Array
(
[text] =>
Edit: Sky
Beta: Dee S
Cung Ánh Nguyệt vốn được xây cho một vị phi tử tên là Nguyệt Minh, tiếc thay vị Đức phi nương nương này chưa kịp vào ở đã bệnh nặng mất sớm. Hoàng Thượng đau lòng không thôi, mặc cho cung điện có nguy nga tráng lệ cỡ nào cũng cho người niêm phong lại. Tô quý phi đã có lần nói bóng nói gió muốn vào ở, nhưng Hoàng Thượng cũng không cho phép.
Một tháng trước, Hoàng Hậu cho người chỉnh lý, thu dọn Cung Ánh Nguyệt thật tốt, bên trong còn mua không ít đồ đẹp đẽ quý giá để trang trí trưng bày, Hoàng Hậu phí sức mệt nhọc như vậy, người có tâm cũng đoán được, đây là chuẩn bị cho Thái Tử Phi tương lai, nhiều triều đại đều có quy định, hễ là người được chọn làm Thái Tử Phi thì đều phải ở trong cung học quy củ nửa năm để hoàn thành nghi lễ.
Phác Thái Anh mặc cung trang hoa lệ, làn váy dài chạm mặt đất, dựa vào cửa sổ ở Cung Ánh Nguyệt, nội tâm vô cùng bi thương nhìn ánh trăng treo đầu cành, hai mắt mặc dù đã sưng đỏ như quả hạch đào nhưng vẫn đong đầy nước mắt, không ngăn được mà rơi xuống.
Một canh giờ trước, Phác Thái Anh tiễn Phác phu nhân tới cửa cung thì gặp phụ tử Phác Thừa Tướng, hai cha con đã sớm biết chuyện đêm nay, cho nên coi như trấn tĩnh, thế nhưng khi nhìn thấy hai mẹ con dường như khóc thành lệ nhân, cũng không nhịn được mà đỏ hết cả mắt, đặc biệt là Phác Tri Thâm, sắc mặt đã tái nhợt, cơ hồ lảo đảo sắp ngã.
Phác phu nhân là một người ăn chay niệm phật, tâm tình luôn ổn định, thế nhưng cũng không chịu nổi đả kích ngày hôm nay, nhìn thấy Phác Tri Thâm lập tức ôm lấy hắn khóc lớn: “Con ơi!”
Phác Thừa Tướng nhìn thấy cấm vệ quân còn đứng ở cửa, mà lúc này có hơi giống tình cảnh sinh ly tử biệt, nếu bị người truyền ra ngoài, chỉ e là cuộc sống sau này càng không dễ dàng, vội vàng thúc giục bọn họ lên xe ngựa, quay đầu lại nói với Phác Thái Anh: “Ta sẽ khuyên nhủ Tri Thâm thật tốt, một mình con ở trong cung phải cẩn thận mọi việc.”
Phác Thái Anh nén nước mắt gật đầu, nhìn xe ngựa biến mất tại cửa cung, liền ôm đầu gối ngồi xổm xuống dưới chân tường thành, Thị Họa đứng bên cạnh cũng không biết làm thế nào, nhìn thấy Lạp Lệ Sa cùng Lạp Đại Tướng Quân chậm rãi song song đi tới, vội vàng đẩy Phác Thái Anh một cái. Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn, lập tức kéo Thị Họa chạy về hướng ngược lại.
Mặc dù Thị Họa không thể hiểu rõ tất cả tâm tư của Phác Thái Anh như Bao Uyển Dung, nhưng ngày thường cũng biết quan sát sắc mặt đoán tâm tình, sợ rằng Thái Anh buồn bực sẽ ở trong thâm cung đấu đá lung tung mà rước họa vào thân, liền đánh bạo khuyên nhủ: “Tiểu thư à, vừa rồi người cũng thấy rồi đó, đây chính là thánh chỉ, ngay cả Đại thiếu gia cũng không dám kháng chỉ, huống hồ là Lạp đại tiểu thư.”
Phác Thái Anh dừng bước chống eo, trên mặt mang theo nước mắt, thở hổn hển nói: “Đương nhiên ta biết, ta không giận nàng.”
“Nếu người không giận Lạp đại tiểu thư, vì sao thấy nàng liền bỏ chạy?”
“Ta…” Trong mắt Phác Thái Anh lệ rơi không ngừng: “Ta không chạy, chẳng lẽ để ta chúc mừng nàng, chúc mừng nàng được chọn làm Thái Tử Phi?”
Thị Họa vẫn tiếp tục khuyên nhủ nói: “Tiểu thư, ta biết trong lòng người khó chịu, thế nhưng tiểu thư khóc thành như vậy sẽ làm người ta hiểu lầm đấy ạ.”
Phác Thái Anh dùng tay áo lung tung lau mặt một cái, hít hít mũi: “Hiểu lầm gì chứ, ta đâu có khóc vì nàng, ta khóc vì Tri Thâm cơ mà.”
Thị Họa vội vàng nói: “Tiểu thư à, bây giờ có thể thay đổi được gì chứ.”
Phác Thái Anh nhìn trước nhìn sau không có người nào, giật xuống một chiếc hoa đăng treo ở trên hòn non bộ đã cháy hết sáp dầu, vò thành một cục, ném xuống đất, hung hăng giẫm đạp hai cái xem như trút giận, sau đó mới nói: “Ngươi nói cử chỉ hành vi của công chúa tại sao lại kỳ lạ như vậy, rõ ràng nàng…” Lời còn chưa dứt đã bị người che miệng, hương thơm quen thuộc, uất ức trong lòng dâng lên, toàn bộ nước mắt đều rơi trên đầu ngón tay mảnh khảnh kia.
Thị Họa hành lễ: “Lạp đại tiểu thư.”
Lạp Lệ Sa gật đầu nói: “Thị Họa, phiền ngươi ra ngoài canh chừng giúp chúng ta.”
Thị Họa vâng lời rời đi.
Lạp Lệ Sa lấy khăn tay ra, muốn giúp Phác Thái Anh lau nước mắt.
Phác Thái Anh không tiếp nhận ý tốt, dùng tay đẩy tay nàng ra, lạnh giọng nói: “Không dám làm phiền Thái Tử Phi.”
Lạp Lệ Sa có chút bất đắc dĩ nhìn nàng: “Thái Anh, sao phải nói lời tức giận như thế?”
“Ai nói là ta tức giận, không nghe ra trong lời ta nói rất cung kính sao? Thái Tử Phi.” Dường như ba chữ Thái Tử Phi được Phác Thái Anh nói qua kẽ răng.
Lạp Lệ Sa nhíu mày uy hiếp: “Nếu nàng còn không mau tới đây, ta sẽ giận đấy.”
Phác Thái Anh nghiến răng một lúc, tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn đi đến trước mặt Lạp Lệ Sa, nhưng tức giận không biến mất hoàn toàn: “Ngươi bị chọn làm Thái Tử Phi, tại sao vẫn bình tĩnh như vậy chứ?”
Lạp Lệ Sa vừa giúp nàng lau nước mắt, vừa nói: “Nàng muốn ta cũng giống nàng, khóc to một trận hay sao?”
Phác Thái Anh lập tức nói to: “Ít nhất nó cũng chứng minh trong lòng ta không muốn, nhưng nhìn ngươi thật giống như thản nhiên tiếp nhận.”
“Nàng xem, khóc đến nỗi sưng hết cả mắt, liệu có thể thay đổi được gì không?” Trên mặt Lạp Lệ Sa lộ vẻ đau lòng.
Phác Thái Anh nhất thời cứng họng.
“Hoàng Thượng trực tiếp hạ chỉ, vốn để không người nào có thể đề phòng trước khi vào cung, không phải nghe nói đã quyết định nàng làm Thái Tử Phi rồi sao?”
Phác Thái Anh hỏi: “Ý của nàng là Hoàng Thượng tạm thời thay đổi chủ ý?” Nói xong lại tự mình bác bỏ: “Chuyện lớn như thế, làm sao có thể quyết định vội vàng như vậy được.”
Lạp Lệ Sa: “Việc đã thành, truy cứu những thứ đó cũng vô ích.”
Phác Thái Anh lập tức cầm tay nàng nói: “Ta không muốn nàng gả cho Thái Tử đâu.”
Lạp Lệ Sa dành cho nàng một nụ cười trấn an, đang muốn nói, lại thấy Thường Tứ Hỷ dẫn một cung nữ tới đây: “Tiểu thư, Hoàng Hậu nương nương truyền người đến Cung Hàm Phúc ạ.”
Lạp Lệ Sa đành phải nói với Phác Thái Anh: “Hãy chờ ta trở lại.”
Tại Cung Ánh Nguyệt, hai cung nữ hầu hạ Phác Thái Anh tắm rửa thay quần áo, bộ cung trang này giống như được làm riêng cho nàng, rất vừa vặn, đang muốn hỏi, lại thấy trên mặt một cung nữ lơ đãng để lộ vẻ đáng tiếc, cảm thấy khó hiểu, chỉ lưu lại một cung nữ giúp nàng chải đầu, hỏi: “Vì cớ gì ngươi lại dùng ánh mắt đáng tiếc nhìn ta?”
Cung nữ kia lập tức sợ quỳ trên mặt đất: “Nô tỳ không dám ạ.”
Phác Thái Anh giơ tay để nàng đứng lên: “Ta không trách ngươi, không cần sợ hãi.”
Mặc dù cung nữ thấy vẻ mặt Phác Thái Anh thiện ý, nhưng cũng không dám nhiều lời.
Phác Thái Anh thấy nàng bộ dáng úp úp mở mở ngược lại sinh nghi, cúi đầu nhìn thoáng qua cung trang trên người, đột nhiên hỏi: “Lát nữa Lạp cô nương sẽ trở lại, y phục của nàng đã chuẩn bị xong chưa?”
Cung nữ cúi đầu đáp: “Đã xong rồi ạ.”
Phác Thái Anh nói: “Lấy cho ta xem một chút.”
Cung nữ rời đi, một lúc sau ôm quần áo tới, Phác Thái Anh nhận lấy, Lạp Lệ Sa cao hơn nàng một chút, nhưng dáng người như nhau, chỉ là vô luận chất liệu hay độ tinh xảo đều không bằng trang phục trên người mình, Lạp Lệ Sa đã được chọn làm Thái Tử Phi, thân phận giờ đây tôn quý bội phần, cớ sao lại như vậy? Trong đầu bỗng nảy ra một giả thiết to gan, lại hỏi cung nữ: “Y phục trên người ta, được làm khi nào?”
Cung nữ nói: “Hai tháng trước ạ.” Sợ Phác Thái Anh không biết, lại bổ sung: “Cung trang trên người cô nương là do Nhất Đạo Tiễn tự tay làm đấy ạ.”
Phác Thái Anh hỏi: “Nhất Đạo Tiễn là ai?”
Cung nữ: “Là lão nương trong cung, tay nghề vô cùng giỏi, nhưng chỉ may quần áo cho Thái Hậu và Hoàng Hậu mà thôi.”
Phác Thái Anh nhớ ngày đó dự yến tiệc của Hoàng Hậu, trong bữa tiệc xác thực có một lão nương đi vào, nhìn qua các nàng một cái, sau đó đi ra ngoài, không ngờ ánh mắt lại đặc biệt như vậy, chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết kích thước dáng người, giả thiết trong đầu lại khẳng định đúng ba phần, cầm lấy quần áo của Lạp Lệ Sa hỏi: “Vậy cái này thì sao?”
“Nửa tháng trước ạ.”
Trong lòng Phác Thái Anh nghi hoặc hỏi: “Tại sao vải của cung trang Thái Tử Phi lại không tốt bằng của ta?”
Cung nữ nói: “Cô nương có điều không biết, bộ y phục trên người cô nương là vải do người bậc dưới dâng tặng Hoàng Hậu nương nương, vốn là để dùng cho sinh nhật năm nay của Hoàng Hậu, chỉ có một tấm duy nhất, đừng nói Lạp cô nương, mà ngay cả nương nương cũng không có.”
Phác Thái Anh sợ hết hồn: “Quý giá như vậy sao?”
“Dạ.”
Phác Thái Anh hỏi: “Tại sao ngươi lại biết rõ như thế?”
Cung nữ nói: “Nô tỳ vốn hầu hạ Hoàng Hậu nương nương ạ.”
Phác Thái Anh suy nghĩ một chút, hỏi vấn đề cuối cùng: “Nửa tháng trước Lạp cô nương có từng một mình tiến cung gặp Hoàng Hậu nương nương không?”
Cung nữ do dự, đồng thời cũng nhận ra dường như mình đã quá lắm lời.
Phác Thái Anh từ sắc mặt của nàng kết luận Lạp Lệ Sa chắc chắn đã tới, hất tay ra hiệu cung nữ lui ra, giả thiết được chứng thực, chỉ là nàng không hiểu vì sao Lạp Lệ Sa lại làm như vậy, chỉ đơn giản là không muốn nàng làm Thái Tử Phi sao?
Khi Lạp Lệ Sa trở về, Phác Thái Anh vẫn đang dựa vào cửa sổ, bị gió lạnh thổi đến run người nhưng vẫn không hề nhúc nhích.
“Thái Anh.” Lạp Lệ Sa từ phía sau ôm lấy nàng: “Tại sao không vào phòng, không lạnh sao?”
Phác Thái Anh không đáp, một lúc lâu mới quay đầu lại nhìn nàng, sắc mặt không thể lạnh hơn, giọng nói cũng lạnh đến thấu xương: “Vì sao?”
Lạp Lệ Sa sửng sốt: “Chuyện gì?”
Trong mắt Phác Thái Anh lộ vẻ khó hiểu: “Vì sao Thái Tử Phi lại đổi thành ngươi?”
Lạp Lệ Sa thản nhiên nói: “Đó là ý của Hoàng Thượng.”
Phác Thái Anh đẩy nàng ra, cả giận nói: “Đúng, ta biết rõ Hoàng lệnh không thể trái, bất luận tuyển ngươi hay tuyển ta, đều là chuyện vô cùng khó giải quyết, nhưng ta không ngờ ngươi lại chủ động đi tranh đoạt, thậm chí khi đã quyết định chọn ta, ngươi vẫn cố thuyết phục Hoàng Hậu đổi thành ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết đây là vì sao không?”
Lạp Lệ Sa nhìn nàng trầm mặc không nói.
Phác Thái Anh cười nhạt: “Quả nhiên Thái Tử Phi quan trọng hơn ta.”
Lạp Lệ Sa nhíu mày: “Nàng cho là vậy sao?”
“Bằng không thì thế nào?” Phác Thái Anh cố gắng muốn thuyết phục chính mình không phải như vậy, nhưng nàng không tìm được lí do nào khác.
Lạp Lệ Sa cũng không muốn nhiều lời, gọi người vào tắm rửa thay y phục.
Bởi vì Lạp Lệ Sa được chọn làm Thái tử Phi nên thái độ cung nữ càng thêm cung kính, đưa nàng sang một phòng khác.
Dường như Phác Thái Anh cũng đã quen với thái độ của Lạp Lệ Sa đối với nàng, cao hứng vui vẻ thì đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay, mất hứng lập tức mặt lạnh không thèm để ý, nhưng lúc này đây thì thật sự không thể tha thứ, nếu Lạp Lệ Sa quyết tâm muốn làm Thái Tử Phi, vậy thì cứ để nàng làm đi!
Không tin là không có Lạp Lệ Sa, nàng thực sống không nổi nữa! Phác Thái Anh chịu đựng từng cơn đau quặn thắt trong lòng, nhấc làn váy lên lao ra khỏi Cung Ánh Nguyệt, vừa xuống cầu thang liền bị Thị Họa ngăn cản.
Thị Họa vội la lên: “Tiểu thư, người đi đâu vậy?”
Phác Thái Anh cả giận nói: “Về phủ.”
Thị Họa: “Hoàng Hậu nương nương giữ tiểu thư ở lại trong cung, sao người có thể về phủ được?”
Phác Thái Anh càng tức giận: “Giữ lại Thái Tử Phi là được, giữ ta làm gì?”
Thị Họa sợ đến độ sắp khóc: “Tiểu tổ tông của tôi ơi, Hoàng Hậu nương nương không phải giữ tiểu thư ở lại cùng công chúa, đợi đến ngày nàng xuất giá hay sao.”
Nhắc tới việc này, hai mắt Phác Thái Anh lại rưng rưng đẫm lệ: “Tội nghiệp Tri Thâm, không biết bây giờ thế nào rồi.” Suy nghĩ một chút, nghĩ đến một khả năng, lại nổi giận đùng đùng quay trở lại, mặc kệ Lạp Lệ Sa đang tắm mà xông thẳng vào, đối diện với Lạp Lệ Sa đang ở trong nước, giận dữ hỏi: “Chuyện Tri Thâm có phải là chủ ý của ngươi không?”
Lạp Lệ Sa bảo cung nữ hầu hạ nàng lui ra ngoài, còn lệnh không được sự đồng ý của nàng, không ai được tiến vào.
Đợi đến khi chỉ còn hai người, Phác Thái Anh đang muốn nghiêm túc chất vấn, lại thấy “Àooo” một cái, Lạp Lệ Sa từ trong nước đứng lên.
Vì vậy Phác cô nương nhìn thấy liền…
[text_hash] => 6b8454fb
)