biết nói gì hơn… Yejun theo dõi anh đấy à ?
“từ ký túc xá, hì” – người này còn cười tươi giơ tay số hai lên chào anh.
Minchul chỉ biết thở dài một hơi, không biết người kia có chứng kiến được gì không nữa, nhưng mà với gương mặt sốc toàn tập ấy thì đã giải đáp được những gì anh thắc mắc rồi.
“vãi… vậy là người Taehyun ghen là Beomgyu đó hở”
“bất ngờ lắm à ?”
“ừa, tôi cứ tưởng cậu ta thích Yoomi” – Yejun bỗng cảm thấy đầu óc mình nên được cung cấp nhiều kinh nghiệm hơn cho việc này.
“vậy thì càng tốt… TÔI ĐI ĐỒN-“
Chưa nói dứt vế cuối, Yejun đã bị bàn tay người bên cạnh bịt mồm lại kéo đi chỗ khác, đúng là không thể làm lơ được một giây một phút nào mà, sơ hở là lại có chuyện, thiệt tình… cái tên này ồn thế không biết.
“điên à hét to thế, thèm bị Taehyun đấm à ?”
“tôi chỉ-“
“thôi cậu về ký túc xá đi, không yên tâm chút nào” – Minchul xua tay cố đuổi con người này đi.
“hơ… người gì mà vô tình quá…”
Yejun lủi thủi bước vài bước, hướng về nơi mình vốn ở đó, lẽ ra hôm nay anh muốn rủ Taehyun đi đâu đó như mọi hôm, nhưng có vẻ tình bạn này không quan trọng bằng Beomgyu của hắn rồi, tuổi thân quá đi…
“à còn nữa, đừng có mà đồn linh tinh đấy” – Minchul ở phía sau nói.
“…biết rồi mà”
Thế nhưng dáng vẻ nghe lời này của Yejun cũng nhanh chóng tự xua tan, chẳng đi được bao xa, anh lại quay đầu chạy về phía sau, lại tiểu phẩm nữ sinh yếu đuối sợ hãi bóng tối…
“hội trưởng ơi… ban đêm tôi sợ về một mình lắm~”
“dở hơi vừa thôi, lúc nào cậu chả đi nhông nhông ngoài đường ban đêm”
“đi mà~ đây là trách nhiệm của hội trưởng á” – Yejun nắm lấy cánh tay người đối diện mà lắc lắc nài nỉ.
“riêng cậu thì không”
“hội trưởng mà nỡ làm vậy với bạn học sao… được thôi, tôi sẽ mách cô Kyo chuyện hội trưởng nhẫn tâm bỏ mặt bạn học nơi thanh vắng tối tăm này”
Nhìn gương mặt đắc ý của người kia, Minchul bất lực thật rồi đấy, vấn đề không phải vì Yejun mách giáo viên, mà là ai đó cắt cái đuôi này ra khỏi người anh được không vậy ?!
“phiền thế không biết, về”
[text_hash] => ef69d7f7
)