Array
(
[text] =>
joshuahong951230: cám ơn em đã đi chơi với anh hôm nay. Em ngủ sớm nhé! 😸😸😸
Seokmin tủm tỉm cười hoài khi nhận được tin nhắn của Joshua. Đưa anh về khách sạn, lái xe quay về nhà, tắm rửa xong xuôi leo lên giường thì đồng hồ cũng đã điểm 1 giờ đêm. Seokmin giờ đang nằm thẳng cẳng trên chiếc đệm êm ái, mặc mỗi cái quần đùi, ngắm nghía cái điện thoại rồi cười hí hí. Cậu vừa nhận được tin nhắn của Joshua, yêu gì đâu, vừa dễ thương lại vừa dịu dàng. Còn cả cái icon con mèo cười tít mắt nữa chứ. Trông nó không khác gì anh ngoài đời.
dk_is_dokyeom: hôm nay chưa có cơ hội đưa anh đi thăm thú ở đâu. Thật tiếc quá 🥺
joshuahong951230: không sao mà. Anh còn ở đây lâu. Ngày mai chúng ta cùng đi chợ đêm còn gì.
dk_is_dokyeom: em rành mấy khu chợ đêm lắm 😎 Để em giới thiệu cho anh đặc sản Hàn Quốc.
joshuahong951230: nói lời phải giữ lấy lời đó nha Bác sĩ Lee 😸😸😸😸
Seokmin động đầu ầm ầm vào gối khi thấy mấy cái icon mèo. Chỉ nhìn nó thôi cậu cũng có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt háo hức của anh vì được đi chơi. Lúc nãy khi ngỏ lời cậu cứ sợ anh từ chối, ai dè anh lại thích thú đến mức nhún người tưng tưng trên lưng cậu khiến cả hai suýt té lăn ra nền đất.
dk_is_dokyeom: Anh nhìn cũng xinh như bạn mèo này ý
Seokmin mạnh dạn viết một tin nhắn bông đùa, hồi hộp ngồi chờ phản ứng của Joshua. Khác so với những lần trước, lần này tin nhắn đến chậm hơn hẳn. Seokmin nhìn cái trạng thái seen chưa rep của anh mà thấy chân tay mình xoắn xuýt cả lên. Cậu vô thức thoát khỏi màn hình chat chuyển sang lướt lướt mấy trang mua sắm online. Trong não cậu bắt đầu vẽ ra 7749 cái giả thuyết ngu ngốc, có lẽ Joshua không thích bị trêu như thế, anh nghĩ cậu là 1 tên cợt nhả, anh không thèm nói chuyện với cậu nữa.
“Lee Seokmin, thằng ngu này, mới quen mà mày lại nhắn tin thả thính kiểu mấy em cấp 3 thế à?” Seokmin cầm điện thoại đập vô đầu, tự rủa xả bản thân kịch liệt. Thôi thế là cậu tèo thật rồi.
Đúng lúc đó, tin nhắn của Joshua được gửi đến.
joshuahong951230: xì, anh hông phải mèo nha
Ôi mẹ ơi, còn dễ thương hơn cả tin nhắn trước. Seokmin thiếu điều muốn ịn mỏ vào thơm lấy cái mặt mèo hờn dỗi. Cái này hổng phải icon tự động của máy. Joshua kiếm được nó ở đâu vậy ta.
dk_is_dokyeom: ừa ừa, hông phải mèo. Anh xinh hơn nó luôn á.
Thấy phản ứng của anh vẫn vui vẻ nên cậu càng nhắn tin bạo dạn hơn. Đống kính ngữ lằng nhằng ở cuối câu lần lượt bị cậu cho luôn vào dĩ vãng. Mấy tin nhắn bắt đầu ám mùi tán tỉnh.
joshuahong951230: em mới là mèo. Đồ mèo lười ham ngủ
Joshua nhắn tin kèm theo một cái hình cậu đang há hốc miệng ra gáy khò khò trên đùi anh. Tóc hạt dẻ còn kỳ công chèn thêm một lố hiệu ứng tai với đuôi vào cho cậu. Chẳng hiểu sao nói cậu là mèo mà lại chèn vô mặt cậu tai với râu của Pikachu.
dk_is_dokyeom: anh chụp trộm em.
joshuahong951230: không hề
joshuahong951230: anh đã xin phép em đàng hoàng rồi.
joshuahong951230: Em còn gật đầu đồng ý với anh.
Seokmin gửi liền cho anh mấy cái icon giận dỗi vì anh chụp ảnh dìm cậu. Rồi cậu phụng phịu nhắn lại rằng cậu đẹp trai như này mà anh nỡ lòng nào đối xử với cậu như thế. Cả hai cứ thế nhắn tin qua lại, không sao dứt ra được, không hề để ý đến thời gian đã trôi qua bao lâu. Chỉ đến khi Seokmin vô tình ngước lên nhìn cái đồng hồ trước mặt, mới giật mình tá hỏa. Đã hơn 2 giờ sáng luôn rồi. Dù tiếc rẻ cuộc trò chuyện với Joshua nhưng cậu vẫn cần phải ngừng lại tại đây thôi. Seokmin là một bác sĩ, cậu luôn đề cao lối sống điều độ và lành mạnh.
dk_is_dokyeom: 2h sáng rồi.
dk_is_dokyeom: Chúng ta cần phải đi ngủ. NGAY. BÂY GIỜ. 😠😠😠
Seokmin viết in hoa cụm từ “ngay bây giờ” kèm theo icon mặt nghiêm trọng khiến Joshua lại bật cười. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong hôm nay anh cười vì cậu.
joshuahong951230: muộn thật.
joshuahong951230: vậy hẹn gặp em vào ngày mai nhé
joshuahong951230: ngủ ngon
joshuahong951230:
Anh nhắn cho cậu 4 tin liền, tin cuối có kèm theo 1 cái icon bàn tay mèo nhỏ vẫy vẫy tạm biệt.
Tuy Seokmin thúc giục anh đi ngủ ngay vì đã quá muộn nhưng bản thân thì lại chẳng làm theo. Cậu chui vào chăn, kéo kéo màn hình để đọc lại đống tin một lần nữa, miết miết tay vào mấy cái hình mèo anh gửi. Cậu cứ làm thế cho đến khi hai mắt tự động khép lại. Nụ cười xinh xắn của Joshua hiện lên trong tâm trí, vỗ về đưa cậu vào một giấc mộng đẹp.
Seokmin sẽ không bao giờ biết được có một người cũng như mình, không thể ngủ được chỉ vì những tin nhắn. Joshua trùm chăn kín đầu, đọc đi đọc lại cái tin nhắn Seokmin khen anh xinh như mèo. Nó đã khiến anh lúng túng đến mức không biết nên trả lời như thế nào mới đúng. Và nó cũng lại khiến anh vui đến không thể chợp mắt.
**********
Chợ đêm cuối tuần lúc nào cũng đông như nêm, nhìn đâu cũng chỉ thấy người với người. Seokmin với Joshua phải gửi xe ở tít đằng xa rồi đi bộ vào trong. Quả nhiên là Seoul xa hoa, sầm uất. Chợ đêm cũng đặc biệt náo nhiệt. Joshua đã không đi đến nơi như thế này từ lâu lắm rồi. Vừa đến chợ, Seokmin kéo anh sà ngay vô một quầy ăn vặt, mua cho anh một cây kẹo bọc đường và một ly nước trái cây. Cậu bảo phải vừa đi vừa ăn uống mới đúng phong cách chợ đêm. Joshua cũng vui vẻ làm theo mọi thứ cậu bảo. Cả hai ngó nghiêng ở quầy bán quần áo, phụ kiện rẻ tiền, xuýt xoa trước quầy bán pancake, khi chú chủ quán chỉ với mấy lọ bột pha màu là có thể vẽ ra bất cứ thứ gì khách hàng yêu cầu.
Seokmin dắt anh đi chơi qua rất nhiều chỗ. Đột ngột, ánh mắt Joshua dừng lại ở một quầy trò chơi. Một chú mèo bông màu vàng dài ngoằng đang nằm vắt vẻo trên quầy treo phần thưởng. Bốn chân chú ta thì lại có màu trắng và đôi mắt bằng thủy tinh màu xanh như đang nhìn chằm chằm vào Joshua.
Bất giác anh nhớ đến chú mèo nhỏ của khu phố cổ nằm khuất sau những dãy nhà cao tầng, về câu chuyện tầm phào của cậu chủ hiệu sách nằm núp mình dưới tán hoa anh đào.
“Anh thích nó à?” Giọng nói ấm áp của Seokmin kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Joshua giật mình ngước lên nhìn cậu. Bốn mắt chạm nhau.
“Chú tôi bảo rằng ai gặp được Carat là sắp tìm thấy tình yêu cả đời mình đó.”
Hai má Joshua không tự chủ đỏ ửng lên, anh vội vã lắc đầu:
“Không… không có…”
“Để em lấy nó cho anh.” Seokmin nói rồi chạy lại chỗ ông chủ tiệm hỏi luật chơi. Chỉ một ánh nhìn thích thú với chú mèo bông đó của Joshua cũng đủ khiến Seokmin trở thành chàng kỵ sĩ si tình, sẵn sàng vượt qua núi đao biển lửa để lấy được kho báu dâng lên cho nàng công chúa trong cổ tích.
Luật chơi vô cùng dễ hiểu. Seokmin chỉ cần dùng cây súng hơi này bắn đổ mục tiêu là được. Một lần bắn là 1000 won. Luật thì đơn giản nhưng để giành chiến thắng lại không đơn giản chút nào.
“Con mèo bông đó nằm thế kia thì bắn đổ thế nào được.” Joshua phụng phịu nói khi thấy Seokmin trả tiền cho ông chủ. “Rõ ràng là lừa người”
Thấy anh kín đáo bắn về phía ông chủ tiệm một cái lườm, Seokmin không nhịn được mà cười lớn. Cậu giơ tay xoa đầu anh một cái, tự tin nói:
“Tin em. Lee Seokmin này là nhà quán quân ba năm liền của giải bắn súng các trường đại học toàn quốc đó.”
Rồi cậu thành thục giơ súng lên, một mắt nheo lại nhắm vào mục tiêu. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Trên cánh tay rắn chắc lộ ra những đường gân xanh nam tính.
Joshua ngây ra như phỗng, nhìn không chớp vào cậu. Đôi mắt to tròn thu trọn từng chuyển động dù chỉ là nhỏ nhất của người trước mặt.
“Pằng”
Seokmin bóp cò một cái. Tiếng súng hơi vang lên khô khốc. Con mèo bông lắc lư một chút rồi rớt ra khỏi kệ. Cùng lúc đó, Joshua thấy trái tim mình như cũng bị bắn trúng, rơi tõm một cái xuống bể tình mang tên Lee Seokmin.
“Em đã bảo mà…” Cậu lấy con mèo bông từ tay vị chủ tiệm cáu kỉnh, đắc thắng nhìn Joshua, rồi nhanh chóng ấn nó vào ngực anh. “Tặng anh nè”
Joshua vội vàng ghì chặt lấy con mèo bông vào lòng. Nó mềm hơn anh tưởng.
“Cám ơn em nha” Anh lí nhí nói, giấu khuôn mặt của mình sau cái mặt bự chảng của con mèo rồi lẽo đẽo bước theo sau cậu.
“Joshua, anh xem, ở đằng kia họ tổ chức nhảy đường phố kìa. Mình ra xem đi.”
Seokmin hồ hởi chỉ tay về phía công viên bên cạnh chợ đêm. Một đám đông đang quây thành vòng tròn lớn, có rất nhiều các vũ công ăn mặc thời thượng đang so kè với nhau bằng những vũ đạo ấn tượng.
“Em cũng thích xem mấy cái này à? Ở Mỹ họ cũng hay tổ chức lắm.” Joshua thích thú len lỏi vào giữa đám đông, may mắn chọn được chỗ nhìn khá đẹp cùng Seokmin. Anh vẫn ôm ghì lấy con mèo bông màu vàng vào lòng. Có vẻ đây là trận thi đấu của một trung tâm dạy nhảy. Joshua thấy những người tham gia đều mặc đồng phục màu xanh. Không khí xung quanh sàn đấu đã bắt đầu nóng lên, người đến xem mỗi lúc một đông hơn. Nhạc bật lên lập tức đám đông hò reo không ngừng. Những vũ công trên sân khấu chính đang phô diễn những bước nhảy hoa mỹ tuyệt đẹp khiến đám đông càng lúc càng trở nên phấn khích. Joshua nhận ra trên sàn đấu có hai vũ công nổi bật hơn cả, những chuyển động vừa mềm mại vừa mạnh mẽ của cả hai cuốn hút mọi ánh nhìn. Mỗi lần họ đứng ở trung tâm đều khiến khán giả phải hét lên. Một người chắc trạc tuổi Seokmin với mái tóc màu tím thời thượng và gương mặt điển trai hiếm có, người còn lại thì giấu mình sau lớp khẩu trang dày và mũ lưỡi trai sùm sụp, che hết mọi đường nét trên khuôn mặt. Tuy nhiên điều đó vẫn không hề khiến sức hút của người đó giảm đi.
“Woa…” Đám đông hét váng lên khi người đội mũ lưỡi trai kết thúc bài nhảy với một động tác tuyệt đẹp. Những tràng pháo tay giòn giã không ngừng nổ ra từ mọi phía. Anh chàng đội mũ xem chừng phấn khích lắm. Anh ta vẫy tay với đám đông, hét lớn, còn hào phóng cởi phăng chiếc mũ ra, cúi người 90 độ để đáp lễ sự nồng nhiệt của mọi người.
“CÁM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU NHA.”
Một cái đầu bạch kim nổi bật với đôi mắt hí lồ lộ trước mấy chục cặp mắt. Đám đông ồn ào bỗng im lặng như tờ, ai cũng trố mắt nhìn vào kẻ đứng giữa vòng tròn. Anh chàng tóc bạch kim vẫn phấn khích vẫy tay loạn xạ, với cái điệu bộ quen thuộc mà ai cũng từng một lần thấy trên TV hoặc trong concert của một nhóm nổi tiếng nào đó.
“THẰNG ĐẦN NÀY….” Anh chàng tóc tím điển trai lao ra đập bốp vào đầu anh bạn tóc bạch kim.
“HOSHI….” Ai đó hét váng lên.
Joshua thấy mình bị đẩy về phía trước. Đám đông đang trở nên hỗn loạn bởi sự xuất hiện của một nhân vật không thể ngờ tới. Hai mắt anh hoa lên, toàn thân bị ép chặt.
“Anh… cẩn thận…” Ai đó nắm chặt lấy khuỷu tay trước khi Joshua mất đà mà ngã sấp mặt. Anh cảm nhận được hơi thở dồn dập thơm mùi quế xộc vào cánh mũi. Seokmin đang ôm chặt lấy Joshua giữa hai cánh tay vạm vỡ, lồng ngực hai người dính chặt vào nhau. Đám đông càng lúc càng trở nên hỗn loạn khiến hai người ngày càng bị ép vào nhau. Mặt Joshua lại nóng lên nữa, anh chưa từng nghĩ tim mình có thể đập nhanh đến thế chỉ vì được cậu ôm vào lòng. Mùi quế nồng nàn quyện với vị ngọt của kẹo ngậm dành cho con nít khiến đầu óc anh trở nên mụ mị, bất giác anh vòng tay bấu chặt lấy lưng áo phông của đối phương.
Seokmin tưởng mình đang ôm một cục bông gòn vào lòng. Joshua mềm mại lại ấm áp và thơm phưng phức. Ôm vào rồi liền không muốn buông ra, hai cánh tay Seokmin như bị phù phép, cứ dính chặt lấy eo người đối diện. Đám đông hiếu kỳ thì vẫn phấn khích, chen lấn nhau để một lần nhìn cho rõ khuôn mặt người nổi tiếng. Chỉ duy có anh với cậu là đứng bất động, tận hưởng thứ cảm xúc kỳ lạ đang nảy nở giữa hai người.
Rốt cục, sau bao nhiêu trầy trật, hỗn loạn thì đám đông cũng giải tán khi anh chàng tóc bạch kim chui tọt vô một chiếc mercedes đen rồi phóng vọt đi. Seokmin với Joshua thì kiếm được một cái ghế đá để nghỉ ngơi. Tóc của Joshua rối bung lên vì xô đẩy với đám đông, mấy cọng tóc vô kỷ luật chỉa ra khắp nơi khiến đầu anh nhìn như bông hoa bồ công anh.
Seokmin ngồi phịch xuống ghế, khoanh hai tay trước ngực, cặp chân mày nam tính dính sát vào nhau biểu thị sự giận dỗi không thèm che giấu. Cậu dẩu môi lầm bầm gì đó. Hai lần đi chơi với Joshua đều gặp phải mấy chuyện gì đâu. Tốn công cậu vẽ ra bao nhiêu là viễn cảnh thần tiên vui vẻ, cuối cùng lại toàn rước khổ vào thân.
Joshua nhìn bộ dạng như trẻ con bị cướp mất đồ chơi của Seokmin mà không nhịn được, bật cười khúc khích. Anh nhoài người về phía cậu, giơ ngón trỏ điểm vào giữa cặp chân mày, xoa nhè nhẹ. Seokmin vẫn ngồi im không thèm nhúc nhích, chỉ đảo hai con ngươi theo chuyển động của ngón tay anh. Được một lúc cặp chân mày cũng chịu giãn ra, Seokmin không gồng người lên nữa mà xìu xuống như miếng bánh mỳ bị nhúng vào nước. Cậu trượt dài người trên băng ghế.
“Sao nào? Sao em lại giận dỗi vậy?” Đến giờ, Joshua mới lên tiếng.
“Tại vì…” Seokmin lại dẩu môi lên như con nít, nói với giọng ỉu xìu. “Em chỉ muốn chúng ta đi chơi thật vui vẻ thôi cũng không được. Chán ghê vậy đó.”
Ghét thật!
Mắc gì mà tim Joshua lại rấm rứt như thế này chớ.
Joshua dịch sát lại về phía Seokmin, mạnh dạn ngả đầu vào vai cậu, nhỏ giọng an ủi:
“Không sao đâu, Seokmin. Anh vẫn còn ở đây lâu mà. Nếu em muốn…” Anh hơi dừng lại một chút. “Lúc nào anh cũng có thể đi chơi với em.”
Seokmin suýt nữa chết sặc vì mùi thơm quá gần, nó vấn vít lấy hai cánh mũi, đặc quánh như mật ong khiến cậu không thể thở được. Bất giác cậu ngồi thẳng người lên, cố gắng kiềm chế cơn run rẩy đang chạy dọc sống lưng. Mái tóc mềm mại như tơ của Joshua cọ nhẹ vào mũi cậu. Seokmin liếc mắt xuống, vừa vặn nhìn được hai bầu má vốn trắng mịn như kẹo bông gòn đang dần dần chuyển sang màu hồng nhạt xinh đẹp.
Seokmin đặt tay mình lên trên tay anh. Một lúc không thấy anh rụt tay lại, cậu liền mạnh dạn đan mấy ngón tay của hai người vào với nhau.
Tay của Joshua không nhỏ nhắn, mềm mại như những người yêu trước kia của Seokmin. Những ngón tay của anh dài lại thô ráp, chằng chịt những vết bỏng và chai. Joshua là một nghệ nhân kim hoàn. Để có thể tạo ra những tác phẩm hoàn hảo thì anh đã phải hy sinh đôi tay của mình.
“Nó thực sự xấu xí nhỉ?” Anh bỗng lên tiếng. “Tay của anh ấy.”
Joshua chợt nhớ lại, anh từng có một anh người yêu rất tuyệt vời, dịu dàng và chăm anh hết mực. Nhưng người đó lại chưa từng nắm tay anh, kể cả khi hai người đi chơi. Sau đó ít lâu, anh mới phát hiện ra do tay anh quá xấu xí, sần sùi nên người đó không muốn nắm. Anh cũng nhận ra rằng thật sự chẳng có ai muốn nắm lấy một đôi tay vừa thô kệch vừa chai sạn. Đôi tay này, nó có thể không đẹp như khuôn mặt của anh nhưng nó lại là thứ anh trân trọng nhất, nhờ có nó anh mới có thể thực hiện được niềm đam mê của mình. Mọi người đều nghĩ rằng Joshua trở thành nghệ nhân kim hoàn là do truyền thống gia đình. Nhưng thật sự anh rất yêu thích công việc của mình. Anh mê đắm vào thế giới lấp lánh của kim loại, mê đắm việc đưa vẻ đẹp tiềm ẩn trong từng viên đá quý thô kệch đến với mọi người. Anh hạnh phúc khi những món đồ trang sức anh làm ra trở thành minh chứng cho một tình yêu vĩnh cữu. Nhưng lại cũng có chút chạnh lòng khi anh chưa thể tìm được người có thể cùng mình đeo một cặp nhẫn đến cuối đời.
Seokmin nắm tay Joshua giơ lên cao, miết nhẹ lên một vết chai nơi đầu ngón cái, rồi cẩn thận vuốt ve từng vết bỏng nay đã trở thành sẹo.
“Anh nhìn này…” Cậu ngửa bàn tay của mình ra trước mặt anh. Những ngón tay của cậu cũng sưng phồng lên. “Em cầm dao mổ nhiều đến mức ngón tay biến dạng luôn rồi. Cơ mà em thấy rất tự hào về chúng. Nhờ chúng, em đã cứu chữa được rất nhiều những đứa trẻ.”
Seokmin chợt siết chặt lấy bàn tay của Joshua:
“Những vết bỏng, vết chai này là minh chứng cho niềm đam mê và những cống hiến của anh cho công việc. Vì thế, em thấy chúng rất đẹp.”
Joshua nhìn chằm chằm vào Seokmin. Người ngồi cạnh anh đang nở một nụ cười tươi đến tận mang tai, trong đêm tối lại tỏa sáng như ánh mặt trời ấm áp. Người cạnh anh quá đáng thật đấy. Sao cậu có thể nói ra những lời như thế? Cậu làm tim anh thổn thức muốn phát đau lên rồi.
“Đẹp gì chứ? Nói dối…”
Joshua nói, giọng nhỏ rí, âm điệu lại dịu dàng chả có chút trách móc gì. Nghe hai chữ “nói dối” lại ngọt như đường phèn. Seokmin thấy cổ họng nôn nao, cậu cũng không nói thêm gì chỉ ngồi im để anh tựa đầu vào vai. Hai bàn tay vẫn đan vào nhau vừa khít.
[text_hash] => 7fa781c1
)