Array
(
[text] =>
Tháng mười một nhanh chóng kết thúc. Quản Lý xách vali từ quê hớn hở sau một tháng xa Seoul yêu dấu.
-YAHOOOO~ , YOONGI ƠI , HYUNG VỀ RỒI NÀY.
Không gian như ngưng lại khi Quản Lý vào căn hộ của hắn.
“Bộp…bịch bịch…rầm” vâng đây là dàn âm thanh của buổi sáng sớm trong căn hộ của hắn. Chú chó nhỏ giật mình gầm gừ vài câu lao ra định khợp Quản Lý.
-Seolllllll! Có trộm cắn hắn cho ta.
Chỉ chờ có vậy , chú chó nhỏ lao nhanh vào.
-Gâu gâu.
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
———–
-Tôi xin lỗi.
Cô cúi gầm khuôn mặt , không dám hó hé nhìn hắn và Quản Lý. Dưới chiếc ghế cô ngồi là Seol – hung thủ của vụ án sáng sớm.
-Cô tốt tính đấy. Chào đón quản lý của tôi một cách thật nhiệt tình.
Hắn ngồi khoanh tay ngả lưng ra ghế , thoải mái nhìn cô. Môi nhếch thành một nụ cười.
Quản Lý như thấy được sự ngượng ngùng trong cô , vội xua tay mỉm cười. Lâu lắm rồi mới thấy chiếc răng nanh của Quản Lý.
-Không sao , tôi chưa bị cắn. May quá nhảy được lên ghế không chắc nát luôn đôi chân.
-Thành thật xin lỗi anh. Tôi sẽ phạt nó THẬT LÀ NẶNG.
Cô cố nhấn mạnh ba chữ cuối cho hắn nghe lườm hắn một cái rồi chạy biến lên phòng.
————
Lệ khệ xách túi vali to đùng lên xe khách. Khẽ thở dài một tiếng sau khi đã yên vị trên chỗ ngồi của mình, cô quay sang nhìn khung cảnh phía bên ngoài.
Hắn với tay khều khều vai cô khuôn miệng tủm tỉm cười.
-Anh đang lên cơn điên à? Hay anh đang bị nhập?
Cô bực bội quay xuống ,phun mấy câu làm hắn vẫn chưa tụt hứng mà trêu cô.
Y bước lên xe tay cũng xách một cái vali to đùng, như phát hiện điền gì đó y bước vội lại.
“Phịch” y ngồi chiễm chệ kế bên cô , cười hì hì nhìn cô. “Cậu đang làm cái quái gì vậy NamJoon!” hắn suy nghĩ đưa ánh mắt khó chịu nhìn y.
-Ê! Cậu ngồi dưới này cùng hyung đi NamJoon.
-Em không thích. Em thích ngồi đây cơ.
Hắn đơ người, miệng lưỡi cứng đờ. “NamJoon, cậu theo gái bỏ anh hả?” Hắn chỉ dám nghĩ chứ không dám hỏi sợ mất bình tĩnh mà gào vào mặt y.
-NamJoon, cậu cũng đi hả?
Cô ngạc nhiên nhìn y.
-Sao không? Tiệc công ty mà, lâu lắm chủ tịch mới chiêu đãi cả công ty một tuần nghỉ ngơi mà. Với lại tôi cũng biết cậu sẽ đi nên tôi nhất định phải đi.
-Sao cậu biết tôi sẽ đi?
-Sao lại không? YoonGi hyung đi thì sẽ có vệ sĩ đi theo mà vệ sĩ là cậu nên tôi đoán ra. Cũng dễ đoán thôi.
-Ồ ,cậu thông minh đấy.
-IQ của tôi 148 đấy.
Cô lấy tay xoa đầu y và y cũng vậy ,hai người cười nói với nhau rất rất ăn ý . Hắn phía sau tức đến ói máu , khoanh tay trước ngực vờ ngủ, làm như vậy cục tức cũng chỉ nghẹn lại nơi cổ họng của hắn.
Chiếc xe lăn đều bánh khi đã đông đủ số khách, bầu trời trong vắt chút mây cũng không có chỉ có mấy bông tuyết nhè nhẹ rơi bên khung cửa sổ xe khách. Loạt hình ảnh bên ngoài cứ đua nhau lướt qua một cách nhanh chóng. Hắn khẽ thở nhẹ phả hơi nước vào ô cửa kính ô tô bên cạnh, đưa tay lên viết một dòng chữ mờ ảo “Con nhớ mẹ” vang lên tiếng két két nho nhỏ nhưng nó khiến cô quay lại nhìn hắn qua khe hở của ghế. Lông mày hắn , ánh mắt hắn , cơ mặt hắn đều toát lên vẻ trầm lặng cô đơn mà vô số người không biết.
Y cười quay sang nhìn cô định khoe cái gì đó nhưng chợt khựng lại. Cơ miệng kéo cong nay trùng xuống. Ánh mắt của cô nhìn hắn sao nó lại quan tâm đến vậy , cô làm y phải ghen tỵ với hắn nhưng sao y phải làm thế với người hyung luôn quan tâm đùm bọc với mình cơ chứ. Y nghĩ mình không xứng đáng làm như vậy với hắn , một chút cũng không thể được.
—————
Trời ngả dần về tối , tuyết cũng ngừng rơi nhưng chưa chắc sẽ ngừng hẳn. Cả đoàn xe khách vẫn bon bon trên tuyến đường dài sau 4 tiếng yên vị mông trên ghế. Cô gục đầu vào vai y ngủ một cách ngon lành làm hắn phải để ý tới.
Y mỉn cười tủm tỉm suốt ,cái lúm đồng tiền cứ xuất hiện liên tục không ngừng nghỉ. Và đa số mọi người trên xe đều ngủ để bù đắp cho khoảng thời gian ngồi một chỗ.
Quản Lý ngồi bên cạnh huých tay vào mạn sườn của hắn một cái làm hắn giật mình quay sang nhìn.
-Sao không ngủ?
Quản Lý thì thầm ,lấy tay che che mồm để nói chuyện với hắn tránh gây ra tiếng ồn cho mọi người xung quanh.
-Em không thể ngủ được khi cô ấy cứ gục đầu vào vai NamJoon. Thật khó chịu.
Hắn nhăn nhó khi nói ra cái lý do mà ai ai cũng nghĩ là hắn đang ghen tuông vô cớ.
-Cậu đang thích cô ấy hả?
-Hả? Ai cơ? Hyung bảo em thích ai cơ?
-Thì KangHee đó.
-Đâu có
-Cậu vừa nói xong.
Quản Lý vỗ đôm đốp vào đùi hắn cười hê hê. Hắn giờ mới biết mình vừa phun ra câu nói trong suy nghĩ.
-Hyung! Đừng nói với ai đấy.
-Hyung đâu điên.
——————
Khách sạn trên núi bỗng chốc đông nghẹt người ra vào, may mắn thay phòng nghỉ vẫn còn trống khá nhiều. Trời cũng khá muộn , có người chỉ ăn qua loa cho đỡ đói , có người do mệt quá mà lăn vào phòng ngủ luôn.
Hắn và y cùng một phòng , căn phòng không có một chút gọi là tiếng cười đùa như hồi xưa của hắn và y nữa mà thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ. Mỗi người một việc khác nhau, hai người không nói với nhau một câu nào. Bắt đầu từ khi nào mà giữa y và hắn lại có một tảng băng dày che chắn , cảm xúc hỗn độn , lòng bỗng chốc dấy lên tia khó chịu. Chả phải hai người là anh em tốt của nhau sao? Sao giờ tình cảnh lại như vậy.
-NamJoon , hyung nghĩ ta cần nói chuyện.
Hắn nói vọng ra khi đang trong nhà tắm , hắn thực sự cảm thấy rất rất khó chịu với cái tình cảnh chưa bao giờ xảy ra này.
Y nghếch đầu khỏi đống gối ,vứt điện thoại sang một bên ,y xoa nắn bờ vai hôm nay cho cô mượn làm gối khẽ nói.
-Hyung hãy nói sau khi tắm xong đã nhé. Em thực sự muốn nói chuyện khi nhìn vào mặt nhau hơn.
Y bật cười, vò rối mái tóc mới nhuộm lại màu bạch kim sáng lóa. Hắn thở phào nhẹ nhõm ,vuốt ngược mái tóc màu bạch kim ướt nước tay nhẹ nhàng vuốt giọt nước đọng lại trên tấm gương.
-Mày bị sao thế này YoonGi. Mày đang làm cái chết tiệt gì thế này?
___________________________________
End chap.
TQAnhh 🎵
[text_hash] => e0e60632
)