[ShinShi, CoAi] HẠNH PHÚC CỦA TÔI – Chap 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ShinShi, CoAi] HẠNH PHÚC CỦA TÔI - Chap 10

Array
(
[text] =>

“Gì chứ?”

Cả hai sầm mặt, Shinichi vội lấy lá thư và đọc nội dung trong đó.

“Sherry! Ông già này thật sự quan trọng với cô nhỉ? Yên tâm, chỉ cần đi đến tầng hầm ở Beika. Còn địa chỉ cụ thể ta sẽ nhắn sau! Ta rất mong chờ lần hội ngộ này đấy, Sherry!”

Shinichi siết chặt bức thư đến nát.

“Chết tiệt! Gin!”

Shiho đứng đấy gục mặt, có lẽ đang suy nghĩ gì đó.

“Kudo-kun! Cậu hãy về và thông báo cho cảnh sát hay những người tham gia trận chiến này đi!”

“Vậy còn cậu thì sao?”

“Cho đến khi tin nhắn địa chỉ đến! Tôi sẽ ở đây!”

“Hừ!”

Shinichi quay sang với vẻ mặt tức giận.

“Đừng lừa tớ Shiho! Cậu định sẽ đến đó một mình theo như là thư đúng chứ?”

Nhìn vẻ mặt tức giận ấy, Shiho chưa bao giờ thấy, cô có chút ngạc nhiên và khiếp sợ, nhưng lại không lộ ra bên ngoài.

“Không Kudo…”

“ĐỪNG NỐI DỐI, SHIHO!”

Shinichi lần này rất lớn tiếng, cô thật sự rất e dè khiếp sợ, đôi đồng tử co lại vì ngạc nhiên.

“Tin nhắn đã đến nãy giờ đúng chứ?”

“Cậu đã biết?”

“Phải! Tớ biết, tớ còn biết khi cậu đến đó một mình sẽ rất nguy hiểm!”

“Nhưng mà tiến sĩ đang…”

“Vậy cậu nghĩ khi đến đó cậu có chắc rằng sẽ cứu được bác không? Cậu có chắc rằng cả hai sẽ trở về an toàn? Hay cậu nghĩ sẽ đến đó để đổi mạng cho ông ấy? Khi có được cậu rồi, cậu có chắc là chúng sẽ thả bác ra không?” Cậu lay lay vai cô như muốn cô bình tĩnh lại.

“VẬY CẬU MUỐN TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY? Nếu tôi không đến, chúng sẽ giết tiến sĩ mất!” Cô vừa nói nước mắt vừa chảy, từ từ quỳ xuống. “Ông ấy là ánh sáng của tôi Kudo! Tôi không thể mất ông ấy được!” Giọng cô dịu xuống, như hết sức lực.

Anh ngồi xuống vịnh vai cô.

“Bình tĩnh đi Shiho! Mọi chuyện sẽ có cách giải quyết mà! Cậu quên chúng ta có đồng minh là NOC sao?”

Cô ngước mặt lên nhìn Shinichi. Anh mỉm cười đỡ cô dậy.

“Theo tớ!”

Cả hai cùng qua nhà Kudo, anh vội gọi cô Jodie.

“Cô Jodie! Thời khắc đã đến! Trận chiến…bắt đầu!”

Sau đó, Shinichi liên phía Amuro và Krik (hiện đang là NOC trong tổ chức), cả phía cảnh sát.

Shiho đứng lên, đưa tay lên cằm và suy nghĩ.

“Khoan đã! Đường số 14, ngõ số 1. Đây không phải là nơi đã xay ra vụ án được sắp đặt như nhảy lầu tự tử từ tầng thượng mà Shinichi đã phá sao?”

Cô lấy bản đồ thành phố kiểm tra.

“Quả nhiên là một cái bẫy!”

“Shinichi! Đây là địa chỉ giả!”

Đôi mày anh nhau lại.

“Quả nhiên là vậy! Ở đó không có bất cứ toà nhà cũ hay đang xây nào cả!”

“Không những vậy! Khu đó là nơi có nhiều cảnh sát tuần tra!”

“Đúng vậy! Nếu là bọn chúng, chắc chắn sẽ không hành động lộ liễu như vậy!”

“Tớ hiểu rồi!”

“Shiho! Giờ hẹn của bọn chúng là khi nào?”

Cô mở điện thoại, xem lại mail.

“Khoảng 7h tối mai!”

“Được!”
_____________________

Hơn 30 phút sau

Tất cả mọi người đều tập trung lại, tại nhà Kudo. Bao gồm FBI và cảnh sát. Mọi người đang đưa ra ý kiến để Shinichi có thể dễ dàng lên kế hoạch một cách hoàn hảo nhất.

“Xong, tóm lại là vậy! Hy vọng trận chiến sẽ kết thúc!”

[Chuông điện thoại reo]

Của Kudo Shinichi

“Alo!”

[“Khoan đã, bác tiến sĩ đã được cứu!”]

“Vậy thì hay quá!”

[“Nhưng…các cậu không được tìm đến chúng bây giờ!”]

“Hủh?”

[“Bọn chúng là người bắt cóc con tin, yêu cầu Sherry đến đổi mạng! Tất nhiên, bọn chúng biết cô ấy sẽ không đến một mình. Chắc chắn sẽ có cả cảnh sát hay FBI can thiệp vào! Vậy nên nếu muốn mọi chuyện suông sẻ và giữ được tính mạng, chúng ta cần phải phục kích bất ngờ. Tôi tin vào cậu, tin vào kế hoạch của cậu, tin vào mọi người. Nhưng….hiện tại thì không thể! Tiến sĩ sẽ về nhà nhanh thôi!”]

[Tít tít]

“Kế hoạch này hủy bỏ!”

Nghe anh nói thế, mọi người đều khó hiểu, hoang mang.

“Cậu nói gì vậy Kudo?” Thiếu úy Sato.

“Sao lại như vậy?” Cô Jodie.

“Rõ là kế hoạch đã rất hoàn hảo mà?” Trung sĩ Takagi.

Shiho ngồi trầm ngâm suy nghĩ.

“Shinichi nói vậy, chắc chắn là có lí do. Trung sĩ Takagi, anh sai rồi! Kế hoạch của Shinichi đúng là rất hiệu quả, hợp lí, chi tiết và logic! Tuy nhiên, không có kế hoạch nào là hoàn hảo cả, chắc chắn sẽ có lỗ hỏng nhỏ nào đó, còn phụ thuộc vào nước đi của phe địch có nằm trong kế hoạch của chúng ta hay không!”

Shinichi giải thích.

“Cuộc gọi vừa rồi là từ phía cảnh sát. Hiện tại bác tiến sĩ đã an toàn và đang trở về! Đúng như anh ta nói, chắc hẳn khi lập ra kế hoạch này chúng đã lường trước tất cả nên rất khó đánh. Vậy nên chúng ta cần có kế hoạch hoàn hảo hơn nữa và phục kích bất ngờ! Vậy nên hiện tại chúng ta nên bình tĩnh và hành xử như thường!”

Cảm thấy cậu nói đúng nên mọi người cũng gật đầu đồng ý.

[Tít tít]

Tin nhắn từ điện thoại của Kudo Shinichi.

_Email:

Kudo-kun! Cho tôi thông tin liên lạc của Miyano! Đừng tò mò VÌ ĐÂY LÀ CHUYỆN NHẠY CẢM CỦA CON GÁI!

Sonoko

“Hơ hơ! Gì mà chuyện nhạy cảm chứ. Bà cô này!”

Sau đó anh nhắn lại cho Sonoko.

“Được rồi! Mọi việc đã xong!” Shinichi.

“Cũng trễ rồi! Vậy bọn anh về đây Kudo-kun!” Trung sĩ Takagi đứng dậy và đi ra cửa cùng với thiếu úy Sato.

“Vậy cô cũng về đây!” Cô Jodie cùng với Camel. Mọi người lần lượt ra về.

“Được rồi! Mọi người về hết rồi! Tôi cũng về đây!” Lần này là Shiho.

Cô chuẩn bị đi ra cửa thì bị anh níu tay lại.

“Khoan đã!”

“Có chuyện g– Hủh này!”

Shinichi kéo cô lại rồi ôm vào lòng mình. Trong đầu Shiho chỉ toàn dấu chấm hỏi.

“Gì vậy?”

“Không biết! Chỉ là muốn như vậy thôi!”

“Cái tên này!!!!!”

“Cậu lợi dụng tôi quá rồi đó! Có phải vì tôi dễ dãi quá không?”

“Sao đâu chứ!”

“Cậu mà dễ dãi thì tôi thuộc dạng hiến thân luôn rồi đấy!”

Đứng yên trong lòng anh một lúc lâu, Shiho lên tiếng.

“Đủ rồi! Tôi về được rồi chứ?”

Cô đẩy nhẹ anh ra.

“À…ừm!”

“Cái tên này, rõ là nhà ngay cạnh nhau kia mà. Sao lại làm ra vẻ mặt đó? Thật là…”

Lúc trở về, vừa mở cửa đi vào đã thấy tiến sĩ vừa tắm ra. Shiho xúc động chạy đến hỏi han.

Ông gãi đầu, cười rồi nói.

“Ta không sao đâu Ai-kun! Nhưng mà…bị bắt như vậy khiến bụng ta cảm thấy đói quá Ai-kun. Có thể…”

“Bác còn tâm trạng ăn uống như vậy thì chắc là không sao rồi! Hôm nay là ngoại lệ cho bác!”

“Thật là, mình lo xa quá rồi!”

[Tít tít]
Tiếng tin nhắn từ máy Miyano Shiho.

Tối nay 7h tôi muốn gặp cậu, Miyano-san. Tại công viên.

Suzuki Sonoko

“Lại chuyện gì nữa đây? Muốn ngủ một chút vậy mà! Nhưng sao cô ấy có thể gửi tin nhắn cho mình?”

____________________________________

7h tối tại Công viên

Cả hai đứng đối diện nhau. Sonoko lên tiếng trước.

“Xin lỗi vì đã hẹn cậu ra đây vào lúc này, tuyết còn đang rơi rất nhiều nữa!”

“Vậy nên, tôi nghĩ chúng ta cần vào quán nào đó!” Shiho lạnh lùng đáp.

“Không cần đâu! Tôi chỉ nói một vài câu, sẽ nhanh thôi!”

Shiho ngạc nhiên thật đấy, lúc còn là Haibara Ai. Khá nhiều lần gặp cô ấy cùng đội thám tử nhí, cô chưa bao giờ thấy cô ấy thật sự nghiêm túc như vậy. Cô ấy luôn là người tạo tiếng cười cho mọi người, những suy luận qua loa khiến người kì khác bất lực. Tuy vậy, đôi khi lại là những chi tiết gợi ra lời giải cho vụ án hay cũng có thể làm giảm sự căng thẳng cho mọi người. Nhưng hôm nay, có vẻ cô ấy đã rất khác.

“Vậy thì cậu nói đi!”

“Cậu và Kudo Shinichi, dù không công khai nhưng tôi vẫn hiểu hai có mối quan hệ gì. Ran đã nói rằng, cậu ấy và Shinichi đã chia tay. Vậy nên việc cậu và Shinichi như thế tôi không có quyền cấm!”

“Đây là chuyện cậu muốn nói?”

“Phải! Cậu biết lí do chia tay của họ là gì không?”

“Tôi không hỏi và cũng không muốn biết!”

“Không. Tôi cá là cậu rất muốn biết nhưng ai lại hỏi những chuyện đó, đúng chứ?”

“…”

“Vậy nên tôi sẽ cho cậu biết! Năm ngoái, lớp chúng tôi có một cậu học sinh chuyển vào. Quả thật cậu ấy rất để ý và quan tâm đến Ran, những lúc Ran đau khổ nhất, cậu ấy luôn có mặt. Và nhiều lần lặp lại như vậy… Cậu biết đó, ai cũng sẽ rung động thôi, vì không muốn là kẻ phản bội nên Ran đã chủ động chia tay với Shinichi. Nhưng rồi cuối cùng, cậu học sinh mới đã ra nước ngoài và còn được biết cậu ấy đã có hôn ước từ trước!”

“Vậy sao?”

“Cậu cũng vậy, lúc chia tay, Shinichi đã đau khổ ra sao, như thế nào chắc hẳn cậu biết rõ. Vậy nên tôi nghĩ Shinichi có tình cảm với cậu cũng giống như Ran rung động với anh chàng kia! Và…quan trọng nhất là…Ran vẫn còn tình cảm với Shinichi, sau khi mọi chuyện xảy ra, Ran biết cô ấy chỉ rung động nhất thời mà thôi! Tôi không biết Shinichi như thế nào, nhưng cũng có thể cậu ấy giống Ran!”

“Ý cậu là gì?”

“Cậu và Shinichi đã hôn nhau chưa? Hỏi như vậy không đúng nhỉ? Nhưng cậu biết đấy, Shinichi đã tỏ tình Ran ở London, nụ hôn ở chuyến đi thực địa, rồi trước hay sau đó họ đã làm gì tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ khó mà quên những việc đấy!”

Shiho vẫn trầm ngâm, nhưng thật sự lúc Sonoko nói về hôn cô đã có phản ứng. Tuy không ra mặt nhưng cô thật sự để ý đến điều đó.

“Vậy…đó là những gì tôi muốn nói, tạm biệt!”

Shiho thật sự có quan tâm đến không? Câu trả lời là có, rất quan tâm nữa là đằng khác. Cô lúc nào cũng vậy, luôn khép mình, tránh né, xa lánh mọi người. Làm mọi thứ để những người vô tội không phải thiệt mạng chỉ vì liên quan đến mình. Từ những nỗi đau trong quá khứ, sự mất mát gia đình, sự nghiêm khắc, quản túc chặt như muốn nghẹt thở của tổ chức, không hề có một chút tự do. Cho đến lúc vượt qua ải sinh tử rồi trở thành một đứa bé, vẫn phải trốn tránh, dè chừng, lo âu trước bọn chúng. Run sợ, ám ảnh với những kẻ mặc đồ đen có sát khí. Tất cả những nỗi đau đó ai hiểu cho cô đây? Hay họ chỉ nhìn vào rồi phán xét một cách vô căn cứ?

Lang thang đi trên đường với những dòng suy nghĩ, những câu nói của Sonoko luôn vang lên trong đầu. Bỗng nhiên, Shiho thấy Shinichi từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra. Hình như anh cũng đã thấy cô, vội chạy lại.

“Hủh? Shiho? Cậu làm gì ở đây?”

“Đi dạo! Còn cậu?”

“À thì, tiến sĩ than đói nhưng đang bận phát minh thứ gì đó nên nhờ tớ mua giúp!”

“Vậy à!”

Shinichi bắt đầu cảm thấy lạ.

“Không phải bình thường cậu ấy sẽ phản ứng mạnh với việc này sao?”

Và rồi cả hai cùng về, trên đường chỉ có mình Shinichi nói, còn Shiho chỉ đáp hờ hững, không quan tâm.
Không chịu nổi nữa, Shinichi kéo Shiho lại khi cả hai đang trên cầu.

“Cậu lại bị sao vậy Shiho?”

“Không có gì!”

“NÓI DỐI!”

“Hừm? Tùy cậu!”

Shiho lại tiếp tục đi, anh đứng phía sau siết chặt nắm tay, rồi kéo cô lại thật mạnh.

“Đã nói là không c— ưm…”

Anh hôn cô thật mạnh, cuồng nhiệt trong sự tức giận. Mặc dù Shiho đã cố giằng co đẩy anh ra. Nước mắt cô chảy xuống, cảm giác bất lực, ngạt khí và đẩy dứt khoát anh ra.

[Chát]

Phải. Shiho đã tát anh. Shinichi đưa tay sờ chỗ bị đánh, ngạc nhiên nhìn cô. Tay chân cô run rẩy, gục gương mặt chứa đầy nước mắt xuống, lớn tiếng hỏi.

“Rốt cuộc thì Shinichi…RỐT CUỘC CẬU ĐÃ HÔN RAN BAO NHIÊU LẦN? SAO LẠI THÀNH THẠO ĐẾN THẾ?”

“Khoan đã Shiho, nghe tớ nói!”

“Cậu có biết là những lúc cậu ở bên cô ấy, khoảnh khắc cậu nhắc đến cô ấy với đôi mắt hạnh phúc, miệng thì cười tươi. Cậu biết tôi rất đau không? Hiện tại, với tôi cậu cũng chỉ rung động nhất thời thôi đúng không?”

Nói rồi cô quay lưng bước đi. Shinichi phía sau nói vọng đến.

“Không phải! Tất cả đều không phải! Tớ và Ran chỉ là hôn má, chỉ có một lần ở dưới nước…. nhưng đó là hô hấp nhân tạo, hoàn toàn không phải như vậy! Và tớ không hề như thế, tình cảm của tớ dành cho cậu là thật sự, không phải rung động nhất thời hay gì khác! TỚ YÊU CẬU MIYANO SHIHO! TỚ RẤT YÊU CẬU!”

Cô vẫn không quay lại, vẫn thản nhiên bước đi, về đến nhà lại nhốt bản thân trong phòng.
_____________

[text_hash] => 9645add3
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.