Array
(
[text] =>
Cao Đồ vừa bước vào văn phòng đã bị Thẩm Văn Lang đang nấp sau cánh cửa ôm vào lòng.
Thẩm Văn Lang tham lam hít ngửi mùi hương còn sót lại trên cổ anh, môi hắn cọ xát vào tuyến thể đang dán miếng cá nhân, dùng răng cắn xé miếng dán ra.
Cao Đồ nhũn chân không đứng vững được, chỉ có thể dựa vào lòng hắn, không còn sức lực gì để đẩy ra, “Thẩm tổng, đừng…”
Mắt Thẩm Văn Lang lóe lên một chút hưng phấn, hắn ép người Cao Đồ đẩy đến gần bàn làm việc. Cao Đồ buộc phải chống tay lên bàn, vô tình đưa vòng mông cong vút sau lớp tây trang ra trước mặt Thẩm Văn Lang.
“Quá quyến rũ rồi, thư ký Cao.” Thẩm Văn Lang cố ý gọi anh như vậy. Cao Đồ ngoảnh mặt nhìn cánh cửa có thể bị gõ bất cứ lúc nào, thực sự không thể chịu đựng được sự thân mật như thế này trong môi trường làm việc nghiêm túc.
Anh đỏ bừng vì xấu hổ, đưa tay ra sau bắt lấy Thẩm Văn Lang, vô tình móc vào cà vạt hắn. Thẩm Văn Lang nhân cơ hội đó ép lưng hai người sát vào nhau hơn.
“Thẩm Văn Lang.” Anh cắn môi, giận dỗi gọi tên hắn.
Thẩm Văn Lang lưu luyến buông anh ra, để anh ngồi lên chiếc ghế giám đốc của mình, còn hắn thì quỳ xuống một bên, “Bảo bối, tại sao lại nói chuyện với bọn họ, trên người em dính mùi người khác rồi, khó ngửi quá.”
Cao Đồ chỉnh lại bộ vest lộn xộn của mình, giọng điệu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn ngập nước, “Vì mùi anh để lại nồng quá, ai cũng hỏi em.”
Thẩm Văn Lang hừ một tiếng, “Chính là muốn để bọn họ biết, thư ký Cao không có Omega nào ở nhà cả, thư ký Cao chỉ có một mình tôi thôi.”
Hắn chống tay lên lưng ghế, cúi người đòi hôn. Cao Đồ đành phải ngửa cổ lên chạm nhẹ môi hắn, “Lần sau đừng như vậy nữa, Văn Lang, sẽ ảnh hưởng đến công việc.”
Thấy Thẩm Văn Lang có vẻ không vui, Cao Đồ nói thêm, “Nếu anh muốn công khai, em cũng có thể nói với họ.”
Thẩm Văn Lang im lặng. Cả hai đều biết công khai là một chuyện phiền phức, sẽ gây ra nhiều lời đàm tiếu. Thẩm Văn Lang không hề bận tâm, nhưng hắn không muốn Cao Đồ phải chịu ấm ức.
Hắn hôn lên má Cao Đồ, thất vọng rủ mắt xuống, “Tôi biết rồi.”
Cao Đồ tựa vào chiếc ghế giám đốc thoải mái, đột nhiên cảm thấy tư thế hai người có chút quen thuộc. Anh nhớ lại hôm nọ khi tiếp đón Thịnh Thiếu Du, lúc mở cửa văn phòng, Thẩm Văn Lang cũng từng ôm Hoa Vịnh trong vòng tay như thế.
Ngọn lửa ghen tuông như rắn độc quấn quanh trái tim anh, siết chặt khiến anh nghẹt thở. Anh muốn nhịn, nhưng rồi lại nghĩ, mình giờ không còn là người đơn phương một cách vô vọng nữa, mà là bạn trai danh chính ngôn thuận của Thẩm Văn Lang. Anh có quyền được biết tất cả sự thật.
Sau gáy Thẩm Văn Lang hơi nhói. Sự liên kết được tạo ra từ đánh dấu tạm thời khiến hắn cực kỳ nhạy cảm với những thay đổi cảm xúc của Cao Đồ. Sự bất an của Cao Đồ kéo theo hắn cũng bắt đầu lo lắng, hắn hỏi thẳng, “Sao vậy em?”
Cao Đồ kéo cà vạt hắn, từ từ cuộn nó quanh ngón tay. Lực kéo không mạnh, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn ngoan ngoãn cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần hơn.
Cao Đồ rũ mắt nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay mình, bình thản hỏi, “Trước đây ngài và thư ký Hoa, cũng đứng sát nhau như thế này sao?”
Tim Thẩm Văn Lang hụt mất một nhịp. Hắn nhận ra Cao Đồ đang không vui, vội vàng muốn hôn anh để dỗ dành nhưng Cao Đồ nghiêng mặt né tránh.
Alpha sau đánh dấu tạm thời rất nhạy cảm. Thẩm Văn Lang đã tự mình suy diễn thành chú chó nhỏ bị Cao Đồ bỏ rơi, hắn tủi thân nói, “Tôi không có! Tôi đâu có muốn lại gần cái tên điên đó, đó chỉ là do góc nhìn thôi!”
Mùi hương diên vĩ lén lút tỏa ra. Mặc dù văn phòng đã lắp đặt hệ thống thông gió mới, Cao Đồ vẫn không quen giải phóng pheromone bừa bãi trong môi trường bán công khai như thế này, nên anh nói, “Thu về đi.”
Thẩm Văn Lang càng buồn hơn, “Cao Đồ, em bội tình bạc nghĩa!”
“…”
Cao Đồ bất lực, “Văn Lang, từ đó không dùng như vậy.”
“Tôi mặc kệ, em không cho tôi hôn em!”
Thẩm Văn Lang luôn có chiêu trò riêng để làm nũng vô lý, nhưng Cao Đồ hiện giờ đang nặng trĩu tâm sự, không chiều theo hắn nữa. Anh nhìn thẳng vào mắt Thẩm Văn Lang và nói, “Thẩm Văn Lang, anh có rất nhiều chuyện chưa giải thích cho em.”
Thẩm Văn Lang bị phản bác đến mức á khẩu. Cao Đồ nén lại cảm giác chua xót trong lòng, có chút hối hận vì sự đắc ý quá trớn của mình.
Anh cũng đã giấu Thẩm Văn Lang không ít chuyện, đối phương chưa từng ép buộc anh phải nói, vậy tại sao anh lại phải quá đỗi gay gắt.
Nhưng mà… anh thực sự quá yêu Thẩm Văn Lang. Vừa mới biến giấc mơ thành sự thật, anh đã trở nên tham lam hơn, muốn biết nhiều hơn những ẩn tình mà trước đây anh không có tư cách để hỏi.
“…Thôi vậy.” Cao Đồ lại rụt mình vào lớp vỏ ốc, “Ngài không muốn nói thì thôi.”
“Thôi cái gì.” Thẩm Văn Lang lại kéo anh trở về, “Chuyện làm em không vui, sao có thể cho qua được.”
Cao Đồ ngước mặt lên nhìn hắn ngây người. Thẩm Văn Lang mắt mày cong cong, “Cao Đồ, em là bạn trai tôi, em muốn biết gì tôi đều nói cho em.”
“Đó là quyền lợi của bạn trai.” Hắn vui vẻ nói, dễ dàng xua tan đi sự u ám đang bao trùm trái tim Cao Đồ.
Cao Đồ thở dài một hơi, thầm lặng ôm lấy ngực mình. Đã nhiều năm như vậy rồi, tại sao cảm xúc của anh vẫn dễ dàng bị người trước mặt này dẫn dắt đến thế, hỉ nộ ái ố, dường như chỉ nằm trong một ý niệm của đối phương.
Và anh cũng cam tâm tình nguyện chịu đựng.
“Được rồi, Văn Lang. Anh nói cho em biết, giữa anh và thư ký Hoa, cả Thịnh tổng nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Nghe thấy tên của Alpha khác từ miệng người yêu, Thẩm Văn Lang tự mình ghen tuông một lúc, rồi vẫn kiên nhẫn giải thích toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.
“…Là như vậy đó, bây giờ Thịnh Thiếu Du đã biết cậu ta không phải Omega rồi, tôi cũng chẳng có gì phải giấu giếm nữa.”
Lượng thông tin quá lớn, Cao Đồ mất một lúc mới tiêu hóa hết, “…Vậy, tất cả đều là cái bẫy giăng ra cho Thịnh tổng sao?”
Thẩm Văn Lang đột nhiên nhìn chằm chằm vào anh rất lâu, sau đó bừng tỉnh, hậm hực trả lời, “Cũng không hẳn, giờ tôi cảm thấy người bị gài bẫy không chỉ có tên Thịnh Thiếu Du đó, tôi hình như cũng bị gài rồi — Vợ tôi suýt chút nữa là mất đi!”
Cao Đồ bị hắn chọc, không nhịn được cười lên, “Em không phải vẫn ổn đó sao?”
“Tốt chỗ nào, em đã khổ sở nhiều như vậy.” Thẩm Văn Lang vẫn hối hận khôn nguôi.
Ở bên hắn lâu, Cao Đồ cũng khó tránh khỏi nhiễm chút tính cách độc mồm của hắn, anh châm chọc thêm, “Anh lúc trước cứ miệng thì nói ghét Omega, có phải thư ký Hoa ép anh nói đâu.”
Thẩm Văn Lang chưa từng bị ai trêu chọc như vậy, mà người nói lại là Cao Đồ bảo bối của hắn, hắn tức nhưng không dám nói, khuôn mặt biến đổi đủ sắc thái, trông rất đáng yêu.
Cao Đồ chỉ muốn trêu hắn một chút — thỉnh thoảng chọc tức vị tổng giám đốc độc mồm này cũng là một thú vui nho nhỏ. Sau khi biết người mình thầm yêu không hề trở nên tồi tệ, không làm bất cứ điều gì vi phạm đạo đức, cảm giác mâu thuẫn luôn giày vò anh đã tan biến. Lòng anh nhẹ nhõm chưa từng thấy, và sự nhẹ nhõm này nhanh chóng chuyển thành sự rung động trong hơi thở giao thoa của cả hai.
Anh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt sáng ngời của Thẩm Văn Lang, như thể vượt qua dòng thời gian đã nguội lạnh kia, nhìn thấy chính mình thời cấp ba đã bất chấp tất cả. Anh cuối cùng cũng có thể thanh thản nói với bản thân ngày xưa rằng, mày đã không yêu nhầm người, Thẩm Văn Lang là một người rất rất tốt, tình yêu của mày là xứng đáng.
Thẩm Văn Lang vẫn giữ vẻ mặt bất an, chờ đợi phán quyết. Cao Đồ ghé sát lại, dùng chóp mũi cọ nhẹ vào mũi hắn, sau đó đặt một nụ hôn khẽ lên môi hắn.
“Đây cũng là quyền lợi của bạn trai.”
[text_hash] => 5e84ff5c
)