[SHORTFIC/HEENOO] Little things – thì có anh chăm em – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[SHORTFIC/HEENOO] Little things - thì có anh chăm em

Array
(
[text] =>

Giấc mơ kia hóa ra cũng chẳng hoàn toàn là ảo mộng, bởi khi Sunoo tỉnh dậy, em thấy Heeseung nằm cạnh em, tay còn cầm sẵn khăn mặt.

Khăn mặt còn hơi nóng, có lẽ anh ấy ngủ quên.

Sunoo khỏe rồi, em chẳng biết mình khỏe lên cho hoa silky hay do anh Hanbin chăm hay do người nọ đến, nhưng khỏe hơn là vui rồi. Sunoo định chạy ra ngoài khoe anh trai, hẳn anh lo lắng lắm. Nhưng chỉ vừa bật dậy, em thấy người kia như sắp tỉnh.

Sunoo hoảng hồn nằm xuống lại. Em chẳng muốn anh vì em mà tỉnh giấc đâu. Nhưng đắp chăn nóng quá, mà không đắp lại lạnh. Sunoo nghĩ ngợi, thật là khó quá đi. Em nhìn tấm chăn dày cộm, quyết định bỏ nó sang một bên, rồi cuộn tròn, nằm cạnh anh Heeseung.

Em muốn giống như trong giấc mơ ấy.

Người anh Heeseung ấm thật đấy, tay anh cũng ấm nữa, thích quá đi. Sunoo từ nằm cạnh, rốt cuộc lại thành dụi dụi vào người anh, rồi cứ thế mà ôm nhau ngủ. Đến khi Hanbin bước vào kiểm tra thì em nằm gọn trong lòng anh Heeseung ngủ mất.

Jongseong cũng đi theo, ngay khi thấy cảnh tượng, nó bĩu môi.

“Trông có thiếu liêm sỉ không cơ chứ? Cứ tưởng không thích người ta đâu, đúng là chỉ giỏi võ mồm thôi”

“Em lại trêu cáo nhỏ rồi”

“Đưa thằng bé sang nhà anh ta luôn được không? Tầm này thích người ta quá rồi còn gì?”

Hanbin lườm Jongseong một cái, rồi lại nhìn vào phòng, nơi có cáo nhỏ rúc cả người vào nai lớn.

“Cáo nhỏ đúng là phải nâng niu mới được”

Ngủ mà vẫn cười, đây mới đúng là điều Sunoo cần. Cuối cùng cũng có thể yên tâm giao em cho người khác rồi.

Heeseung chớp chớp mắt, đầu vẫn còn mông lung đã thấy em nằm gọn trong vòng tay, an ổn ngủ.

Có phải mình đang mơ không? Sao em lại ngủ như thế này?

Jongseong phải khổ sở lắm mới có thể không cười thành tiếng. Nó nhìn con nai ngơ ngác kia mà phát mệt, nhưng đổi lại cũng an tâm, anh ta nâng niu cáo nhỏ như vậy, cáo nhỏ sẽ được bảo vệ.

“Em dậy rồi sao? Có còn mệt không?”

Sunoo không vội đáp lời, em lấy tay dụi dụi mắt, mà Heeseung lại đẩy tay em xuống.

“Sunoo đừng dụi mắt nhé, không tốt cho mắt đâu”

Jongseong mắt giật giật nhìn màn trước mặt, không nói không rằng, nó kéo tay anh Hanbin đi mất.

“Cái gì đấy?”

“Mình đi thôi anh, thằng bé thấy mình nó ngại, mà em thấy con nai kia em cũng sợ”

Heeseung không để ý hai người kia, anh chỉ đơn giản lấy tay xoa nhẹ lên bầu má phúng phính của em. Đôi mắt cáo híp lại, hai tai cũng hạ xuống, trông yêu chết đi được. Anh với tay lấy khăn lau mắt cho em, Sunoo không được dụi mắt đâu, lông mi em dài như vậy, lỡ rụng vào mắt thì cộm lắm, lại còn đau mắt nữa, anh chẳng muốn em bị đau đớn gì cả.

Sunoo nhận ra thì ra ngoài anh Hanbin và anh Jongseong, còn có một người sẵn lòng chăm sóc em từng chút một, lo lắng cho em từ những việc nhỏ nhất, không ngại tính tình em thất thường khó chiều mà nhường nhịn, nói chung là em thích anh Heeseung lắm.

Sunoo nhìn anh đưa tay massage đôi tai cáo, buột miệng thầm thì.

“Anh như hoa silky vậy…”

Heeseung chẳng nghe rõ lời em nói, anh kề sát mặt vào em, hỏi em ban nãy nói gì. Sunoo giật mình, hai bàn tay níu áo, lòng nghĩ thật kì cục, sao lại so anh Heeseung với hoa silky cơ chứ.

Anh Heeseung rõ ràng đẹp hơn hoa mà.

“Không có gì đâu ạ…”

“Sunoo ngại hả?”

“Ơ…dạ…”

Cáo con đáng yêu quá, Heeseung đến trêu em cũng chẳng nỡ. Nhưng mà nhìn em phụng phịu thế này yêu không chịu được, trêu một chút vậy.

“Anh muốn nghe Sunoo nói lại câu vừa nãy cơ”

Sunoo không biết Heeseung chỉ trêu em, Sunoo tưởng anh muốn biết thật. Cáo nhỏ nhìn anh rồi lại lí nhí đáp.

“Em nói anh đẹp giống hoa silky…”

Đến lượt Heeseung ngẩn ngơ, Em khen mình? Em khen mình phải không?

Cáo nhỏ ơi, em cứ thế này anh phải làm sao bây giờ?

Nhưng cáo nhỏ nói xong lại ngại đến mức trùm cả chăn lên người rồi, chẳng cho Heeseung nhìn nữa. Heeseung buồn cười, em cứ ngây ngô thế này bảo sao anh Hanbin bao bọc em như con nít.

“Sunoo mà trùm chăn lát nữa bỏ chăn sẽ không thấy anh nữa đâu”

Soạt! Cáo nhỏ dùng chân đạp đạp chăn qua một bên, đôi mắt nhìn ngó xung quanh như để chắc chắn nai lớn sẽ không rời khỏi đây. Vẻ ngây ngô của em nằm trọn trong tầm mắt, Heeseung nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể quên đi hình ảnh này.

“Sợ anh đi mất hả?”

“Không có mà”

“Vậy sao anh nói không thấy anh là bật dậy ngay vậy?”

“Em bị ngộp thở, không có liên quan đến anh đâu”

Cáo nhỏ phụng phịu dỗi, em chẳng thèm nhìn Heeseung nữa, kéo cả tấm chăn quấn quanh người rồi chạy ra ngoài tìm anh Hanbin, kệ ai đó vẫn còn vì sự dễ thương của em mà ngồi đấy ngơ ngác.

“Anh Hanbin ơi em hết bệnh rồi”

“Sunoo ngoan như vậy dĩ nhiên phải hết bệnh nhanh. Em nhớ cảm ơn Heeseung nhé, là Heeseung chăm sóc cho em đó”

Là vậy sao? Sunoo bất ngờ, ra đó là lý do anh Heeseung ngủ gục cạnh mình hả ta? Em cứ nghĩ anh ấy vào trêu em thôi ý.

Jongseong đứng gần đấy cũng phải trêu cùng.

“Người ta lo lắng cho em mà lấy luôn hộp silky khô của người ta cho em kìa, lại còn cả ngày nào là lau mặt nào là kiểm tra nhiệt độ các thứ, Sunoo sướng nhé, có bác sĩ miễn phí luôn”

“Anh Jongseong lại trêu em!”

“Ai trêu đâu? Này nhé anh dặn đây này, người ta bỏ công bỏ sức chăm sóc cho em rồi thì em cũng phải làm gì thể hiện thành ý đi chứ? Heeseung sợ em bị lạnh mà đắp chăn rồi còn ôm em cho ấm đấy, anh ta sắp thành nai hấp tới nơi luôn rồi, may mà em tỉnh kịp”

Thực ra lời Jongseong nói cũng có phần đúng, chỉ là Jongseong nói hơi quá thôi.

Nhưng Sunoo nào hay biết, em chỉ biết anh Heeseung vì chăm sóc cho em mà làm nhiều thứ lắm rồi, vậy mà em còn dỗi người ta. Đôi tai cáo rũ xuống trông rõ tội, em xoắn quýt, làm sao bây giờ, em thấy có lỗi quá.

“Anh Jongseong ơi, em phải làm gì giờ?”

Tuyệt! Cáo con sập bẫy!

“Giờ đi vào đó, cầm tay Heeseung nói anh ơi em thích anh lắm, thế là xong”

Jongseong nên cảm thấy mừng vì Hanbin sang phòng khác lấy hạt nấu cho cáo nhỏ.

Sunoo nghe xong giãy nảy cả lên, em không chịu, làm theo lời anh Jongseong kì cục chết đi được ý. Nhỡ đâu anh Heeseung giận bỏ về thì ai đền cho em?

Nhưng anh Jongseong quả quyết lắm, cứ đinh ninh chắc chắn “con nai đầu u” không giận. Sunoo nghĩ ngợi một hồi, thôi thì kệ, mình dễ thương thế này cơ mà, sợ gì đâu nhỉ?

Nên là cáo nhỏ thay vì ngồi trên bàn ăn chờ anh trai nấu súp lại lon ton đi lên phòng, thập thò ngoài cửa lén nhìn anh Heeseung vẫn đang ngồi ôm chăn, chắc quên mất phòng này là phòng của cáo nhỏ.

Bảo nhóc đi làm cái gì mà nhóc đứng ngoài cửa canh người ta hả? Jongseong chán nản đứng đằng sau, không nói không rằng, nó đẩy em vào hẳn phòng. Heeseung nghe tiếng động mà giật mình nhìn lên thì thấy em đứng đó, ngại ngùng, ngây thơ, mà đáng yêu quá.

Cáo nhỏ giận anh Jongseong cho xem! Lát sẽ đi mách anh Hanbin cho xem!

Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng việc cáo nhỏ đang đứng trước mặt anh Heeseung, anh Heeseung đang nhìn cáo nhỏ.

“Anh…anh Heeseung ơi…”

“Sunoo muốn nói gì hả?”

“Thì…em nói cái này, anh đừng có giận nha?”

Heeseung nhanh chóng lật lại trí nhớ xem cả ngày hôm nay mình có làm gì khiến em không thích không, anh thấy hơi sợ, tự dưng cáo nhỏ bảo anh đừng giận là ý gì?

“Sunoo nói đi, anh nghe”

“Thì là…thì…thì em thích anh lắm…”

Heeseung không nghĩ cuộc đời mình từng nghe thanh âm nào hay đến vậy. Anh ngỡ ngàng nhìn cáo nhỏ, đôi mắt nai phản chiếu mỗi em.

Em vẫn đứng đó, ngại ngùng, đôi tai cáo vẫy vẫy, em hoảng đến đơ cả người luôn rồi. Heeseung bước lại gần, thấy em nhắm tịt mắt, anh buồn cười, em ơi, sao em lại đáng yêu đến thế?

Sunoo nhắm tịt mắt, chẳng thấy gì, nhưng tiếng chân bước lại gần cũng đủ làm em hồi hộp. Em biết người nọ đứng trước mặt em, em biết người nọ đứng gần lắm, nhưng em không mở mắt ra đâu.

“Sunoo nhìn anh này”

“Hông…”

Dễ thương.

Heeseung thấy em thậm chí chẳng dám ngước lên nhìn mình cũng không vội. Em thích mình, thế là đủ, vội vàng làm gì khi ta sẽ ở bên nhau thật lâu, phải không em?

Heeseung cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cáo nhỏ.

“Anh cũng thích Sunoo lắm”

Có chú cáo nhỏ sống trong rừng, được anh trai cưng chiều hết mực, được Jongseong dốc lòng bảo vệ.

Được Heeseung thương đến hết lòng.

END.

[text_hash] => 3565c70c
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.