[Song Tính / H Tục] Trừng Phạt Bạo Quân – Chương 11: Hoa rơi cửa mình – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Song Tính / H Tục] Trừng Phạt Bạo Quân - Chương 11: Hoa rơi cửa mình

Người đời có câu, nói trước bước không qua, mạnh miệng là thế, nhưng giờ lang thang trong cung vắng, đôi lúc Doãn Thanh cũng không rõ liệu mình có đang nhớ hắn hay không. Có lúc y nghĩ là mình nhớ hắn, nhưng rồi lại vội vàng xua tay.

Cứ như thế, ba ngày không ngắn chẳng dài cũng trôi qua, Ngụy Hằng cuối cùng cũng đã về. Lúc đó Doãn Thanh đang ngồi thưởng trà đọc sách, hắn còn chưa đến nơi đã à ơi nói lớn, \”Tướng công, ta về rồi đây.\”

Những lúc vui mồm hắn cũng hay gọi y là tướng công, thật không biết chữ xấu hổ viết thế nào.Y quyết định làm lơ. Không được đáp lại, hắn lại tiếp tục gọi, \”Doãn Thanh, ta về rồi này.\”

Doãn Thanh đặt sách xuống, vẫn ngồi lì trong phòng, cố áp lấy trái tim đang đập mà giả vờ mắt điếc tai ngơ, cho đến khi bóng dáng cao lớn đứng trước cửa, như che hết cả ánh sáng vào phòng.

Nhìn thấy bóng dáng đó, y phải dùng hết định lực ngăn cho mình không đứng phắt dậy mà bổ nhào đến ôm chầm lấy hắn. Nếu mà làm như thế thì còn ra thể thống gì nữa.

Y ghìm mình ngồi chặt xuống ghế trong khi Ngụy Hằng hai ba bước phóng đến ôm chặt lấy y. Dù có vẻ bị Doãn Thanh lạnh nhạt, hắn như đã quen với cái kiểu nói một đằng nghĩ một nẻo, trong ngoài bất nhất của y, nên cũng không hề thấy phiền lòng. Hắn ôm eo y xoay một vòng rồi áp lên môi y một nụ hôn kéo dài cả thế kỷ.

Như chỉ chờ có thế, y vươn tay ôm chặt lấy hắn, ép cho cả cơ thể áp sát vào nhau, ngửa cổ khoan khoái để hắn hôn sâu, môi lưỡi quấn xiết.

Khi môi lưỡi tách ra còn thè cái lưỡi nhỏ liếm lên cánh môi, nhìn hắn bằng đôi mắt ướt khêu gợi.

Đúng là hồ ly tinh mà, Ngụy Hằng nghĩ thầm, hắn chỉ muốn ở đây với mỹ nhân từ sáng đến tối.

Nhưng đời nào có như là mơ, hắn vừa mới ôm hôn được mỹ nhân mấy cái, một thái giám đã chạy vào bẩm báo, \”Thưa Điện Hạ, Lý đại nhân đang chờ ở điện Nghênh Xuân chờ gặp ạ.\”

Ngụy Hằng còn chưa kịp phản ứng, Doãn Thanh trong vòng hay hắn đã lừ mắt lườm hắn một cái, cái lườm nhẹ làm đầu quả tim ngứa ngáy như mèo cào. Hắn không chần chừ đáp ngay,

\”Bảo Lý Đại nhân cảm phiền chờ ta thêm nửa canh giờ nữa. À không, một canh đi. …Thôi, hai canh cho chắc.\” Ngụy Hằng liên tục trả giá, mắt không rời khỏi gương mặt y, tay vẫn tiếp tục mân mê cơ thể nuột nà.

Ngụy Hằng lại chả biết quá Lý Thừa đang bất mãn cái gì để mà tìm hắn gấp như vậy, ắt hẳn nhìn tấu chương lại thấy chữ của chủ tử cũ của mình lại nổi giận đùng đùng đây mà. Mấy ngày phải đi xa, được Doãn Thanh ngỏ ý, những tấu chương nào không quan trọng y đều để Doãn Thanh phê tấu.

Ngụy Hằng lại đặt lên môi y một nụ hôn dài khác. Rất lâu sau đó, Doãn Thanh nhớ lại, y lẽ ra phải nhận ra được rằng mình đã rơi vào lưới tình, bởi vì y nếm được trong những cái hôn của hắn một vị ngọt , lại cay nồng như nhấm rượu, đó là dấu hiệu cho thấy y đã phải lòng tên khốn điên khùng này, và cũng là bước đầu dẫn y đến nơi vạn kiếp bất phục.

Ngụy Hằng kéo tay y chạm đến cái khối nóng rực phồng to lên giữa đũng quần hắn, \”Làm một lần nhé, nó nhớ anh lắm rồi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.