Cr art: weibo @世界级堵门选手
Chương 21
Dịch: CP88
***
Quý Ngưỡng Chân nghĩ không thông vì sao Nhậm Đàn Chu lại tặng cậu một món quá đáng giá thế này vào một ngày bình thường không thể bình thường hơn.
Cậu ngồi xuống đuôi giường, trong bóng đêm suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi ngủ cái đã.
Quý Ngưỡng Chân đóng nắp hộp lại, không ngờ ngồi xổm một lúc lâu nên chân tê rần, lúc xoay người lảo đảo một cái, trùng hợp còn thấy được Nhậm Đàn Chu lúc trước vẫn ngủ say đã ngồi dậy từ bao giờ, đang ngái ngủ nhìn cậu.
Phản ứng đầu tiên của Quý Ngưỡng Chân là giấu chiếc hộp đó về sau lưng, có tật giật mình kêu lên: \”Doạ em sợ chết khiếp, anh tỉnh từ lúc nào thế?\”
Nhậm Đàn Chu đã ngủ được một giấc, lúc lên tiếng giọng nói hơi khàn khàn, anh hắng giọng một cái, mới tiếp tục, \”Lúc em dậy đi vệ sinh.\”
\”Anh cũng muốn đi vệ sinh hả?\” Quý Ngưỡng Chân chột dạ không thôi, nhưng vẫn còn giả vờ như không có gì bò về chỗ mình nằm xuống, lại giục: \”Anh đi nhanh đi, đừng có tè dầm ra giường.\”
Nhậm Đàn Chu quay sang, nhìn mấy sợi tóc hơi vểnh lên của cậu, có sợi còn cong thành dấu ngoặc, anh quan sát hai phút, hỏi: \”Thích không?\”
Quý Ngưỡng Chân không giả vờ nổi nữa, thò tay từ trong chăn ra, chiếc hộp nhung nhỏ nằm trong lòng bàn tay hồng nhuận của cậu.
\”Anh nói cái này à? Nhìn có vẻ đắt, nhưng mà đưa cho em em cũng không dùng đến.\” Quý Ngưỡng Chân kéo dài âm cuối, nghĩ một đằng nói một nẻo: \”Cũng không thích lắm.\”
Nhậm Đàn Chu bỏ qua nội dung, chỉ nghe giọng điệu, cậu không nói không thích thì xem ra là rất vừa lòng.
Anh kéo chăn lên cho cậu, \”Cứ cầm lấy đi, rồi sẽ dùng đến.\”
Quý Ngưỡng Chân còn tưởng ý của Nhậm Đàn Chu là hôm nào đó đưa mình đi ăn, không ngờ ngay tối hôm sau anh đã thật sự mang cậu đến một bữa tiệc đầy phá cách.
Số 88 đường Tịnh Giang là căn nhà cát lành mà ba của Nhậm Đàn Chu mua cho vợ mới, trên đường đi Quý Ngưỡng Chân mới được nghe thư ký Chu kể, nghe nói lúc chọn đất cất nhà còn mời hẳn một thầy phong thuỷ đến xem, ngay cả bố trí cây cối trước sau nhà đều đã được điều chỉnh lại.
Một gia tộc đang ở đỉnh cao thịnh vượng coi trọng những thứ này cũng là điều dễ hiểu.
Quý Ngưỡng Chân không có hứng thú với huyền học phong thuỷ, cậu còn tưởng ông anh trai nào của Nhậm Đàn Chu kết hôn, lão gia tử mới tốn công tốn sức mua đất xây nhà mới như thế. Chờ cậu đến nơi, mới biết chủ nhân của ngày vui vậy mà lại là cái vị hơn bảy mươi tuổi kia.
Khách đến rất đông, lại không thấy có mấy người là thật lòng đến chúc mừng.
\”Nói gì thì nói cũng đã cả đống tuổi rồi, thật là…\” Quý Ngưỡng Chân nhớ lại vị Nhâm tổng sắc mặt sáng láng vừa rồi, nhất thời không biết phải nói gì, đành phải nhét một miếng bánh ngọt vào miệng.