Anh ngồi trên giường cả ngày hôm nay, không ăn không uống, thứ duy nhất anh làm là nhắn tin với bạn của anh để tạm thời quên đi nỗi lo lắng hiện tại.
Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đến, hôm sau, anh nhìn vào bữa sáng, cơn buồn nôn bỗng sực trào trong bụng, anh bỏ bữa sáng đó mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo như nôn hết mấy thứ trong dạ dày đi vậy.
Anh thở dốc, cố điều chỉnh hơi thở, xả bồn cầu rồi đi đến bồn rửa mặt để định thần lại, anh lau hết vị mật trong khoang miệng rồi nhìn bản thân trong gương.
-\”ổn chứ, MG?\”
Hắn tựa lưng vào cửa, khoanh tay nhìn anh.
-\”chứ tại ai? Tại ai!\”
Anh nắm chặt tay, nghiến răng nhìn hắn.
-\”được rồi, tao thừa nhận lỗi là tại tao, nhưng tao cũng là một thằng có trách nhiệm.\”
-\”nhưng anh biết tôi có bạn trai rồi mà!?\”
-\”thì đã làm sao!\”
Hắn lại nổi tính nóng, túm cổ áo anh ép vào tường.
-\”ặc-! hự….\”
-\”mày bình tĩnh lại đi! Thanos!\”
Nam-gyu từ cửa, vội vã bước vào trong giải vây.
-\”con mẹ nó, hiện nó đang mang cái nòi của mày đấy hiểu không! Đừng có manh động.\”
-\”tsk-….\”
Hắn tặc lưỡi, vò đầu, dần bình tĩnh lại.
-\”xin lỗi.\”
Hắn bỏ đi, để lại anh với gã ở trong.
Nam-gyu vỗ nhẹ lưng anh.
-\”haiz…cái thằng này, chẳng bỏ được cái tính nóng nảy nữa..\”
Gã xoa xoa hai bên sống mũi, cau mày.
-\”tôi ổn, không cần anh phải lo đến vậy.\”
Anh cũng bỏ đi ra ngoài.
.
.
.
Anh thay đồ, nhắn tin cho Daeho đến đón.
Tầm có 5 phút thôi đã thấy y ở ngoài cổng rồi, anh leo lên xe, đội mũ bảo hiểm mà Daeho đưa.
-\”Myung, cậu đỡ sót chưa á?\”
-\”ừm…cũng đỡ rồi…\”
Daeho nhận ra điều gì đó, giọng hỏi han.
-\”có chuyện gì sao?\”
-\”à! À- không có.\”
-\”hừm…thấy cậu lạ lắm, sau ngày sinh nhật trông cậu có vẻ buồn quá.\”
-\”thôi, không sao đâu mà.\”
Anh nở nụ cười gượng gạo, tố tỏ ra mình ổn. Daeho cũng không nghi ngờ gì thêm mà vui vẻ.
-\”vậy thì tốt rồi! Cậu nghỉ là tớ lo cho cậu lắm đó.\”
-\”mà tớ mua sữa dâu cậu thích rồi nè, nhớ uống nha!\”
-\”ừm!\”