Array
(
[text] =>
-Yoon Gi, chúng ta đi thôi
Hắn gật nhẹ đầu, đưa ánh mắt về với thực tại. Cô đứng lên đi theo hai người ra chiếc xe Limousine đen sáng bóng.
Thân ảnh gầy gò của hắn toát lên vẻ cô đơn, buồn tẻ mà không ai biết. Hắn ,một lần nữa lại trùm mũ lên đeo kính và bịt khẩu trang lại.
“Woa! Hyung-nim, tuần này một nam ca sĩ mới comeback đó”
“Ừ ừ , nghe nói lượng fan của cậu ấy thực sự rất đông nha”
Hai người dẫn chương trình ca nhạc đang giới thiệu về nam ca sĩ tuần này, họ nói cười với nhau rất ăn ý.
-Suga chuẩn bị diễn, xong chưa lên cánh gà đi.
Tiếng chị stylist vọng vào từ phía ngoài phòng chờ của hắn. Các staff của công ty chạy tấp nập lo quần áo, đầu tóc, trang điểm, mic cho hắn.
Cô ngồi ở một góc, vẫn âm thầm quan sát mọi thứ lâu lâu lại lôi điện thoại ra xem cái gì đó.
Sau khi diễn xong, hắn bước từng bước thật chậm xuống bậc sân khấu, giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của hắn.
-YoonGi, làm tốt lắm.
Quản Lý vỗ vai hắn, không quên đưa cho hắn chai nước lạnh. Hắn khẽ cười đưa tay lau những giọt mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt.
-Tiền bối!
Thoáng có giọng nói của một cô gái, hắn quay người lại nụ cười trên môi vụt tắt. Khuôn mặt đanh lại, cái khuôn mặt tươi cười vừa rồi biến mất.
-Tiền bối làm tốt lắm.
-Tôi nhớ không nhầm thì tháng này cô đâu có công việc ở đây.
-Em đến để chúc mừng tiền bối.
-Tôi không cần cái vụ chúc mừng giả tạo này của cô. Cô biến đi.
Hắn đi qua ả ,liếc nhìn ả bằng nửa con mắt. Ả nhếch mép cười đầy hàm ý. Khuôn mặt đánh hàng tá phấn trắng, tô hàng đống son môi, đủ mọi nước hoa trên người làm ai đi qua cũng cảm thấy khó chịu.
-Anh nghĩ mình là ai? Thần tượng sao? Chỉ là cái thằng nghèo nàn ăn hại không coi ai ra gì. Ha ha
Anh khựng người lại, tay nắm thành quyền, cắn chặt môi ngăn khỏi tiếng chửi thề.
-Này cô gái!
Hắn và ả quay lại nhìn người đang đứng dựa lưng vào tường. Là cô 😁😁
-Bà chị là ai vậy?
-Ai không quan trọng, nhưng tôi chỉ 22 tuổi thôi, bà chị cái đầu nhà cô. Cô rảnh quá nhỉ khi không lại đến đây làm càn.
-Càn gì chứ? Tôi đi đâu đấy là quyền của tôi, liên quan bà chị.
-À, thì cũng không liên quan nhưng tôi chỉ muốn nói cho cô biết rằng nếu cô rảnh thì về luyện tập thêm để comeback đi, chứ như mấy lần trước tôi thấy cô trên sân khấu mà muốn ứa máu .
Cô nhếch mép cười, tiến lại gần ả đưa tay hất lọn tóc hơi sơ của ả.
-Còn nữa, đừng có lại gần cậu ấy và đừng có khiêu khích chân tay tôi. Mấy lời cô nói nghe ngứa tai lắm, cô nói xong tôi chỉ muốn đánh cô thôi.
Cô bỏ đi không quên kéo theo hắn ra ngoài để về công ty ,bỏ lại ả đứng đó như hóa đá.
-Này, anh không thấy phiền khi cái con bé đó sao?
-Tôi quen rồi, nó lúc nào cũng thế, nó là viên ngọc quý của chủ tịch tôi đấy.
-Quý cái khỉ gì khi nó trét hàng tá phấn cơ chứ, quý cái gì khi giọng nó như cái….
-Ha ha.
Hắn bật cười làm cho anh quản lý đang lái xe phải quay xuống nhìn. Cô cũng vậy, quay xuống nhìn hắn khó hiểu.
-Cười gì vậy?
-Không có gì đâu hyung, tại em nhớ đến cái cảnh cô kia nói con bé đó.
-Ê, cô kia là cô nào, tôi có tên đàng hoàng nha. KangHee, Jung KangHee.
-Ừ.
Hắn ừ nhẹ, khuôn lại quay sang khung cử kính ô tô. Kéo hạ chiếc kính xuống, một bông tuyết khẽ khàng bay vào lọt thỏm giữa lòng bàn tay hắn.
Tuyết, một lần nữa lại rơi , chúng thả mình vào làn gió se lạnh của mùa đông . Thật cô độc ….
“Hiện nay, một số ca sĩ thần tượng bị fan cuồng uy hiếp, tấn công. Họ còn đòi sống chết vì thần tượng, không những thế họ còn theo dõi thần tượng của họ để làm mấy chuyện mờ ám”
Tiếng người dẫn chương trình thời sự lên tiếng, phá tan sự cô đơn trong mắt hắn. Quay đầu trở lại trong xe, hắn nhìn chăm chăn vào màn hình ti vi bé tẹo. Cô ngủ gật bên ghế phụ, Quản Lý chăm chú vào đoạn đường đang lái lâu lâu lại nhìn hắn qua kính chiếu hậu.
-YoonGi, cậu cũng nên cẩn thận một chút. Trong tất cả các fan, chúng ta không thể phân biệt được đâu là fan cuồng đâu.
-Em biết.
-Dù cậu có vệ sĩ riêng nhưng vẫn phải cẩn thận.
-Vâng, hyung đừng lo.
-Mấy ngày nữa hyung về quê, phải nhờ vả vào cô ấy rồi.
Quản Lý quay sang nhìn cô đang ngủ say sưa cười.
-Bao lâu?
-Khoảng một tháng.
-Lâu.
-Có vệ sĩ bên cạnh cậu, hyung cũng an tâm phần nào. Với lại hyung sẽ giao cho cô ấy chức quản lý hờ của hyung. Có một quản lý hờ là người giỏi võ thế thì tốt cho cậu lắm đấy Yoon Gi.
-Em không hứng.
Hắn đáp, ánh nhìn lại chuyển qua phía cửa sổ một lần nữa, khẽ thở dài một cái .
Nỗi cô đơn trong lòng hắn chưa được hóa giải nay còn nặng hơn.
____________________________________
End chap
TQAnhh
Dự là mấy chap sau sẽ nhàm nhàm kiểu gì ý chả thấy hay như chap đầu ahuhu cái ý tưởng của tôi 😭😭😭
[text_hash] => d5d5f724
)