[SHORTFIC/HEENOO] Little things – cánh hoa rơi vào nai lớn – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[SHORTFIC/HEENOO] Little things - cánh hoa rơi vào nai lớn

Array
(
[text] =>

Hanbin nhận ra cậu chàng này chăm sóc em cũng như chăm con nít.

Hôm nay Sunoo có vẻ không được khỏe, cả bữa ăn chỉ im lặng mà không nói câu nào. Ban đầu Hanbin cứ nghĩ do em ngại, nhưng hóa ra là em mệt thật, đến cầm đũa gắp thức ăn cũng không muốn cầm, cứ ngồi chọc chọc bát cơm, trông đến là tội.

Vậy mà trước khi Hanbin kịp làm gì, Heeseung đã chủ động ngồi cạnh giúp em ăn rồi.

Giúp đúng nghĩa đen.

“Em ăn súp không? Anh lấy cho em nhé?”

Jongseong mắt giật giật nhìn con nai đầu u đút cho cáo nhỏ từng muỗng súp, lại còn nhẹ giọng an ủi, tự dưng nhớ lại khoảnh khắc anh ta phát cáu mà dựng cặp sừng to tổ chảng của mình lên.

Đúng là một trời một vực, quả nhiên đứng với crush nó phải khác.

Cáo con Sunoo mệt mà, nghe dỗ dành cùng súp trước mặt thì há miệng ra ăn thôi chứ để ý gì nữa đâu. Hanbin ngồi im nhìn cảnh nhóc con ủ rũ ăn, bên cạnh là cậu chàng tên Heeseung đang chăm em mình từng chút một, cũng thấy yên tâm ra phết.

Hanbin vốn chăm cáo nhỏ kĩ, nên trong bữa ăn đa phần là súp, nhưng tráng miệng lại là hạt nướng.

Hôm nay là hạt phỉ, là món cáo nhỏ thích. Em dù mệt vẫn với tay lấy vài hạt rồi ngồi gặm gặm, cặp mắt như cũ nhắm tịt. Đến cả Jongseong cũng phải trêu em.

“Anh Hanbin chiều quá rồi, mắt nhắm tịt mà vẫn nắm được hạt mới chịu, thế này mà ra rừng có đang ngủ người ta đưa cho bánh kẹo vẫn bắt được ngon lành”

“Anh Hanbin ơi anh Jongseong trêu emmmm”

Mệt thì mệt nhưng cãi thì vẫn phải cãi, Sunoo không sợ gì chỉ sợ bị Jongseong trêu, vì anh trêu dai lắm, em không cãi được, chỉ có cầu cứu anh Hanbin thôi.

Hanbin rủ mọi người ra vườn ngắm sao. Jongseong nhanh tay trải tấm thảm xuống nền cỏ mượt, sẵn lấy thêm tấm chăn dày. Heeseung đã nghĩ cậu ta điên cho đến khi thấy tấm chăn ấy đáp ngay trước mặt em cáo nhỏ.

“Chui vào chăn đi cho ấm, tí nữa ốm anh trêu cho khóc luôn đấy”

“Không mà, em muốn ôm anh Hanbin cơ”

“Anh Hanbin để anh ôm rồi, lăn qua ôm bạn mới đi chứ? Để bạn mới một mình thế?”

“Anh Jongseong nhường anh Hanbin cho em đi mà, anh ôm anh Heeseung đi”

Một thoáng rùng mình lướt qua, Heeseung thầm nghĩ nếu phải ôm con đại bàng chết tiệt kia thật hẳn cặp sừng sẽ không bao giờ thụt xuống dù chỉ một chút.

Jongseong hẳn cũng sợ ý kiến này ra mặt, nó bám dính cứng anh Hanbin, dùng đôi cánh to bao bọc cả hai lại, chẳng cho anh ra ngoài.

Sunoo làm nũng đủ trò mà anh Jongseong chẳng chịu mềm lòng gì cả, không can tâm tí nào, đôi tai cáo dù mệt mỏi vẫn dựng đứng lên. Em phụng phịu quấn chăn quanh người như bánh gạo nếp, lầm bầm nói lát nữa sẽ ôm anh Hanbin, không trả cho anh Jongseong nữa đâu.

Heeseung chỉ im lặng nhìn em, bao lời muốn hỏi đều bị sự dễ thương của em chặn lại hết rồi. Nó nhìn em lăn qua lăn lại làm nũng với anh lớn, nhìn đôi tai cáo giật giật mỗi khi bị trêu lại dựng đứng lên, rồi lại ỉu xìu cụp xuống, thương chết đi được.

Liệu có kì lạ khi một con nai mê mệt một chú cáo?

Chẳng biết nữa, Heeseung chỉ biết mình thích em nhiều hơn tưởng tượng.

Sao trên trời đẹp, anh Hanbin chỉ mọi người nhìn trên trời sao. Jongseong chẳng quan tâm lắm, nó chỉ đơn giản ôm lấy anh. Sunoo nhìn theo hướng anh trai chỉ, đôi mắt mở to ngắm vẻ đẹp của bầu trời, mũi nhỏ run lên thích thú.

Heeseung chỉ nhìn em, em tỏa sáng hơn cả những ngôi sao lấp lánh trên trời.

Sunoo không biết Heeseung nghĩ gì cả, em thấy người nọ toàn nhìn em. Sunoo bối rối, sao người nhìn em cơ chứ? Bàn chân đạp đạp tấm chăn đang quấn quanh mình.

Chăn?

Hmm…

“Anh ơi anh lạnh ạ?”

Sunoo giương đôi mắt trong trẻo nhìn Heeseung, tay đưa một góc chăn ra trước mặt người nọ.

Trời sao hôm nay đẹp, và ấm áp đến lạ thường.
.
.
.
“Meow~ Riki ơi, anh Heeseung về mà hồn cứ như ở trên mây ý”

“Không phải trên mây, có ở thì cũng là ở nhà người ta rồi”

“Thế là anh Heeseung meow meow người ta rồi hả?”

“Đừng có tò mò nữa coi? Em phấn khích đến nỗi tay sắp thành móng mèo rồi đây này!”

Heeseung giơ hai tay Jungwon lên, công nhận cậu nhóc thích chí đến độ đôi bàn tay sắp thành thứ mà Riki vẫn hay kêu là “măng cụt mèo”. Nhưng Jungwon không cản bản thân được, em cứ liên tục meow meow, đôi tai mèo vẫy vẫy cật lực, đôi mắt mèo cũng cười đến cong rồi.

“Vậy là meow Heeseung biết yêu rồi nè”

“Đến tận nơi rồi đừng nói với em là anh chưa biết tên người ta đấy nhé?”

“Anh có bị ngốc đâu” – Heeseung đập trán – “Em ấy tên Sunoo, sống cùng một con đại bàng, và một người thuần”

“Người thuần? Không phải như thế nguy hiểm với hybrid như chúng ta sao?

“Đối với người này thì không, anh ấy bao bọc Sunoo còn kĩ hơn bản thân em ấy hay bất kì ai. Nói thật thì em ấy trông như con của hai người kia vậy”

“Thế hai người đó thì sao? Có dễ tính không?”

“Jongseong khá dễ tính, cậu ta hay trêu em ấy. Nhưng anh Hanbin thì khác…”

Heeseung chầm chậm kể lại những gì mình biết được trong một bữa ăn tối (và ngắm sao…hay ngắm em nhỉ?). Anh thừa nhận cãi nhau với Jongseong nhiều khi cũng dễ quạu, nhưng bù lại cậu ta cũng không hỏi quá sâu. Anh Hanbin thì khác, Heeseung có thể cảm nhận rõ người này chăm lo cáo nhỏ kĩ thế nào, từ việc lọ hạt phỉ luôn là lọ được thêm nguyên liệu thường xuyên, hay việc chốc chốc sờ trán xem em liệu có trở bệnh, và cả việc anh ta hỏi Heeseung như điều tra nhân khẩu.

Ca này khó.

Sunghoon cùng Jaeyoon – con cún hàng xóm – vì sự kiện này mà lăn sang nhà hóng hớt. Thấy anh mình lần đầu tiên trong đời vì một tạo vật mà ngẩn ngơ, thỉnh thoảng thở dài, trông cũng mệt theo. Sunghoon ném cái ví anh mình lên mặt bàn, hai tay đập đập thành nhịp.

Tròn một vẻ con thỏ thích hóng chuyện anh trai.

“Sunoo có thấy thân thuộc hơn với anh chưa?”

“Anh nghĩ là cũng khá tích cực, em ấy chia chăn cho anh khi mọi người ngắm sao”

“CHIA MEOW Á?”

Rốt cuộc Riki phải túm Jungwon đi chỗ khác trước khi tự mắt nó chứng kiến người thương vì quá vui mà biến thành một con mèo con hàng thật giá thật.

Heeseung nói rồi lại im lặng. Không phải vì cái gì nghiêm trọng, anh chỉ đang nhớ lại buổi tối đặc biệt này.

Được tặng em bông hoa em luôn tìm kiếm.

Được chăm sóc cho em.

Được nhìn em vui vẻ trêu đùa cùng người thân.

Được ngắm sao cùng em.

Được cảm nhận hơi ấm khi ở cạnh em.

Heeseung muốn ôm em vào lòng, nhưng anh không dám. Em chỉ mới quen mình chưa bao lâu, Heeseung không muốn vì mong ước tạm thời mà làm em sợ hãi.

Tầm mắt nhìn ra ngoài hiên ẩm ướt sau sương, cười nhẹ.

Chẳng phải nai nổi tiếng với sự hiền hòa điềm tĩnh của mình sao?

Sao anh không như thế khi ở cạnh em được nhỉ?

[text_hash] => 0651bdc0
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.