[ShinShi, CoAi] HẠNH PHÚC CỦA TÔI – Chap 24 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ShinShi, CoAi] HẠNH PHÚC CỦA TÔI - Chap 24

Array
(
[text] =>

  Vụ án này làm mất khá nhiều thời gian của Shiho, buộc cô phải xin nghỉ ngày hôm nay. Với lý do chính đáng vì hỗ trợ cảnh sát điều tra nên yêu cầu được chấp thuận, nhưng bù lại cô phải làm việc tại nhà để hoàn thành bản báo cáo ngày hôm nay.

Vừa về đến nhà, mở máy tính lên, pha một cốc cafe chuẩn bị vào việc, ngay đúng lúc cô đi ra, đã nghe thấy có ai đó đang nhấn chuông.

[Cạch]

“Cậu đến đây giờ này làm gì?” Shiho hỏi với giọng khó chịu.

“Sao thế? Bộ tớ đến giờ này là không được chào đón à?” Shinichi hỏi trêu.

“Không! Vậy nên về đi!”

Mặc kệ sự ngăn cản, Shinichi trực tiếp đẩy cửa đi vào, sẵn tiện nắm tay cô vào cùng.

“Sao cậu lại khó chịu vậy Shiho? Có chuyện gì khiến cậu không vui à?”

“Cả ngày hôm nay cậu đi đâu?” Cô hỏi ngược lại anh.

“À! Tớ định gặp Hattori và cảnh sát để giải quyết một số việc ấy mà!”

“Vậy tại sao cậu không nghe máy?”

“Chắc do tớ không để ý điện thoại!”

“Được rồi! Tớ phải làm việc, vậy nên cậu về đi!”

Vừa nói xong, Shiho quay đi, bỗng cô cảm thấy từ phía sau có một vòng tay ôm lấy mình, tựa cằm lên vai và hỏi.

“Cậu giận tớ à?”

“Không có!”

“Giọng cọc thế mà bảo không!”

“…”

“Thật ra tớ vừa trở về, vì đang họp với cảnh sát nên điện thoại không bật chuông! Sau khi hoàn tất mọi việc, mở điện thoại lên thì thấy vài cuộc gọi của cậu, cũng đúng lúc tớ nhận đuợc tin nhắn của thanh tra Megure. Đến nơi, thấy cô nàng nhà khoa học nào đó gần như đã phá được vụ án rồi nên tớ chỉ đành lặng lẽ đứng xem!”

“Vậy tại sao cậu không xuất hiện ngay lúc đó?”

“Vì đã diễn thì phải diễn cho trót chứ! Tớ bám theo cậu đến nhà, nhưng một lúc sau mới ấn chuông đó!”

“Cậu diễn hay thật!”

“Làm sao bằng cậu được!”

“Hủhhh?” Shiho thắc mắc.

“Cậu đang buồn phải không?” Shinichi hỏi.

Như bị nói trúng tim đen, Shiho có chút giật mình.

“K-không có! Sao cậu lại nghĩ vậy?”

“Thì có ai tự mình vạch trần thần tượng của mình chính là hung thủ mà vui đâu chứ?”

Shiho gỡ tay và quay lại nhìn anh.

“Đừng nhìn tớ như vậy chứ! Chuyện đó cũng lâu rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!” Shinichi nhẹ giọng khi nhắc về chuyện cũ.

Lần này cô không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lại anh như một lời cảm ơn và an ủi. Sau đó buông ra và quay lại bàn tiếp tục công việc của mình. Trong khi Shiho làm việc thì Shinichi bên cạnh lục lọi mấy cuốn sách của cô, trong đó toàn những công thức “dễ” hiểu nên anh quyết định đọc truyện trinh thám.

  Khoảng 23h30

Người ngồi trước bàn máy tính vươn vai vì ngồi quá lâu.

“Cuối cùng cũng xong!”

Shiho quay ra sau nhìn anh chàng đang ngủ trên sofa với tư thế nửa nằm nửa ngồi, cô chỉ lắc đầu ngán ngẫm rồi đi đến đó.

“Shinichi! Shinichi! Dậy đi, lên phòng ngủ, đừng ngủ như thế không tốt đâu!”

Shinichi mơ màng hỏi.

“Phòng nào chứ? Nhà cậu chỉ có một phòng thôi mà?”

Lúc này Shiho mới nhận ra, quả nhiên cô đã quen với việc Shinichi thường xuyên sang nhà tiến sĩ nên cô mới nhầm.

“Làm sao cậu biết nhà này chỉ có một phòng?”

Anh vẫn nhắm mắt và mơ màng trả lời.

“Thì cậu vốn là người khép kín còn gì? Tớ cá là từ khi đến đây, cậu không định cho ai ở lại nhà mình nên chỉ mua một căn nhà chỉ có một phòng!”

“Trời ạ! Tên này vẫn cuồng suy luận trong lúc ngủ!!”

“Vậy cậu muốn ngủ ở đâu đây, thám tử?”

“Phòng cậu!” Anh thẳng thắn trả lời.

“Ừm! Cậu ngủ phía dưới, tớ ngủ bên trên!”

Sau đó Shinichi theo cô lên phòng, vừa bước vào anh đã bị choáng, không phải choáng ngợp mà là choáng váng. Căn phòng chỉ toàn dụng cụ thí nghiệm, nhìn thôi cũng muốn điên đầu.

Shiho định trải đệm bên dưới cho anh nhưng nhận ra diện tích phòng không đủ. Thôi đành…

“Được rồi, chúng ta sẽ ngủ trên giường nhưng nó sẽ được phân chia ranh giới!”

Cô đặt cái gối lớn để ngăn cách giữa hai người. Trong căn phòng tối om, Shiho nằm nghiêng một bên còn Shinichi thì lót hai tay sau đầu, nhìn lên trần.

“Nè Shiho!”

“Hửm?” Cô trả lời trong khi vẫn nhắm mắt.

“Cậu không định về Tokyo thật à? Tiến sĩ nhớ cậu lắm đấy!”

“Khi nào rảnh tớ sẽ về, tớ không thể bỏ công việc ở đây được!”

“Ra vậy! Tớ cũng không thể ở đây quá lâu, nhưng cũng không nỡ về!”

“Cậu phải về chứ, gia đình cậu ở đó, công việc cậu ở đó và cả bạn bè nữa! Có điều gì mà không nỡ chứ?”

“Có chứ!”

Shiho thắc mắc quay sang.

“Điều gì?”

“Cậu!”

Đôi mắt cô lung lay khi anh nói ra câu trả lời ấy. Shinichi cũng chẳng chần chừ mà vứt hẳn luôn cái gối đang ngăn cách hai người họ. Nhìn thẳng vào mắt cô anh trả lời kiên định.

“Tớ không thể ở lại nhưng cũng chẳng muốn về khi nơi đó không có cậu! Shiho, về với tớ được không?”

Lời nói đi kèm với sự chân thành khiến cô càng thêm rung động.

“Nhưng tớ không thể từ bỏ công việc này được!”

“Cậu đâu cần phải từ bỏ, ở Tokyo vẫn có công ty khác cùng cơ sở mà. Dù hơi xa chúng ta một chút, nhưng vẫn tốt hơn mà đúng không?”

Cô có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng quay lại dáng vẻ bình thường.

“Tớ sẽ suy nghĩ lại!”

Shinichi dí sát vào ôm chặt lấy cô cùng chiếc chăn.

“Tớ rất thích cảm giác này!”

Shiho giấu nửa khuôn mặt đã đỏ ửng vào trong chăn, chỉ chừa lại đôi mắt. Có lẽ vì mệt quá nên chỉ một vài phút sau đó, cô gái nhỏ đã ngủ thiếp đi trong lòng chàng thám tử. Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cô rồi dịu dàng nói.

“Ngủ ngon!”

Sau đó cùng cô thiếp đi.
_______________________________

Sáng hôm sau

Tuy hôm nay là ngày nghỉ, nhưng chắc do thói quen hàng ngày đã thôi thúc Shinichi dậy sớm. Anh nhìn cô gái đang vùi mặt vào người mình rồi mỉm cười. Đưa tay vuốt ve gương mặt cô, ngón tay cái cứ mân mê chiếc má mềm mịn, sau một lúc thì lại hôn vào đó. Mà anh đâu biết những hành động nãy giờ đã bị cô nàng phát hiện, vì Shiho cũng thức sớm giống anh vậy.

Đợi Shinichi rời khỏi giường, Shiho mới mở mắt thức dậy. Đưa tay sờ lên bên má mà anh đã hôn lúc nãy rồi mỉm cười.

“Ừ! Tớ cũng thích cảm giác này, Shinichi!”

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cả hai xuống nhà chuẩn bị bữa ăn sáng. Anh cũng muốn phụ nhưng cô nhất quyết không cho, chỉ giao việc lau dọn bàn ăn thôi.

Ngay trong lúc họ đang thưởng thức món ăn, thì bỗng điện thoại Shiho báo có tin nhắn. Vừa mở lên, cô đã hốt hoảng khi thấy nội dung tin nhắn.

“Sắp tới sẽ là cuộc hội ngộ giữa chúng ta, ta háo hức lắm đấy, Sherry!

Gin.”

“Gin!” Shiho cắn chặt răng.

“Shiho! Shiho!”

“À hả?” Cô giật mình trả lời.

“Có chuyện gì vậy? Ai nhắn tin cho cậu thế?” Shinichi định với tay lên lấy thì cô đã giựt lại.

“À! K-không có gì đâu! Chỉ là tớ quên gửi bản báo cáo công việc nên đồng nghiệp nhắn tin ấy mà!” Nói xong, Shiho đi ra bàn, mở máy lên để gửi tài liệu.

Anh ngồi đây, nhìn theo bóng lưng cô với ánh mắt nghi hoặc.
____________________________

[text_hash] => be346122
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.