Array
(
[text] =>
Đêm cuối năm
Thành phố lung linh ánh đèn, không khí rộn ràng của đêm Giao thừa bao trùm mọi nẻo đường. Từ trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, nơi ánh sáng của thành phố trải dài dưới chân, Sơn Thạch và Neko đứng cạnh nhau, lặng lẽ ngắm nhìn.
Cả hai vừa hoàn thành lịch trình cuối cùng của năm – một buổi diễn trực tiếp được hàng triệu người theo dõi. Nhưng khoảnh khắc này, không còn ánh đèn sân khấu hay tiếng reo hò, chỉ còn lại hai người và bầu trời đêm.
Sơn Thạch khẽ nhìn sang Neko, thấy em khoanh tay, mắt chăm chú nhìn về phía chân trời. Một ngọn gió lạnh lướt qua, anh lập tức kéo chiếc khăn choàng trên vai mình, nhẹ nhàng quàng lên cổ em.
“Thạch, em không lạnh đâu,” Neko khẽ cười, nhưng không từ chối hành động quan tâm ấy.
“Nhưng anh thấy em lạnh.” Sơn Thạch đáp, giọng nhẹ như gió.
Neko nhìn anh, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng lại dịu dàng.
Khi tiếng chuông báo hiệu nửa đêm vang lên, bầu trời bỗng rực sáng với những chùm pháo hoa lung linh. Những tia sáng nhiều màu sắc nở rộ trên nền trời tối, phản chiếu trong đôi mắt của cả hai.
“Đẹp quá!” Neko khẽ thốt lên, mắt không rời khỏi bầu trời.
“Ừ, đẹp thật.” Sơn Thạch đáp, nhưng ánh mắt anh lại không nhìn pháo hoa mà đang lặng lẽ quan sát em.
“Thạch à, một năm vừa qua… thật đặc biệt với em.” Neko bất ngờ lên tiếng.
“Sao lại đặc biệt?” Sơn Thạch hỏi, giọng nhẹ nhàng.
“Vì em có anh.” Neko nói, ánh mắt quay sang nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như những tia pháo hoa trên trời. “Nếu không có anh, em không biết mình sẽ làm được đến đâu. Nhưng em muốn anh biết rằng, em rất trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên cạnh anh.”
Sơn Thạch khẽ cười, nhưng nụ cười ấy pha chút ngập ngừng:
“Anh cũng vậy. Nhưng đôi lúc anh vẫn tự hỏi… liệu anh có quan tâm em đủ hay không”
“Anh đã làm quá nhiều rồi,” Neko cắt ngang, giọng chắc nịch. “Anh đã luôn tin em, luôn bên em, và điều đó là đủ. Em không cần gì hơn vậy nữa.”
Từng chùm pháo hoa rực sáng trên bầu trời đêm, ánh sáng ấy như dệt nên một bức tranh đầy màu sắc giữa không gian tĩnh lặng.
Neko đứng lặng một lúc, nhìn thẳng vào mắt Sơn Thạch. Không còn vẻ ngập ngừng, không còn sự bồn chồn thường ngày, mà chỉ còn lại một ánh mắt tràn đầy tình cảm.
“Thạch à,” em gọi khẽ, giọng nhẹ như gió nhưng đủ để Sơn Thạch cảm nhận được nhịp tim mình khẽ dao động.
“Sao thế, Neko?” Sơn Thạch đáp, ánh mắt dịu dàng dừng lại nơi đôi mắt em.
Neko không trả lời ngay. Thay vào đó, em bước một bước nhỏ về phía anh, khoảng cách giữa họ giờ đây gần như không còn.
“Em…” Neko khẽ thì thầm, đôi má đỏ ửng trong ánh sáng dịu dàng của pháo hoa. “Em yêu anh.”
Sơn Thạch khựng lại, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Nhưng trong giây phút ấy, không còn bất kỳ lời từ chối hay sự tự ti nào có thể chen ngang giữa họ được nữa.
Anh khẽ nở một nụ cười, đôi tay đưa lên nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Neko. “Anh cũng yêu em, Neko.”
Câu nói ấy vừa dứt, Neko nhón chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Sơn Thạch. Pháo hoa trên trời vẫn còn vương ánh sáng, nhưng với họ, thế giới lúc này chỉ còn lại hơi ấm của nhau.
Khi nụ hôn kết thúc, cả hai khẽ cười. Không cần nói thêm bất kỳ điều gì, ánh mắt họ nhìn nhau đã đủ để thay thế mọi lời hứa.
Bầu trời đêm vẫn rực rỡ không ngừng, và trong lòng họ, tình yêu đã chính thức bắt đầu.
Khi chùm pháo hoa cuối cùng nở rộ, Neko khẽ nắm lấy tay Sơn Thạch.
“Thạch, em muốn hứa với anh một điều,” em nói, giọng trầm ấm nhưng kiên định.
“Điều gì?”
“Dù có chuyện gì xảy ra, dù chúng ta có phải che giấu hay đối mặt với những sóng gió lớn hơn, em sẽ không buông tay anh. Em muốn chúng ta cùng nhau đi đến cuối con đường.”
Sơn Thạch cảm thấy tim mình như lặng đi trong giây lát. Anh siết chặt tay em hơn, ánh mắt nhìn sâu vào đôi mắt đầy quyết tâm ấy.
“Anh cũng hứa với em,” anh nói, giọng khẽ run nhưng chắc chắn. “Rằng anh sẽ luôn ở đây, bất kể em cần anh vì điều gì. Anh sẽ không để em một mình.”
Pháo hoa dần tắt, cả hai đứng lặng yên bên nhau, cảm nhận sự yên bình mà họ đã cùng nhau xây dựng qua những khó khăn.
Bầu trời đêm trở lại với sự tĩnh lặng, nhưng trong lòng họ, một tương lai tươi sáng đã bắt đầu.
[text_hash] => 7dfef549
)