Array
(
[text] =>
Cao Đồ tin rằng không có bất kỳ ngôn ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng anh lúc này.
Phản ứng đầu tiên của anh là muốn bỏ chạy, nhưng Thẩm Văn Lang phản ứng còn nhanh hơn anh, gần như ngay lập tức đẩy anh trở lại ghế sofa ngay khoảnh khắc anh định đứng dậy.
“Không…” Ngón tay anh co lại, cố gắng tìm kiếm một chút biểu cảm trêu chọc trên khuôn mặt Thẩm Văn Lang, “Văn Lang, ngài không tỉnh táo…”
“Tôi rất tỉnh táo.”
Thẩm Văn Lang cúi người xuống, áp mặt vào đầu gối anh — đó là một tư thế vô cùng thân mật, vô cùng ỷ lại — lông mi hắn khẽ run, cảm xúc cuồn cuộn của kỳ mẫn cảm như sóng biển vỗ vào hắn. Hắn buộc phải dừng lại một lúc, rồi ổn định giọng nói, “Tôi rất nghiêm túc, Cao Đồ. Thực ra tôi đã luôn thích em, chỉ là gần đây mới nhận ra. Khi em nhìn tôi, tôi cũng đã quay lại nhìn em rất nhiều lần, chỉ là em luôn né tránh nó.”
Nói đến đây, hắn không kìm được nhíu mày. Cao Đồ đặt ngón cái lơ lửng trên ấn đường hắn, muốn xoa dịu vầng trán đang nhíu lại kia, nhưng mãi không cử động.
“…Lễ tốt nghiệp cấp ba năm đó, tôi đã đợi em cả một ngày, nhưng em lại không đến. Lúc nhận ra em sẽ không xuất hiện, trái tim tôi cứ nặng trĩu, cho đến khi em xuất hiện trong danh sách nhân viên của HS, nó mới lại có sức sống. Lúc đó tôi không hiểu, giờ thì tôi đã hiểu rồi, là vì tôi rất để ý đến em.”
Thẩm Văn Lang nhắm mắt lại, chủ động áp trán mình vào đầu ngón tay Cao Đồ.
“Tôi rất nhớ em, Cao Đồ, dù có nhìn thấy em rồi tôi vẫn rất nhớ. Tôi sợ một ngày nào đó em sẽ rời bỏ tôi, tôi muốn em ở bên tôi cả đời, mãi mãi ở nơi mà tôi luôn có thể nhìn thấy. Cao Đồ, đây chính là thích phải không?”
“…Đúng, đây chính là thích.”
Cao Đồ cảm thấy mình không cần phải hỏi thêm gì nữa. Yêu hay không là do ý trời, không cần hỏi nhân quả. Anh chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu mình dành cho Thẩm Văn Lang, và cũng không nên nghi ngờ tình yêu Thẩm Văn Lang dành cho mình.
Anh kéo Thẩm Văn Lang đứng dậy từ dưới đất, tựa mình vào vòng ôm ấm áp của Alpha, giọng nói ngọt ngào như mật chảy ra.
“Em cũng thích anh, Văn Lang.”
——
“Cao Đồ ~ Bảo bối~”
Cao Đồ đã không biết bao nhiêu lần gạt cánh tay đang dính chặt lên người mình xuống. Chiếc kính của anh bị con chó lớn đang làm nũng kia cọ đến méo xệch. Cuối cùng, anh cũng có chút bực mình, “Thẩm Văn Lang!”
Thẩm Văn Lang thút thít, tội nghiệp hít hít mũi, “Em có phải là thấy tôi phiền không…”
Thật sự quá mệt tim. Kể từ khi hai người thổ lộ tình cảm, Thẩm Văn Lang cứ ôm anh chặt cứng không buông như kiểu muốn nằm trên cái giường này cả ngày. Cao Đồ nghĩ đến chuyện Thẩm Văn Lang sẽ rất phấn khích, nhưng thế này thì quá nhiệt tình rồi.
“Văn Lang.” Anh dứt khoát tháo kính ra, để lộ đôi mắt tròn xinh đẹp. “Nếu anh không buông em ra thì cả hai chúng ta sẽ chết đói ở đây đấy.”
“Không đâu mà~”
Thẩm Văn Lang ôm chặt anh, hôn lên mặt anh tới tấp, “Không để vợ yêu bị chết đói đâu.”
“Thẩm Văn Lang!” Mặt Cao Đồ đỏ bừng, trên đỉnh đầu như bốc hơi nóng, “Anh, anh gọi bậy bạ gì thế…”
“Sao nào.” Thẩm Văn Lang, lúc này đã hoàn toàn bước vào kỳ mẫn cảm do thuốc ức chế hoàn toàn hết tác dụng, trở nên mặt dày và hùng hồn một cách đáng ghét, “Em chính là vợ tôi mà, vợ ơi vợ à…”
Cao Đồ nghẹn lời. Anh lén véo đùi mình, rất đau, đây thật sự không phải là mơ. Anh thật sự đã ở bên Thẩm Văn Lang rồi. Người anh thầm yêu suốt mười năm giờ đang ôm anh, cái giọng trầm ấm kia gần như sắp khàn đi vì liên tục gọi anh là vợ…
Cao Đồ thở dài cam chịu, sờ lên mặt Thẩm Văn Lang, “Văn Lang.”
“Hửm?”
“…Hôn em đi.”
Thẩm Văn Lang đương nhiên rất sẵn lòng tuân lệnh. Hắn nâng khuôn mặt Cao Đồ lên, ghé môi lại, ngập ngừng và cẩn thận chạm vào đôi môi mà hắn đã thầm khao khát từ lâu. Nụ hôn này chỉ là chạm nhẹ rồi dừng lại. Sau khi tách ra, Thẩm Văn Lang bối rối hỏi, “Vợ ơi, hôn nhau thế nào?”
Cao Đồ xấu hổ dùng cánh tay che mắt mình, “…Em không biết.”
Cao Đồ không muốn thừa nhận, kỹ thuật hôn môi của Thẩm Văn Lang còn tệ hơn anh tưởng tượng. Nhưng trọng tâm của câu này không phải là tệ, mà là ở cụm từ “anh tưởng tượng”. Anh là một Omega trưởng thành bình thường, trong kỳ phát tình khó tránh khỏi những khoảnh khắc mất lý trí, kìm lòng không đặng. Suốt bấy nhiêu năm, người duy nhất có thể đột nhập vào những tưởng tượng của anh chính là Thẩm Văn Lang.
Khi bị sóng tình cuốn lấy, anh cũng từng tưởng tượng mình bị Alpha đặt trên giường như thế nào, răng nanh đâm xuyên qua gáy, hương diên vĩ mạnh mẽ chiếm lĩnh mọi tế bào, nhuộm lấy cơ thể từ trong ra ngoài bằng mùi hương của Thẩm Văn Lang. Sau đó Thẩm Văn Lang sẽ giữ cằm anh, trao đổi một nụ hôn nhuốm mùi máu tanh, hôn đến khi anh không thở nổi, chỉ có thể nức nở cầu xin tha thứ.
…Cao Đồ, mày đang nghĩ gì vậy? Cao Đồ tự vỗ vỗ vào mặt mình, rồi đẩy Thẩm Văn Lang ra khỏi người.
Thẩm Văn Lang quả thực đang trong kỳ mẫn cảm, nhưng mình vẫn tỉnh táo mà, sao mình lại có thể…
Thẩm Văn Lang hít ngửi mùi hương xô thơm thoang thoảng trong không khí, hắn tóm lấy Cao Đồ đang định trốn khỏi giường, giữ chặt eo anh không cho nhúc nhích. Khóe mắt xếch lên của hắn nhuộm vẻ tà mị.
“Vợ ơi.” Hắn nhắm mắt lại, chóp mũi kề sát cổ tay Cao Đồ, say đắm hít một hơi, “Pheromone của em đang nói, em muốn tôi.”
Cảm giác nhột nhạt ở cổ tay kích thích Cao Đồ rụt lại một chút. Anh cắn cắn môi dưới đầy ngượng ngùng, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, “Em không làm được…”
Thẩm Văn Lang nhíu mày, nắm lấy tay anh hôn lên các đốt ngón tay.
Cao Đồ quay mặt đi, dùng tay kia túm lấy cổ áo hắn, giọng điệu mềm nhũn, “Anh toàn dụ dỗ em thôi…”
Thẩm Văn Lang cười nhẹ, ôm người đã mềm nhũn như một vũng nước từ trên giường vào lòng, để anh ngồi trên đùi mình, “Vậy tôi đã thành công chưa?”
Cao Đồ tựa vào vai hắn, cơ thể không tự nhiên ngọ nguậy.
Một lúc sau, anh ngẩng mặt lên, đôi mắt ướt át nhìn Thẩm Văn Lang, “Văn Lang, em hình như… em hình như phát tình rồi…”
Hơi thở Thẩm Văn Lang khựng lại.
[text_hash] => abe46446
)