Array
(
[text] =>
……..Sáng hôm sau……..
Những tia nắng ấm áp len lỏi chiếu qua tấm màn nơi cửa sổ phòng Itachi nhưng cậu vẫn không bị ảnh hưởng mà vẫn ngon lành nằm ngủ.
Bỗng ở dưới Fugaku đang phụ Mikoto bưng bê đồ đạc lỡ làm rơi đồ nên tạo ra tiếng động khá lớn khiến Itachi theo bản năng muốn mở mắt đề phòng.
– Ưm….- Cậu nhíu mày, mơ màng mở mắt.” Sáng rồi sao ? Sao trong phòng vẫn còn hơi tối vậy ? “
Khi hoàn toàn nhìn rõ mọi thứ phía trước, Itachi ngay lập tức nhận được câu trả lời.
– Shisui…!
Vâng, Itachi cả đêm ngày hôm qua sốt cao nên Shisui đã ở lại chăm sóc cho cậu. Lúc mới đầu, cậu ôm chặt lấy tay và gối đầu lên chân anh nằm ngủ, Mikoto có lôi thế nào cũng không ra, đành phải để cậu nằm như vậy trên người anh.
Mà Shisui cũng chiều Itachi hết mực, anh cứ để cậu nằm như vậy cho đến khi cậu hạ sốt được một chút mới di chuyển về nằm lại cho ngay ngắn trên nệm. Nhưng Itachi bị sốt thì thành thật hơn mọi hôm nhiều và Shisui thật sự thích điều đó, cậu cứ ôm mãi lấy tay của anh mà ngủ. Cuối cùng, đến tối Shisui nằm xuống ôm cậu ngủ luôn.
Vì một tay còn đang bị Itachi giữ lấy nên Shisui ôm sát cậu vào trong lòng mình luôn. Thế nên trước mắt của Itachi hiện giờ chính là khuôn ngực rắn chắc của cơ thể vị thiếu niên 16 tuổi kia. Itachi xém chút lại phát sốt như ngày hôm qua, may mà Shisui có cử động một chút làm cậu bình tĩnh lại.
– Itachi….? Em tỉnh rồi à ? Có còn khó chịu không ? Có đau đầu không ? Em có muốn ngủ thêm chút nữa không ?- Anh vừa hỏi vừa đưa tay không bị ôm đặt lên trán cậu – Để anh xem hạ sốt chưa nào ….
– Shisui…em không sao. Cũng không khó chịu nữa…- Itachi để yên cho anh kiểm tra, cậu chỉ có nhiệm vụ trả lời câu hỏi của anh.
Shisui nghe vậy thì cười vui vẻ – Em không sao nữa thì tốt rồi…làm anh lo đấy ! Lần sau thấy khó chịu phải nói cho anh biết, nghe chưa ? – Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
– Ưm…em biết rồi. – Itachi trả lời xong mới chợt nhận ra là mình vẫn đang còn ôm chặt lấy tay của Shisui chưa buông. Cậu lập tức đỏ mặt bối rối. – A…Em xin lỗi…tay anh có tê không ? Có bị mỏi không ? – Cậu xoa xoa bàn tay bị ôm đến ấm lên kia.
– Anh không sao. Ngoan nào, tuy là em hết sốt rồi, nhưng vẫn phải ăn uống đầy đủ. Dậy thôi, anh đưa em xuống nhà ăn sáng.
– Ưm…
Itachi ngồi dậy, chạy đi đánh răng rửa mặt, sau đó quay lại phòng cầm sợi dây buộc tóc lên đưa cho Shisui vừa cất đi tấm nệm đã được gấp gọn gàng :
– Buộc tóc cho em.
– Tuân lệnh. – Shisui vui vẻ cười tươi.
Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại kia, túm lại thành một lọn lớn rồi dùng sợi bây buộc lại với nhau thành chiếc đuôi cá nhỏ. Trước đây khi chưa vào học viện, tóc cậu vẫn chưa dài đến mức cần phải cột lên nhưng sau khi tốt nghiệp, vì cảm thấy vướng víu nên Itachi đã có ý định cắt đi. Lúc cậu lẩm bẩm thì bị Shisui nghe được, thế là anh lôi cậu vào một cửa tiệm, mua cho cậu sợi dây buộc tóc rồi buộc lên cho cậu. Từ đó, cứ mỗi lần đi luyện tập cùng nhau là Shisui luôn đảm nhận việc buộc tóc cho cậu…buộc riết cũng thành thói quen.
– Tóc em lại dài hơn rồi….ý…đây là sợi dây đầu tiên anh tặng em mà…đúng không ?
– Ưm…
– Nó khá cũ rồi, sao em không thay dây mới đi ? – Shisui nghịch nghịch lọn tóc nhỏ của cậu.
Itachi ngay lập tức quay phắt lại bụm má.
– Không chịu, đó là quà anh tặng em.
Anh bất ngờ một chút rồi bật cười – Haha…không sao…nếu em thích, anh tặng em sợi dây mới, chịu không ?
– Ưm…- Itachi vui vẻ.
…………………………………………………
– Chào buổi sáng nii san, Shisui san…- Sasuke lon ton chạy tới ôm lấy anh trai vừa xuống lầu.
– Chào buổi sáng Sasuke.
– Chào buổi sáng, Sasuke kun.
– A…hai đứa dậy rồi à ? Mẹ có làm bữa sáng rồi đây. – Mikoto từ phòng bếp bước ra niềm nở với con trai và con rể. – Shisui, sao con không ngủ thêm một chút nữa, tối qua con thức khuya lắm đó.
– Con không sao ạ. Cảm ơn cô đã quan tâm.
– Hôm qua anh thức khuya lắm sao ? – Itachi quay qua hỏi người yêu.
– Tối qua con sốt cao, Shisui gần như thức cả đêm để trông con đấy. Vì con cứ bám lấy cậu ấy thôi nên cha mẹ cũng không tách ra được. – Mẹ vợ đại nhân chợp lời con rể mà tường thuật đến là vui vẻ.
– A…haha….không đến mức đó đâu ạ. – Shisui cười gượng khi bị phóng đại công trạng lên.
– Shisui, hay là anh lên nghỉ thêm đi, lỡ anh bị em lây bệnh thì sao ? – Itachi lo lắng.
– Anh không sao…em đừng lo. – Shisui xoa đầu cậu an ủi.
– Không sao rồi thì xuống ăn sáng đi…ta có việc cần nói chuyện với cậu đấy, Shisui.
Shisui thấy giật mình nhẹ trước câu nói của cha vợ nhưng anh vẫn bình tĩnh đáp – Vâng ạ.
…………………………………..
– Con đi đây ạ !
– Con đi cẩn thận nhé…
CẠCH….
Sau khi Itachi đi rồi, không khí trong nhà bỗng trở nên tràn ngập sát khí của cha vợ đại nhân. Làm Shisui cũng phải thấy rén.
– Shisui – Fugaku lên tiếng.
– Vâng !
Cha vợ cảm thấy hơi đau lòng khi hết con trai rồi lại đến con rể nó cứ xa cách với mình thế nào ấy. Ông nhớ là bản thân mình đâu có đáng sợ lắm đâu.
– Cậu và Itachi đã cùng phát triển đến mối quan hệ này rồi, dù là nam nhân, nhưng ta và Mikoto không hề có ý định phản đối mối quan hệ này của hai đứa, cũng chỉ là có thêm một đứa con trai thôi mà. Chúng ta chỉ cần Itachi có thể hạnh phúc với quyết định và lựa chọn của nó là được, và nó đã chọn cậu, Shisui.
– Con biết, thưa Fugaku đại nhân. Con thật sự rất may mắn khi được em ấy chọn lựa dù bản thân con không có gì để có thể xứng với em ấy.
Shisui luôn cảm thấy bản thân không có thứ gì có thể chứng minh rằng anh xứng đáng với Itachi. Gia đình anh chỉ là một gia đình bình thường có người cha thương tật và kế sinh nhai đều hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Tuy vậy, Shisui chưa bao giờ trách móc điều gì về gia đình của mình cả. Anh chỉ muốn có thể được ở bên cạnh Itachi, dù chỉ như một người anh thôi là được rồi. Nhưng Shisui không ngờ đến cậu cũng có cảm giác giống anh và chưa bao giờ có ý miệt thị gia đình anh, điều này làm Shisui thật sự rất hạnh phúc.
Cơ mà…Itachi không cảm thấy gia đình anh không xứng với cậu không đồng nghĩ với việc gia đình cậu cũng nghĩ như vậy. Dù sao…yêu đương là việc của hai người, nhưng tiến đến mối quan hệ xa hơn, thì là vấn đề của gia đình.
Shisui cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần cho ngày bị hỏi đến vấn đề này rồi, nhưng anh vẫn cảm thấy trái tim có chút nhói đau. Anh sợ rằng bản thân sẽ không được chấp thuận ở bên Itachi nữa…
Fugaku lên tiếng kéo con rể ra khỏi dòng suy nghĩ – Ta và mẹ Itachi chưa từng có suy nghĩ rằng cậu có xứng đáng với con trai ta hay không mà kéo hai đứa lại với nhau. Chúng ta chỉ cần biết cậu có thật lòng với thằng bé hay không thôi.
– Dạ ? – Shisui ngạc nhiên.
– Chúng ta chưa từng quan tâm đến gia cảnh nhà cậu, Shisui. Cậu xuất thân là thiên tài tộc Uchiha, thực lực thậm chí còn vượt trội hơn Itachi khá nhiều, từ nhỏ thằng bé đã hay đi theo cậu và cậu đã chỉ dạy cho nó rất nhiều thứ, xuất sắc hơn nữa thì cậu là người đã trở thành Jonin chỉ sau bốn năm trở thành ninja, Thuấn Thân Shisui của làng Lá, tiếng tăm lừng lẫy nỗi ninja các làng khác còn phải e dè. Không những vậy, cậu còn là một thiếu niên tốt, tướng mạo lớn lên ưa nhìn vô cùng. Chỉ với nhiêu đó thôi là cậu đã rất ưu tú và vô cùng xứng đáng bước vào nhà ta rồi.
– Fugaku đại nhân….
– Và quan trọng hơn tất cả…ta có thể thấy được, cậu là thật lòng với Itachi.
– Vâng…- Shisui nhìn Fugaku với ánh mắt kiên định.
Ông gật đầu hài lòng, quay qua nhìn vợ mình, thấy Mikoto cười rất chi là tươi, Fugaku cũng chắc chắn hơn với quyết định của mình.
– Shisui, cậu nghĩ thế nào về việc chuyển đến nhà ta sống ?
– Dạ ?
________________________________
– Lập danh sách số người tham gia khởi nghĩa, lộ trình xâm chiếm, mục tiêu công kích và đối tượng ám sát. Tôi muốn quyết định ngày hành động vào phiên họp sau. Hãy đưa ra ý kiến trước thời điểm đó. Nếu có ý tưởng có thể thảo luận bất kì lúc nào, nhưng hãy cẩn thận tai mắt người trong làng.
Fugaku vừa dứt lời, các đồng tộc thả lỏng. Họ thư giản vì cuộc họp đã kết thúc. Tuy nhiên, giọng nói gay gắt của Yashiro đã phá vỡ bầu không khí đó.
– Itachi có ở đây không ?
Itachi phát ngấy với giọng nói đang gọi đích danh mình. Shisui cũng vô cùng khó chịu với giọng điệu của hắn ta.
– ITACHI !
Thấy cậu không trả lời, ông ta thét lên giận dữ.
– Này, tôi nghĩ là ông nên học cách tôn trọng người khác đi, cho dù Itachi còn trẻ tuổi nhưng em ấy cũng đã là một ninja cấp chunin…hơn nữa còn là một Anbu, đừng lên giọng kiểu như ông có quyền la mắng cái tên của em ấy một cách tự nhiên như vậy. – Shisui bực mình đáp trả. Itachi có thể không chấp nhất với hắn ta vì thân phận con trai tộc trưởng, nhưng anh thì không.
– Shisui !!! Mày lúc nào cũng đứng lên bảo vệ nó, mày muốn chống đối lại trưởng bối trong tộc đúng không ?
– Tôi chỉ chống đối những ai gây bất lợi cho Itachi.
– Mày….!!!
Itachi đứng lên một cách nặng nề, cậu đặt tay lên vai Shisui ý bảo cậu không sao rồi lên tiếng :
– Tôi đây. Ông có thể dừng ngay việc la hét giữa các đồng tộc không vậy ?
Fugaku đưa tay đỡ trán, ông xin phép không nhận con trai và con rể từ đây cho đến khi ra khỏi đền.
Yashiro tuy tức giận nhưng vì câu nói khi nãy của Shisui, hắn ta không thể quát mắng Itachi, chỉ ném cho cậu một ánh mắt lạnh lùng nhưng bị Shisui bật ngược lại.
– Cậu vào Anbu là để thu thập thông tin từ nơi gần trung tâm làng nhất rồi báo cáo cho bọn ta, nhưng từ khi gia nhập nó cho đến giờ, bọn ta chưa hề nghe thông tin nào của làng từ miệng cậu !
– Tôi không biết nên không thể nói.
– Thật sự chỉ có thế thôi ư ?
– Ý ông là sao ?
Shisui lập tức đứng dậy cùng với Itachi.
Ý chí phản kháng ánh lên trong mắt Itachi. Bên cạnh Yashiro đang cười thách thức, người đàn ông tóc dài đứng dậy. Uchiha Inabi – một thân tín khác của Fugaku.
– Cậu đang phản bội lại bọn ta…
– ĐỦ RỒI !
Fugaku quát lên. Trước vẻ mặt đáng sợ hiếm thấy của người cha vốn điềm đạm, Yashiro và Inabi đành im lặng.
– Các anh cũng biết thời điểm này quan trọng với cả tộc đến mức nào mà. Nếu các thành viên xung đột, đại sự sẽ chẳng thành.
– Fugaku đại nhân….- Shisui trong một phút buột miệng đã gọi ông.
– Có gì về nhà hẵng bàn, hai đứa ngồi xuống đi, Shisui, Itachi – Fugaku không muốn cả hai bị chỉ trích trước mặt các đồng tộc, ông liếc qua nhắc nhở cả hai.
Phiên họp kết thúc trong không khí bất ổn.
Itachi lầm lũi về nhà, suốt cả đoạn đường cậu chỉ nắm chặt lấy tay Shisui, không nói chuyện hay giao tiếp với cha bằng bất kì hình thức gì và điều đó khiến Fugaku thật sự đau lòng. Ông quay đầu cầu cứu Shisui nhưng anh cũng chỉ có thể lắc đầu. Shisui tôn trọng cảm xúc của Itachi và anh không bao giờ ép buộc cậu.
Khi đã về đến nhà, Itachi chỉ chào Mikoto rồi kéo Shisui đi lên phòng luôn.
Fugaku buồn trong lòng mà không dám nói với vợ, ông sợ bị vợ la thêm nên thôi đành chịu khổ một mình.
Đừng hỏi lí do vì sao Itachi thản nhiên kéo Shisui vào nhà mình một cách ung dung vậy, cùng quay về hai tuần trước, cái ngày mà Fugaku đề nghị Shisui chuyển đến nhà mình ở.
……………Hai tuần trước…………….
– Shisui, cậu nghĩ thế nào về việc chuyển đến nhà ta sống ?
– Dạ ?
– Ta biết rằng sau khi cha cậu qua đời vì vết thương chuyển biến nặng vào năm ngoái, thì mẹ cậu cũng đã theo chồng mình cách đó mấy tháng, và hiện tại cậu đang sống một mình.
– Dạ…vâng…đúng vậy. – Shisui hơi cúi mặt cười buồn.
– Cậu có thể đến nhà ta sinh sống. Khi sáng ta đã dọn dẹp đồ đạc ở căn phòng trống bên cạnh phòng của Itachi cho cậu rồi. Thời gian này, ta nghĩ tâm trạng của Itachi sẽ không ổn nên ta muốn cậu ở bên cạnh thằng bé.
– Chuyện này…
– Cậu vẫn đang còn trẻ, chuyện mưu sống một mình rất khó khăn, ta không muốn con rể tương lai của ta lại có một cuộc sống sa sút chỉ vì điều kiện sống không ổn định đâu.
– Hể…? Con…rể…ạ ? – Shisui bất ngờ. – Nhưng mà…
– Nhưng nhị cái gì….? Cậu có đến hay không ? Ở hay không ở nói một lời ? – Fugaku sắp nhiêm mặt không nổi nữa nên đổi chế độ cáu đẩy nhanh tiến trình. Mikoto ngồi bên cạnh chỉ cười tủm tỉm.
– A….dạ ở ạ….- Nghe bố vợ dọa, Shisui ngay lập tức gật đầu không cần suy nghĩ.
Và thế là công cuộc ở rể của Shisui chính thức bắt đầu.
…………Trở về hiện tại……….
RẦM !
Tiếng đóng cửa phòng vừa vang lên, Itachi đã ngay lập tức nhào đến ôm lấy Shisui làm anh mất đà ngã xuống sàn.
– Itachi…? Em có ổn không ? – Shisui ôm Itachi vào lòng ngay khi bản thân mất đà vì sợ làm cậu bị đau. Anh xoa nhẹ đầu cậu hỏi han.
– Shisui…sao cha cứ phải hạ mình đến thế để xử lí bất hòa ? Khuôn khổ của gia tộc quan trọng đến thế ư ?
– Itachi à…- Shisui đau lòng cho cậu bé của mình. Mỗi lần cứ đến phiên họp định kì của gia tộc, Itachi luôn phải chịu đựng những lời nói gay gắt từ thuộc hạ của cha mình. Nếu như có anh ở đó, anh sẽ lên tiếng cho cậu, nhưng những lúc anh không ở đó, cậu lại không thể lên tiếng quá gắt gỏng vì thân phận con trai tộc trưởng.
– Shisui…trong mắt em, cha chỉ đang bị chi phối bởi sự hiếu chiến của những tộc nhân trẻ mà thôi…em thật không thể hiểu nổi…- Itachi ôm chặt lấy Shisui như muốn giải tỏa hết những tức tối trong người.
Shisui tạm thời không lên tiếng, anh muốn Itachi bình tĩnh lại một chút đã, Itachi cũng không hối thúc anh, cậu chỉ muốn ôm anh như vầy để làm mình bình tâm lại.
Một lúc sau, khi Itachi đã không còn chìm đắm trong sự tức giận về chuyện này nữa, Shisui mới lên tiếng :
– Itachi, Fugaku đại nhân không muốn nội bộ tộc đấu đá lẫn nhau. Đó là lí do ngài ấy nhẫn nhịn.
Itachi ngẩng đầu lên sau khi nghe anh trả lời, gương mặt có chút khó chịu.
Shisui cười bất lực tiếp tục
– Nhưng mà em nói đúng, ngài ấy thật sự đã hạ mình quá mức đến nỗi không thể ra mặt bảo vệ cho em, anh thật sự không thích điều này.
– Shisui…em bắt đầu cảm thấy mơ hồ về gia tộc và làng rồi…tại sao không ai chịu nhường ai một bước vậy, Shisui ? Sao cứ phải đấu đá lẫn nhau ? Sao cứ phải tổn thương nhau vậy ? Tại sao…tộc Uchiha lại rơi vào hoàn cảnh này ? – Itachi vùi mặt vào hõm cổ anh, cậu không biết làm gì ngoài việc tâm sự hết với anh.
– Không sao đâu Itachi, có anh ở đây…nếu em mệt rồi thì để anh…anh luôn ở bên cạnh em…
– Ưm…Shisui…cảm ơn anh…- Shisui nói đúng, cậu thật sự cảm thấy mệt mỏi. Vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên người anh, Itachi cứ vậy mà vô tư ôm lấy người yêu rồi chìm vào giấc ngủ.
Mà Shisui cũng chẳng buồn điều chỉnh tư thế vì sợ cậu thức, thế nên cứ để vậy mà ngủ luôn.
” Shisui…cảm ơn vì anh vẫn còn ở đây…em thật hi vọng chúng ta có thể mãi như thế này…những giây phút bên cạnh anh, đối với em là vô giá…“
” Giây phút bên cạnh em đối với anh…cũng là vô giá, Itachi ”
_________________________
Hết chương 23.
[text_hash] => aa74e08b
)