soojun | hoa quỳnh đen – hoa quỳnh mộng – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

soojun | hoa quỳnh đen - hoa quỳnh mộng

Array
(
[text] =>

giọng mừng rỡ của liên vọng từ cổng gỗ, “anh ơi!”

ngơ ngác, y ngẩng đầu lên. nắm xu bạc sì vẫn chỏng chơ trong lòng bàn tay, đợi nhiên thuân đếm. đó là tiền thuốc thang cho mẹ, học phí của các em, tiền nhập hàng mới cho liên,… tuy ít ỏi nhưng quan trọng xiết bao. vậy mà, mặc ngồi lì một chỗ cả sáng nay, y vẫn chưa đếm được xong – cứ tới gần nửa thì quên, phải tính lại. ai cũng bảo thuân dạo gần đây ngẩn ngơ thấy rõ, thần trí cứ lơ mơ lảng vảng nơi đâu. mẹ thậm chí còn hỏi trộm liệu rằng y có ý trung nhân. cười giả lả cho qua, y im lặng.

độc nhiên thuân biết, tâm hồn y nào có bị buộc trói bởi cõi trần chán ngán. nó mải quyến luyến hoài khung cảnh nên thơ, từ quầng trăng bảng lảng trong sương khói, mùi lá thuốc hăng hăng vương sống mũi đến dịu êm mùi giấy dó, đến khuôn miệng, khoé mắt của cậu bân.

thở dài, y bèn bỏ tiền vào hộp. tính sau vậy. từ thềm cửa, liên hớt hải chạy vào. nụ cười tô màu đỏ lên môi thắm, còn đáy mắt rực sáng hơn bắc đẩu nửa đêm.

“nhóc khải chờ ở cửa.”, liên liến thoắng không ngừng, niềm vui trong trẻo và thực tâm loé nơi con ngươi sáng, “nó dúi vào tay em thứ này.”, một chiếc bọc trắng muốt với hoa văn tinh tế bất chợt xuất hiện, bao bọc trong những ngón tay run, “khải bảo, đây là quà từ cậu bân.”, giọng nói ngày một ríu rít, em vồn vã mở nút thắt ra, “đôi khuyên vàng.”, ánh mắt em vỡ oà trong sung sướng, “hình như là tặng em.”

không phải tặng em thì tặng ai? thuân chăm chú nhìn hai mảnh vàng loá lên trên nền lụa trắng, khoe trọn cái giàu sang thuộc về thế giới khác dưới ánh nắng mai. câu đối hoành phi thầm lặng trấn giữ hai bên cửa nhà họ – niềm tự hào ngớ ngẩn của cha – cũng từng lung linh y thế. nay, nhìn thấy dấu vàng son nằm yên trong bàn tay chai sần do mưa gió, y chỉ dám nén lặng tiếng thở dài phiền não, nghĩ về hiện thực như một bóng ma tàn rữa của cuộc sống ngày xưa.

miếng vàng được khắc trổ tỉ mỉ với đường cong mượt kiều diễm, đính kèm hai hột ngọc trai man mát, trong veo. liên thận trọng đeo một chiếc, hai tai em thoáng chốc đỏ lựng lên. dưới lọn tóc đen nhánh, khuyên vàng phản chiếu bóng nắng nhạt len lỏi qua then cửa, vầng hào quang nuốt chửng mọi thứ xung quanh. dường như nét đẹp từ nụ cười thẹn của em cũng bị nó dập, nó vùi, nó dìm đến chết ngạt chết tươi trong màu kim loại giả dối. đôi khuyên không hợp với liên – y nghĩ thực là thế. chỉ là, ai nỡ lòng dẫm nát nụ hồng chớm của tình yêu?

“a! chị liên có quà ư?”, hiện và khuê đang làm bài ở buồng bên cũng nhao nhao sang nhòm ngó.

khuê cẩn thận nhấc chiếc khuyên, hai mắt sáng rỡ như nhìn món đồ chơi, “uầy, cái này trông đắt ghê. chắc ảnh phải thương chị liên nhiều nhiều nhiều lắm.”

“đâu?”, ngắm nghía đôi khuyên với ánh mắt hiếu kỳ, hiện gật gù, “không chỉ là đắt thôi. cái này đáng giá cả một gia tài đấy! anh hai, anh muốn cầm nó không?”

y ngẩn người mãi, đến lần thứ hai hiện hỏi mới nhận chiếc khuyên tinh xảo từ em. mẫu này khác hẳn kiểu dáng y thường gặp – hoặc lủng lẳng xuống từ dái tai các tiểu thư, hoặc đung đưa theo phu nhân trên huyện.

ngón tay vân vê mảnh vàng ướm nắng, y vô thức tìm kiếm hơi ấm đọng lại (nếu có) của cậu bân. y biết, cậu không phải loại người theo đuổi vàng bạc sáng chói, quyền quý cao sang. để chọn được – và mua được – một món quà vừa đắt đỏ vừa chan chứa tấm lòng tựa đôi khuyên, hẳn cậu phải suy nghĩ, bứt rứt lo toan, chỉ muốn rót ngập tai của người thương lời tỏ tâm ngọt ngào nhất.

hệt như ma nhập, y bỗng đưa chiếc khuyên nhỏ nhắn lên chỗ vành tai. hiện và khuê bật thốt những tiếng “oà, hợp với anh hai ghê”, loáng thoáng. rồi, trước khi thuân kịp nhận ra, tai đã trống trơn.

“anh thật là.”, liên bĩu môi hờn dỗi, “đeo như thế, khác gì cậu bân gửi tư tình tới anh?”

“gớm nữa cô nương. không ai thèm lấy người nhà cô đâu.”, y khúc khích. đứa trẻ ngây ngô ngày trước của y nay đã lớn khôn, đã biết giận, biết ghen, biết dành trọn những cảm xúc mong manh cho người con trai xa lạ.

thuân quyết định không nói cho liên biết nguyên cớ cậu bân tặng em khuyên.

“mà này.”, khi đang khăn gói chuẩn bị cho một ngày làm ruộng mệt nhọc khác, y bỗng chợt nhớ ra, “ngoại trừ người trong gia đình, đừng nói với ai là cậu bân tặng, hiểu chưa? anh không muốn hội bà ánh, bà tươi bàn tán chuyện nhà đâu.”

ý nghĩ y phảng phất khung cảnh mộng mị bên bờ sông xanh ngắt. dưới ánh trăng đương tàn, giàn hoa quỳnh trắng bát ngát hương say.

tay thuân hết nắm rồi mở, vụng về giữ mớ tiền y cóp nhặt từng xu. y không biết vì sao trái tim đập loạn lên, vì cớ gì lồng ngực y nôn nao lo lắng.

nhóc khải đảm bảo với y rằng cậu bân sẽ đến nhanh, nhất là khi người hẹn là anh, nhóc nhủ. vì cớ quái quỷ nào đó, y tới điểm hẹn trước hẳn nửa canh, thấp thỏm đợi chờ dưới làn gió đông giá rét.

cậu bân chưa đến. thuân tự hỏi: nếu là cậu, y có tới chăng? từ bỏ bầu hơi ấm nồng nàn của tấm chăn chỉ để đến đây, một gian nhà bỏ hoang, gặp người cậu nói chuyện tử tế được vài lần? đột nhiên, y đâm sợ sự dễ tin, dễ gạt của bản thân. đây không phải là y. giữa trắng đen lẫn lộn, giữa dối lừa ngọt nhạt, thật khó để mà tin lòng tốt giữa người với người đối nhau, rằng một sĩ tử nhiều chữ tựa cậu bân sẽ chịu ngang hàng với chàng nông dân lem lấm. dễ lắm, mọi dịu dàng săn sóc của cậu đêm kia chẳng đáng gì ngoài giả dối: một tuồng kịch, một cái mặt nạ, một lối nịnh nọt để y cho phép cậu cưới liên. có khi, khoảnh khắc tạm biệt nhau ở cổng gỗ, cậu đã mượn bóng tối mà lén cười khẩy y.

y hẹn cậu ở túp lều quạnh hiu của cụ tứ, một cụ già nổi tiếng với tài làm đồ chơi cho bọn trẻ con và cái thú trồng quỳnh đêm không ai hiểu nổi. mặc tháng ngày trôi chảy, thuân sẽ nhớ hoài nhớ mãi những đêm trăng sáng, y bảy tuổi nô đùa quanh gian nhà trống hoác, gót chân xinh bám đầy mụn cưa. cụ chỉ cười hiền, dăm hôm lại cho y ngựa gỗ mới. dùng tượng con ngựa và đứa bé, cụ kể chuyện thánh gióng. dùng tượng trăn tinh và cô công chúa, cụ đưa y nằm dưới tán đa chàng thạch sanh. và y sẽ nhớ mãi, cái dáng còng dùng ánh trăng để tỉa tót từng cành cong lá úa, đôi tay nhăm nhúm nâng cánh quỳnh mỏng dính bằng trăm ngàn yêu thương.

có lẽ vì tình yêu của cụ mênh mông quá, mà khi người đã mất, giàn hoa quỳnh vẫn lợp trắng bầu trời cao. cụ sớm ra đi, nhưng thứ tình người chân thật hiếm hoi giữa chốn chợ bộn bề thì sống mãi cùng với hoa, với gian nhà, với ký ức. rằng cũng chính lòng thương ấy chặn dấu giày xéo của bọn quan liêu trong xóm – mỗi bận chúng định chiếm mảnh đất bỏ trống, điềm xấu lại xảy ra. bà cả của đội huân đang khoẻ mạnh bỗng lăn đùng, khóc lóc, đau ốm liên miên. mẹ tư đạm treo cổ ở cây đa ở đầu đình. con trai bát tùng chết đuối dưới sông. cùng rất nhiều, rất nhiều những kẻ mặc áo gấm lụa sang chết một cách kỳ quặc, tất cả chỉ vì lòng tham không đáy của bọn quan.

trái lại, lũ dân đen như y thì sướng lắm. chẳng những không hề sợ giàn hoa quỳnh “quỷ ám”, dân làng còn coi chỗ ở của cụ như một chốn thiêng liêng.

ban ngày, túp lều xập xệ trở thành chốn tụ họp của các bà các chị, thành mái nhà ngơi nghỉ mỗi trưa nắng chang chang. buổi đêm, nơi đây trở thành điểm hò hẹn của mấy đôi trai gái, nơi bờ môi đỏ chót bập bẹ thốt tiếng thề nguyền chỉ để bị phá vỡ, nơi nụ tình ái nở rộ rồi tan. mặc kẻ đến người đi, tình lả tả ủ ê, thời điểm vầng trăng lơ lửng trên tấm vải sẫm đen, quỳnh vẫn nở những cánh mơ tha thướt. đất trời thơm nồng mùi hương.

vì sao không phải chỗ khác? vì sao hẹn ở đây? tại một ngôi làng trần tục ồn ã ngày đêm, trong thẳm sâu tâm thức của y, chỉ không gian ngập tràn màu trăng và mùi hoa quỳnh đặc quánh mới xứng hoạ bóng cậu bân.

ấy mà, mọi sự đắn đo có nghĩa lý gì đâu, nếu người thuân hằng mong không tới. vầng trăng buồn ảm đạm ẩn sau hàng luỹ tre. chắc hẳn cậu đã trải giấc nồng, say sưa áng mộng về gia đình nhỏ của cậu và liên trong ngày chẳng xa. thở dài, thuân chực rời đi.

“thuân!”, giữa biển quỳnh trắng muốt, tiếng gọi thân thuộc bỗng vang âm, “anh đợi lâu không?”

giật mình, y ngoảnh đầu lại. trăng đọng thành vũng trên mồ hôi lấm trán, cậu bước từ biển lá thẫm lẫn sắc trắng tinh khôi. nhiên thuân ngưng thở. chốc lát, y ước gì cụ tứ còn ở đây. giá người yêu hoa hơn sinh mạng là cụ chứng kiến cảnh đoá quỳnh đẹp nhất toàn vườn hoa được đắp thịt, đắp da, đắp giọng nói êm ru, và hơn cả – là thực. không. nụ cười trong veo trên gương mặt thanh tú, con ngươi loang màu tựa trời xanh nhung nhớ, nét dịu dàng vương chân tơ kẽ tóc; chúng quá tốt đẹp để sống giữa nhân gian. có lẽ, thương xót cho số phận hẩm hiu của đứa dân đen, ông trời rủ lòng thương gửi một giấc mộng đến cho y – giấc mộng thoảng mùi mực thơm và nâng niu y như cha từng.

nắm tay thuân bóp chặt. xúc cảm lạnh lẽo của đồng bạc tạm thời kéo y khỏi miền mơ. không thể ở lại lâu. thuân phải về nhà trước khi liên phát hiện ra cái giường trống toác và gặng hỏi y, nửa đêm anh ra khỏi nhà làm gì?

“cậu bân, tôi… tôi biết gia cảnh cậu không được khá giả.”, y mở lời. ai vốn người làng nghi lâm đều rõ hoàn cảnh ngặt nghèo của cậu bân. túp lều lụp xụp cậu ở tồi tàn đến đáng thương, với cái mái lỗ chỗ và bốn tấm ván xiêu xiêu vẹo vẹo, rúm ró cong queo. mỗi mùa mưa bão, cậu đều phải sang ngủ nhờ nhà hàng xóm. còn cái áo lương cũ rích theo năm tháng cậu mặc thì không thể rách rưới hơn.

“vậy mà cậu vẫn mua khuyên vàng tặng liên. liên vui lắm, đến lúc ngủ cũng chẳng chịu tháo khuyên ra. con bé nhờ tôi gửi lời cảm ơn và, ừm, lời đáp tấm chân tâm.”

“đây là chút tiền mọn tôi dành dụm, mong cậu rủ lòng nhận.”, ấp úng, thuân nhét vội nắm tiền xu vào tay chàng thư sinh, “chừng này chẳng đáng gì so với số tiền cậu đã phải bỏ ra cho chiếc khuyên tai. phần còn lại tôi sẽ trả dần sau. tôi chỉ van cầu một điều: xin cậu đừng hé lời với liên.”

kết thúc chuỗi thao thao bất tuyệt bằng một tiếng thở phào, y ngẩng đầu lên. cậu tú bân mím môi, im ắng. hàng ngàn ý nghĩ tối tăm ăn mòn trí não. trong một khắc lơ đãng, y gần như đã lạc nơi mắt sáng, cố gắng móc ra mẩu ý tứ kín đáo phía sau màu sắc trầm lắng tựa trời sâu. cậu nghĩ gì? đáy mắt thăm thẳm có nghĩa gì? số tiền ít ỏi tới mức nực cười này chưa khiến cậu hài lòng? hay cậu khinh y nghèo, khinh liên nghèo và, ôi chao, sẽ vứt bỏ mối tình dang dở với người em gái rất mực nhu mì của y? tất thảy những cái “nhỡ như” ấy thật chẳng giống cậu bân. nhưng, sau tất cả, đời đã dạy thuân: người chẳng biết về nhau nhiều như là họ tưởng.

hai chữ xin lỗi một lần nữa chông chênh đáp khoé khi cậu bân cười rộ lên, “anh hẹn tôi đến một nơi hoang vắng lúc nửa đêm chỉ để trả tiền? để cảm ơn?”

y ngớ người, đôi mày nhấp nhổm nhíu thành đường thẳng băng.

“đừng cảm ơn tôi. chỉ cần anh nhẹ nhõm, và nhất là không chơi đùa với mạng như đêm kia – vậy là đủ.”, người con trai ôn tồn biết mấy. thuân dại dột và nhỏ bé dưới trời xanh của cậu bân, “xin đừng nghĩ rằng tôi khinh rẻ máu, mồ hôi và nước mắt của anh. chỉ là, tôi sẽ vui hơn nếu số tiền này được dùng để mua bánh trái cho bé hiện, bé khuê. à, cả bé tâm. anh có thể làm vậy vì tôi không?”

tôi sẽ. hai từ dung dị ứ đọng hoài, ngập cổ họng. thuân chẳng rõ vì sao: vì ngọn gió rét cóng đậm mùa đông làm tê liệt đầu lưỡi, hay sự cảm động dâng trào nơi khoé mắt nóng hổi chỉ bởi mấy lời mộc mạc, thương thay phận làm nông nghèo khổ vốn quen cảnh bị bọn quan lại dối gian, ngon ngọt, lừa lọc – làm mọi cách để móc sạch xu lẻ khỏi y. hoặc, phải chăng, y không thể thốt thành câu, đơn giản vì biển ấm nóng bao trọn mười ngón tay, vì tiếp xúc da thịt thơ dại mà thân mật.

họ cứ ngồi cạnh nhau mặc khung trời chuyển nhạt. cậu bân không buồn nhúc nhích, mà y cũng chẳng định rút tay ra. những lo lắng về liên dần trôi vào dĩ vãng – đừng hỏi thuân rằng vì sao: trí óc y đã quá bận lênh đênh, ngụp lặn chín tầng mây để cân đo đong đếm, nói gì tới chuyện đúng, chuyện sai.

lát sau, tay cậu rời tay y. trái tim thuân bước trên một sợi dây, chênh vênh và hụt hẫng. rồi cảm xúc ấy bị thay thế bởi sự sửng sốt. rất nhanh.

“thuân này.”, trân quý, đôi tay đơm hương giấy nhấc cằm y, “hứa với tôi, rằng anh sẽ luôn trân trọng sinh mạng bản thân.”

lần này, tựa như tảng đá vô hình đè chặt lồng ngực y được nhấc bỏ, thuân mấp máy.

“tôi sẽ ở đây.”

bất chấp lời căn dặn của thuân, câu chuyện về đôi khuyên vàng nổi bần bật trên tai liên vẫn tản bay theo cơn gió. lời ra tiếng vào truyền từ ngoài chợ về đến các gian nhà, từ miệng dưng đến oằn cong đôi quang gánh. họ bảo: bọn trẻ ngày nay dạn dĩ quá. họ bảo: cậu bân với cô liên trai tài gái sắc, nom thực đẹp đôi.

hoa quỳnh đen ghê rợn loại chú ý mới mẻ và lạ lẫm, cái loại khoét đục đời y thay vì dừng lại ở vẻ bề ngoài đẹp đẽ. trái tim thuân giãy giụa trong cái xiềng cái xích giam cầm, nghi ngờ những suy nghĩ ẩn dưới lòng trắng dã, khốn cùng trước đôi môi ngậm độc toe toét cười với y. liên thì khác – em cao ngạo, thậm chí là tự kiêu. mặc một tay y vun quén gian hàng nhỏ, em chạy nhảy quanh khu chợ chỉ để nghe trọn những lời ca tụng cuộc tình chớm rộn ràng lòng em. và, sau tất cả lời khuyên nhủ của y – từ nhẹ nhàng đến nặng nề, đôi khuyên vẫn lì lợm ở yên.

“em không hiểu sao?”, vò đầu bứt tóc, thuân muốn thét to, “bề ngoài bọn họ giả lả ngọt ngào – đằng sau, em biết họ nói lời gì không? ‘khổ thân cậu bân, đã nghèo lại còn bị nhà bà thi ăn bám.’ ‘chẳng rõ bà mẹ dạy dỗ thế nào, phận đàn bà con gái mà hút máu trai còn dai hơn đỉa đói. sau này ai dám cưới cái tâm đây?’-“

“đừng nặng lời thế. anh cứ làm quá vấn đề lên.”, làm quá lên? trừng mắt cảnh cáo y, mẹ ôm chầm dáng liên đương co ro, dịu dàng vuốt suối tóc đen che nửa khuôn mặt sợ sệt, “chuyện đã thành, tình đã se, chi bằng nhà ta chủ động nhờ bà mối kết dây tơ hồng cho hai đứa.”

“ý con thế nào?”, bàn tay lấm đốm đồi mồi của mẹ nắm tay liên. trước câu hỏi thẳng thắn mà đường đột, em e ấp cúi đầu, sắc hồng thẹn nở rộ nơi đôi má người thiếu nữ càng bừng sáng dưới bóng đèn. câu trả lời từ liên đâu thể rõ ràng hơn. vậy là phận đã định, hiển nhiên và suôn sẻ như nó vốn nên. nở nụ cười trìu mến, bà vỗ về đứa con bé bỏng rồi sẽ trở thành con của người ta, đáy mắt mông lung màu sóng buồn tiếc nuối.

đáng lẽ thuân nên vui cho em gái. đáng lẽ. y đã chứng kiến những tối tương tư – hết trằn trọc rồi lại khúc khích cười thầm – của liên, biết ánh mắt em khi nhìn cậu bân chứa chan yêu thương thế nào. nhưng y không thể ngừng nghĩ đến đêm mơ ở gian nhà cụ tứ, với giàn hoa quỳnh lung lay trong gió đông như bao mộng xa vắng, với những đồng xu leng keng ngả đen và rỉ sét, với bàn tay chàng thư sinh chạm vào điểm mỏng manh nhất trong tâm hồn tưởng chừng cứng rắn. cứu rỗi y. giết chết y.

khoé miệng nhếch lên phần thực phần gượng, lòng thuân khuấy đục một linh cảm không may.

linh cảm của hoa quỳnh đen chưa một lần sai.

từ ngày tin đồn nổ ra, cậu ngừng ghé hàng liên. nói đúng hơn, chưa một ai thấy cậu bân từ bảy ngày trước. với thuân, đó là sáu ngày trước: lần gặp cuối cùng của họ gồm có quỳnh trắng, đồng xu, cái nắm tay cùng trăng non hoang hoải. như thể nỗi sợ của y là đúng, rằng cậu chỉ là một giấc mộng thoảng bay. giờ đây, khi y sực tỉnh, ánh mắt mơ màng sương gió đã hong khô dưới nắng, mộng tan biến giữa xô bồ thế nhân.

liên lo lắng. nom em gầy rộc đi trông thấy. người ta trêu em là hòn vọng phu, em chẳng để ý. mái tóc xơ rối em không buồn chải, bờ môi nhạt nhoà chẳng thiết gì tô son – bởi người em muốn trao gửi mọi sắc thắm chẳng có ở đây chăng? với quầng mắt trũng sâu, em ngồi thẫn thờ một chỗ từ tinh mơ tới chiều muộn, gánh hàng cứ thế bám bụi ngấm mưa. khách đến hỏi cái lược thì được đưa một cái khăn, bà tổng từ huyện xuống ngó xem phấn má hồng sực nức thì em lại lặng thinh, dáng kiều thơm lắt lay như một cái bóng. thậm chí, một đêm nhung nhớ, em đã định chạy sang nhà cậu bân. nhiên thuân gắng lắm mới thuyết phục được em từ bỏ ý định dại điên – tôn nghiêm thiếu nữ đâu phải trò đùa giỡn.

ôi tương tư – nó đáng sợ lắm thay. nó làm cho liên quên ngủ quên ăn, quên trách nhiệm cong oặt đôi vai, quên hạnh phúc nhỏ bé xung quanh, quên cả cái người trong gương em nhìn buổi sáng.

thiếu vạt áo lương thân quen, phiên chợ chừng như muôn phần trống vắng. nỗi nhớ cậu kỳ lạ và không thể giải nghĩa là bí mật nho nhỏ của lòng thuân. tại sao y lại nhớ cậu, trong trăm ngàn vị khách đến rồi đi? tại sao y lại nhớ ánh mắt ngày một dịu hiền sau lần đầu tiên họ gặp nhau, sao y nhớ câu hỏi bâng quơ đã đỡ chưa – ý chỉ những vết thương, sao y nhớ mọi chi tiết về cậu với tần suất dày đặc và liên tục đến thế? ăn mòn trái tim, nỗi nhớ trói buộc y trong vô vàn bối rối. tiếc rằng, khác với liên, thuân không có quyền lơ đễnh cùng cảm xúc cá nhân: y còn một ngôi nhà đầy ắp người thân để trông nom, vun vén.

“vui lên đi cô nương. vậy mới xinh.”, nhân lúc chợ vãn người, thuân nghịch ngợm kéo nhếch khoé miệng liên, “chắc cậu chỉ đang bận học thôi.”

“không phải đâu anh.”, mặt liên tái mét như tàu lá chuối, “sáng nay em vừa hỏi nhóc khải. nhóc bảo bệnh hen của cậu dạo gần đây trở nặng, nằm liệt giường đã mấy bữa nay.”

chẳng những nghèo, cậu bân còn là thư sinh trói gà không chặt, quanh năm bị bệnh luôn. lại một lý do để y đong đếm khi phát hiện ra lòng yêu mặn nồng của liên. ấy vậy, cũng chính cậu trong những ngày bệnh tật – dáng người chao nghiêng cùng gương mặt trắng toát tựa bóng ma, cố chấp lết tấm thân dại ra chợ chỉ để gặp liên – đã chiếm lòng thuân, khiến y tin lòng cậu đối em là chân tình.

“anh hai.”, giọng nói nửa lo âu nửa phấn chấn của cô em gái cắt mạch nghĩ ngợi của y. như chợt loé rạng ý tưởng, hai mắt liên sáng ngời rực rỡ, “anh có thể giúp đỡ em việc này không?”

[text_hash] => a214b1e2
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.