Array
(
[text] =>
Điểm đến của cậu là phòng câu lạc bộ võ thuật Katana của trường, khác hẳn với vẻ mặt ngáp ngủ bất cần lúc sáng là một con người khác hoàn toàn, trong bộ đồ võ trắng toát cậu trở nên điềm tĩnh và nghiêm túc đến lạ. Thật giống với lúc cậu múa dao, cậu không còn để ý gì đến những chuyện xung quanh. Có vẻ đó là lí do cậu dù năm học này cậu mới chuyển đến nhưng đã được mọi người gọi là đại ca khối 11. Bên ngoài sân tập hắn ngồi bệt nơi góc tường, tay cầm quyển sách cũ chốc chốc ngước lên nhìn cậu. Hắn tay xếp quyển sách lại, tay chống cằm thích thú quan sát khi cậu chuyển sang chọn một cây đao ngắn, đó là cái đã thu hút hắn, nó thật đẹp mà cũng thật đáng sợ, hắn vô thức đưa tay lên sờ nơi ngực trái mình.
– “Này, nghĩ gì đó”- cậu gõ võ kiếm lên đầu hắn
– “Giật cả mình” – hắn tròn mắt – “Mà tôi có nghĩ gì đâu”.
– “Nhìn mày yếu ớt thế nào đó, vào đây tao dạy cho ít chiêu” – cậu tán nhẹ vỏ kiếm vào vai hắn
– ” Thôi tôi không thích” – hắn lười biếng
– “Nhưng tao thích” – cậu nhìn hắn bằng vẻ mặt ngây thơ, vẻ mặt mà hắn trưng ra lúc sớm rồi nhếch miệng cười
– “Cậu trả thù tôi đó à” – hắn vẫy vẫy tay xua đuổi
– “Mày hiểu đúng vấn đề rồi đó, ngoan đi lát tao còn chở về” – vừa nói cậu giật quyển sách củ kĩ của hắn vứt lên ghế, rồi túm lấy tay hắn kéo ra.
– “Chuuya” – hắn giật tay lại
Nhưng rốt cuộc thì hắn vẫn bị lôi ra giữa sân, Chuuya đổi một thanh kiếm gỗ, và ném một thanh kiếm gỗ khác vào người hắn. hắn đón thanh kiếm và giật lùi hai bước.
– ” Tôi không biết sử dụng kiếm, tôi dùng cái này” – vừa nói hắn vừa rút ra một cây quạt đỏ
Cậu nhoẻn miệng cười lao đến một đường kiếm bổ thẳng vào đầu, hắn đưa quạt đỡ rồi ngã người trượt về phía bụng cậu, nhanh như cắt cậu đỡ cánh tay hắn đẩy mạnh áp lưng mình vào lưng hắn rồi giật chỏ vào đầu hắn, hắn đưa bàn tay đón chỏ của cậu
-” Đừng có nhắm vào gương mặt điển trai của tôi chứ”
-“Mày làm tao mắc ói rồi đó, không đùa nữa”- cậu vung kiếm chĩa thẳng về phía hắn – “Tới đây”.
Cậu chém về bên trái, phải hắn xoay người đỡ liên hồi, thanh kiếm gỗ xuyên vào giữa nếp quạt, cậu cười quay kiếm, cái quạt trên tay hắn văng xuống nền, cậu chĩa kiếm vào cổ hắn, hắn đưa tay lên đỡ
– “Rớt quạt đỡ bằng tay không luôn à?”- nói rồi cậu thẳng tay quất vào cổ tay hắn 1 cái làm hắn la lên. Thế là tay hắn sưng u hẳn lên một cục.
– ” Tôi đã bảo không thích mấy cái trò bạo lực của cậu rồi mà”
– “Mày thôi lèo nhèo đi, tay chân gì như con gái, yếu xìu” – cậu đẩy hắn ngồi xuống giường phòng y tế, tay kéo một cuộn băng gạc
– ” Tại cậu mạnh tay quá đó chứ” – hắn vẫn trách móc – ” Mà cậu biết làm mấy cái này không đó”
– ” Tao từ nhỏ đã bị thường xuyên, nên quen mấy việc này lắm”- cậu nói nhỏ đi một chút –” Tao toàn phải tự băng….” – cậu nắm tay hắn đẩy tay áo lên một chút rồi há miệng kinh ngạc – “Tay mày bị sao thế này”
– … – Hắn ngước nhìn cậu mà không trả lời.
– “Mày bị thương à, sao băng lắm thế?”
– “umk”
– “Mày cũng bị giống tao à” – Chuuya kéo tay áo lên cho hắn xem – “Nè nè, ít hôm sẽ khỏi như này thôi, mày đừng lo…”
Hắn đưa tay lên chạm vào cánh tay cậu sờ sờ nắn nắn, tay cậu mềm và chẳng có tí thẹo nào, hắn khẽ liếm mép. Cậu túm cánh tay còn lại của hắn lên xem, mắt lại long lên ngạc nhiên
-” Hể, cả tay này cũng có băng gạc nè”
– “Kệ tôi” – hắn rụt tay lại,
– “Thế còn…” – Chuuya liếc nhìn cổ hắn cũng có những mảnh băng gạt quấn kín, rồi nhìn xuống ngực hắn
– “Này, cậu ý định gì đó”- hắn đưa hai tay giữ khư khư cổ áo mình
– “Ta tò mò…ngươi còn chỗ nào bị nữa không…?”- vừa nói cậu vừa tiến sát lại mắt nhìn vào tay hắn.
– ” Cậu tránh ra” – hắn la lên khi cậu túm lấy tay hắn gỡ ra, chuuya vẫn không dừng lại cậu ép hắn ngã ra giường.
– “Ui da!” – Cậu buông hắn ra nhảy giật người lên ôm lấy hai cái mông của mình, cậu quay người lại nhìn – ” Cô Haru, sao cô đánh em?”
– “Em lại đánh bạn đúng không”- trên tay cô vẫn là cây thước dài
Cậu liếc nhìn qua hắn, hắn đã ngồi dậy kéo tay áo xuống, chỉ để lại vết băng của cậu
– “Không ạ, cậu ấy băng tay cho em thôi ạ” – Dazai lễ phép
– “Bạn mà ăn hiếp em thì phải báo cho cô biết nha”- Haru xoa đầu Dazai –” tất cả những người lên đây 70 % là do ăn đòn của chuuya đó”. – cô Haru mỉm cười
– “Ai mà dám ăn hiếp hắn” – Chuuya xoa xoa mông quay sang hắn- “Thằng xác ướp kia, về thôi!”
Cả hai cúi đầu chào cô y tế rồi nhanh chóng rời khỏi trường học, cậu chở hắn về trên chiếc xe đạp của cậu, cậu không hỏi hắn về những vết thương nữa, cậu đoán, chắc hắn cũng giống cậu, nhưng có vẻ thể trạng hắn yếu hơn cậu tưởng nhiều. Còn hắn, chẳng than lấy một câu, mỗi lúc cậu quay lại nhìn hắn hắn lại mỉm cười làm cậu chỉ muốn tẩn thêm cho hắn vài đấm vào mặt. Làm như thân thiết lắm vậy, trông hắn khó ưa chết đi được.
[text_hash] => 31b5b42a
)