Array
(
[text] =>
Khi thực sự đứng trước cổng bệnh viện, Thẩm Văn Lang, người vốn dĩ không sợ trời không sợ đất, lại cảm thấy căng thẳng.
“Tôi có nên mang theo chút trái cây không nhỉ.” Họ vừa tan ca là vội vàng đến thẳng bệnh viện, Thẩm Văn Lang hai tay trống trơn, luôn cảm thấy không phù hợp lắm.
Cao Đồ lắc đầu, “Không cần đâu.”
“Nhưng mà…”
Thẩm Văn Lang đi theo anh đến tận cửa phòng bệnh, vừa hay gặp bác sĩ đi ra. Vị bác sĩ nhận ra Cao Đồ, dặn dò anh vài điều cần chú ý, ánh mắt vô thức chuyển sang người Alpha cao lớn phía sau anh.
Alpha kia cứ như không đứng vững, liên tục dán sát vào người kia, bị liếc nhìn một cái, hắn liền rụt rè đứng thẳng người lại, nhìn vị bác sĩ đầy vẻ khó chịu, ánh mắt như đang nói: “Đừng cản đường nữa.”
Vị bác sĩ vô tội nhanh chóng bỏ đi.
Hai người đẩy cửa bước vào. Cao Tình đang ngồi trên giường ngẩn ngơ, mắt cô bé chợt sáng lên, cười ngọt ngào: “Anh ơi, anh đến rồi!”
Cô bé khựng lại, nhìn rõ người đứng sau lưng anh trai, “Thẩm tổng?”
Thẩm Văn Lang gật đầu với cô bé, gượng gạo nặn ra một nụ cười không tự nhiên. Cao Đồ tự nhiên tiếp lời: “Văn Lang nói muốn đến bệnh viện thăm em, nên anh dẫn anh ấy đến.”
Thật ra trước đây Thẩm Văn Lang cũng thỉnh thoảng ghé qua, nhưng Cao Tình vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Cô bé hít hít mũi, nhắc lại: “… Văn Lang?”
Cao Đồ ngồi xuống mép giường cô bé, quay đầu nhìn Thẩm Văn Lang đang đứng cứng đờ, cười cưng chiều: “Đúng vậy.”
Cao Tình cảnh giác ngả người ra sau, ghé sát tai Cao Đồ nói thầm: “Anh, bây giờ hai người trông cứ không ổn thế nào ấy.”
“Bọn anh đã ở bên nhau.”
Cao Đồ bình thản thốt ra câu nói này, khiến tất cả mọi người có mặt đều giật mình kinh ngạc.
“Gì cơ????”
Cao Tình kinh ngạc nắm chặt cánh tay Cao Đồ: “Anh, hai người… hai người!”
Đầu óc cô bé hỗn loạn, cơ thể theo bản năng kéo Cao Đồ về phía sau che chắn, rồi thẳng thừng nói: “Không được!”
Cô nắm chặt tay Cao Đồ, bàn tay khẽ run run. Cao Đồ an ủi nắm lấy tay cô, vừa định mở lời thì đã bị ngắt.
“Anh ơi, em không phẫu thuật nữa được không? Sau này em sẽ không tiêu tiền nữa, anh đừng tự làm khổ mình như thế!”
“Nói gì vậy, con bé ngốc này.” Cao Đồ không biết cô đang tưởng tượng ra vở kịch ác bá cướp vợ nào, anh bất lực vỗ nhẹ lên mu bàn tay Cao Tình. “Bọn anh thật sự đang hẹn hò.”
Cao Tình lo lắng đến mức sắp khóc. Trong thế giới của cô bé, anh trai là người yêu thương cô bé nhất trên đời, và cũng là người cô bé cảm thấy có lỗi nhất. Cô bé sợ rằng Cao Đồ vì bệnh tình của mình mà phải bán thân cho một tên Alpha tồi tệ nào đó!
“Tiểu Tình.” Thẩm Văn Lang đứng từ xa, hơi ngại ngùng không dám bước tới. “Tôi thật sự rất thích anh trai em, tôi sẽ đối xử tốt với anh ấy.”
“Anh rõ ràng đối xử rất tệ với anh ấy! Anh luôn vắt kiệt sức anh ấy, không cho anh ấy nghỉ ngơi!”
“…Xin lỗi.” Thẩm Văn Lang mặt mày xám xịt, “Trước đây tôi quả thực là một tên khốn.”
“Thôi được rồi, được rồi.” Cao Đồ giữ lấy Cao Tình vẫn còn muốn “oanh tạc” thêm, “Văn Lang đã biết lỗi rồi, anh cũng tha thứ cho anh ấy.”
“Anh!” Cao Tình nhìn Cao Đồ với vẻ giận dữ, “Anh không thể ‘mê muội vì tình’ như thế chứ!”
Cao Đồ bất lực, “Không còn cách nào khác, anh trai em chính là ‘mê muội vì tình’ đấy.”
Anh nhìn Thẩm Văn Lang đang rầu rĩ cúi đầu, trong mắt đầy dịu dàng: “Ai bảo anh đã thích anh ấy mười năm rồi cơ chứ.”
“Anh.” Cao Tình ngập ngừng muốn nói lại thôi, “Có phải anh bị hội chứng Stockholm không đấy.”
“…”
——
Dù sao đi nữa, Cao Tình cuối cùng vẫn miễn cưỡng chấp nhận ‘chị dâu’ mới của mình. Cô bé nói với Cao Đồ: “Anh, chỉ cần anh hạnh phúc là được, những thứ khác không quan trọng.”
“Anh rất hạnh phúc.” Cứ nhắc đến Thẩm Văn Lang, Cao Đồ lại trở nên dịu dàng, khóe môi bất giác cong lên. Cao Tình thầm nghĩ một cách mãn nguyện, xem ra anh trai mình thật sự rất thích người đó.
Bao nhiêu năm qua, Cao Đồ đã làm quá nhiều điều cho cô, bây giờ có một người có thể chăm sóc tốt cho anh, để anh không cần phải miễn cưỡng bản thân nữa, như vậy cũng thật tốt.
Thẩm Văn Lang không có trong phòng bệnh. Hắn đang bận rộn lo lắng mọi việc chuẩn bị trước phẫu thuật cho Cao Tình: thanh toán viện phí, lấy thuốc, trao đổi với bác sĩ, chạy lên chạy xuống hết mấy tầng lầu.
May mắn thay, thể lực của Alpha cấp S thật đáng kinh ngạc, hắn không cảm thấy mệt mỏi lắm. Chỉ là, mỗi khi nghĩ đến trước đây Cao Đồ đã tự mình làm tất cả những việc này, hắn lại không kìm được mà cảm thấy xót xa.
Nhân lúc Thẩm Văn Lang không có ở đây, Cao Tình rón rén hỏi: “Anh, hắn có biết anh là…”
“Anh ấy biết.” Cao Đồ hiểu ý, “Biết anh là Omega.”
Cao Tình ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của anh: “Anh, anh hình như đã thay đổi rất nhiều.”
“Thật sao?” Cao Đồ cười, “Thay đổi chỗ nào?”
“Anh hình như… không còn bài xích thân phận Omega của mình nữa.”
Nghe cô bé nói vậy, Cao Đồ mới nhận ra, quả thực anh đã không còn ghét bỏ thân phận Omega nữa. Một mặt là vì Thẩm Văn Lang không bận tâm anh có phải là Omega hay không, mặt khác là vì…
“Omega không phải là giới tính dưới đáy xã hội.” Cao Đồ trầm giọng nói, trong mắt ánh lên sự sắc bén mà Cao Tình chưa từng thấy. “Omega kiên cường, dũng cảm, không bao giờ cúi đầu trước số phận — chúng ta sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.”
Cao Tình mừng thầm trong lòng cho anh trai: “Anh, anh nghĩ được như vậy thật tốt!”
Anh trai cô bé ưu tú đến vậy, vốn dĩ phải tràn đầy chí khí như thế.
“Nhưng mà anh, anh có từng nghĩ tới không.” Cao Tình tò mò hỏi, “Vì sao Thẩm tổng lại ghét Omega thế?”
“Cái này…” Cao Đồ khựng lại, “Anh chưa hỏi, có lẽ là không thích mùi pheromone của Omega…”
Chính anh cũng thấy lý do này không thuyết phục, Thẩm Văn Lang gần như mê muội pheromone của anh, một ngày không ngửi là khó chịu. Anh lắc đầu: “Chắc không phải vậy, vậy có lẽ là vì…”
Cao Tình mong chờ nhìn anh, anh quay đầu đối diện với Cao Tình, vô tội nói: “Anh không nghĩ ra.”
“Alpha sẽ không ghét Omega.” Là một Alpha, Cao Tình đưa ra kết luận: “Đây là bản năng sinh học đã khắc sâu vào gen, nên em nghĩ, có lẽ là do tác động tâm lý, hoặc anh ấy cố ý nói vậy thôi.”
“Nhưng tại sao phải cố ý nói như thế?”
Cao Tình trầm tư một lúc, “Có lẽ Thẩm Văn Lang muốn che giấu điều gì chăng?”
Cao Đồ chợt nhớ ra điều gì đó, mặt hơi đỏ lên, nhỏ giọng hỏi: “Ừm… Tiểu Tình…”
Cao Tình dừng mạch suy nghĩ, nhìn anh. Anh lúng túng đổi tư thế ngồi: “Ừm… chính là… nếu Alpha trong kỳ mẫn cảm gặp Omega đang kỳ phát tình… sẽ, sẽ như thế nào?”
“Cái này còn phải nói sao.” Cao Tình cạn lời, “Bình thường em vào kỳ mẫn cảm còn không cho anh đến thăm, anh nghĩ là vì cái gì? Bản năng của Alpha rất đáng sợ đó.”
“Nếu là cấp S thì sao?” Cao Đồ không bỏ cuộc truy hỏi.
“Ừm, cấp S đúng là có khả năng tự chủ mạnh hơn, nhưng có lẽ cũng khó mà kiềm chế được.”
Cao Tình cảnh giác: “Anh, sao anh lại hỏi cái này, không lẽ hai người đã…”
Cao Đồ che mặt: “… Không có.”
Giọng anh nghe có vẻ hơi thất bại: “Anh ấy chỉ cắn anh một cái, không làm gì khác cả.”
“Ừm…” Cao Tình nói đầy ẩn ý, “Hắn không được.”
Cao Đồ trốn càng sâu hơn.
Anh quyết định cứu vãn hình tượng của ông chồng nhà mình một chút: “Không phải như thế đâu…”
Cao Tình cười ha hả: “Đùa anh thôi mà, anh trai. Nếu anh muốn biết như vậy, sao không hỏi thẳng anh ấy luôn?”
Cao Đồ lộ vẻ khó xử. Cao Tình tiếp tục đưa ra ý kiến tào lao: “Hoặc là anh dùng bạo lực buộc hắn phải làm.”
“…”
Cao Đồ không muốn tỏ ra quá ủy mị, nhưng anh vẫn không nhịn được mà nghi ngờ một chút, lẽ nào thật sự là do mình không đủ quyến rũ? Anh đúng là không ngọt ngào, đáng yêu và biết làm nũng như những Omega khác, nhưng Thẩm Văn Lang cũng đâu phải Alpha bình thường. Hơn nữa, hôm nay ở văn phòng, Thẩm Văn Lang còn hôn anh sưng cả môi… cũng không giống như là không có ham muốn với anh.
“Anh à.” Cao Tình cạn lời nhắc, “Trong đầu anh đang nghĩ gì thế, mặt đỏ hết cả rồi kìa.”
[text_hash] => 0532c60a
)