Array
(
[text] =>
” aaaaaa “
Trong căn phòng với đầy rẫy những dụng cụ đáng rợn phát ra một âm thanh chói cả tai. Người hét lên không ai khác là Lý Tiệp Tư, anh đang bị trói chặt trên một giá đỡ hình chữ thập, và một móng tay vừa được La Thiệu dùng kiềm loại lớn rút ra.
Phần thịt đỏ hồng của ngón cái liền bị phơi ra ngoài và máu cũng nhanh chóng chảy ra, không chỉ nhuốm đỏ chỗ đã mất móng, mà còn tuôn theo đầu ngón nhỏ bạch bạch xuống nền. La Thiệu mặc kệ sự đau đớn nơi Tiệp Tư đang mang mà tiếp tục nhấc ngón trỏ của anh và đếm tới chữ yêu. Vì ngón này rơi vào chữ cậu thích nên đã cho qua mà cầm lên ngón kế tiếp, ngón này lại trúng chữ không yêu nên cậu nhanh đưa kiềm lên rút móng ra.
” aaaaa….aaaa… “
Tiệp Tư chỉ biết tiếp tục hét, tình trạng của ngón này chẳng khác ngón cái là bao, chỉ là cơn đau rát đã dần tăng lên, khiến nguyên bàn tay nhức tê rần rần, cơn đau cứ thế mà phát tán lên đến chỗ vai. Ngón danh là ngay chữ yêu nên được tha, vậy cũng đã hiểu số phận của ngón út rồi, tương tự như ngón cái và giữa mà mất đi móng rồi rướm đầy máu.
Tiệp Tư đau đến há hốc miệng chứ thét không nổi nữa rồi, tựa hồ như nguyên cánh tay đó bị liệt luôn vậy, cơn đau nhức đã xông lên đến tận não khiến anh run lẩy bẩy, mặt xanh mét, mồ hôi hột đổ không ngừng.
La Thiệu bĩu môi tựa buồn bã ngồi xuống ghế trước mặt Tiệp Tư bảo rằng.
” thật tức mà, đến cuối cùng vẫn ngay chữ không yêu “
Yêu nổi gì khi cậu bệnh hoạn thế này chứ? Tiệp Tư làm sao chịu yêu một cái thể loại thế này? Nhưng đáng lý La Thiệu không hành anh đến thế đâu, là tại đối phương chẳng yêu cậu mà thôi.
Tiệp Tư đau đến nói chuyện không nổi, La Thiệu đang ôm một bụng khí nên tiến đến rồi thả cự vật của mình ra ngoài, sau đó xách hai chân anh banh ra rồi vác lên vai. Để miệng huyệt còn vết rách bên dưới hé rộng ra, côn thịt nhắm ngay rồi đâm thẳng vô trong.
” aaa…a…aaaa “
Sự ma sát với cường độ thật mạnh xuất hiện tại bên dưới quá chặt lại phải nuốt thứ quá lớn vào trong một cách gấp gáp vội vã, làm từng đường gân có cơ hội chà xát, ấn mạnh vào những tràng đạo mang đầy hoảng loạn cứ mãi nhúc nhích kia. Những đường gân cộm lên, ấn thành vách đến lún lún, khiến Tiệp Tư thấy điện cứ theo đó mà xuất hiện từng cơn giật nhẹ.
Mắt và miệng Tiệp Tư mở hơi to vì đột ngột phải nuốt trọn lấy một thứ quá lớn, trong khi đó anh đang bị treo lơ lửng, toàn bộ sự nặng đều dồn hết xuống phần mông khi cánh lưng đã dán sát vào thân miếng ván lớn. Điều đó làm cơ thể anh cứ bị trì xuống, còn côn thịt thuận theo đà từ dưới tiến đánh lên. Đỉnh đầu liền nhanh chạm đến chỗ yếu, những khúc ruột đang hợp lực lại tạo thành một sức ép cũng bị đẩy dồn lên trên.
Tiệp Tư thấy trong bụng mình y như đang có một cây cọc chống đỡ mọi thứ ở nơi tư mật vậy. La Thiệu sau khi để thứ kia nằm hoàn toàn ở bên trong, đến chỗ hở cũng không có thì bắt đầu vào ra. Cậu thối lui chỉ cỡ 1 phần 3 của cây gậy là lại bắt đầu xâm nhập trở ngược vào trong, tạo nên những trận thúc tựa vũ bão.
Tấm lưng của Tiệp Tư phải chà xát lên xuống với tấm ván nên đau rát, cơ thể cứ bị tuột xuống rồi lại bị La Bác đỉnh mà đẩy ngược lên trên, cơn đau ở tay vẫn còn dai dẳng thành ra đầu óc anh thoáng chốc đã trở nên mơ hồ. Cậu xốc nảy quả thật kịch liệt, thông thường cũng sẽ chịu chẳng được bao lâu chứ nói chi bây giờ, vừa đâm vào liền trúng ngay điểm sâu nhất, ở đó rồi tạo nên một cuộc công kích thọc mạnh, chọc mạng, làm cho anh chưa gì đã bắn ra dịch thể đợt đầu.
Tiệp Tư hai tay bị trói chặt, chân lại gác hẳn lên vai đối phương, vì thế trong lúc đạt được cao trào lại thấy bản thân như rơi vào hư không, chẳng thể bám víu lại thứ gì nên hơi quẫn bách, tự động đưa hạ thân về trước một chút, và có ý định nhóng lên trên, sau đó mới xuất ra thứ đục ngàu, trắng sệt. Nhìn anh thở hồng hộc mà La Thiệu lại cười tà mị, đẩy lực xuống chân thật nhiều để có thể trụ vững thời gian dài, vì giờ đây sức nặng của cơ thể anh đang đặt ở người cậu hết 3 phần 4 rồi.
La Thiệu cũng nảy hông về trước, từng lượt nhấp vào trong dường như chân cũng hơi nhón gót, vì cậu tham lam, cậu muốn bản thân được chen tới nơi sâu thẳm, rồi cho quy đầu to lớn của bản thân chọc ngoáy, làm Tiệp Tư không chỉ thấy như điện xẹt xẹt trong mạch máu mà còn rùng mình liên hồi, nơi mỏng manh thì giật giật, càng co chặt ủ ấp gậy thịt hơn.
Thứ dựng đứng giữa góc tam giác của Tiệp Tư lại cứng rắn lên nữa rồi, túi ngọc cũng bắt đầu căng tròn chứa dịch thể đang được tiết ra. La Thiệu đang đứng nhưng mỗi lần thúc vào trong không đơn thuần là một đường thẳng, mà ngõ ngách nào cũng đưa phần đầu cự vật chạm đến để thực hiện hành động khai thác. Bảo sao dù là đau đớn thì anh vẫn có thể đi đến nơi thăng hoa một cách dễ dàng.
Miệng huyệt của Tiệp Tư không hẳn là chảy máu, chỉ là từng đường rách bị nông ra rồi khít lại sau mỗi lần sáp nhập thì máu hơi rướm ra một chút, và khe rách cũng nứt dài thêm và trở nên nghiêm trọng hơn một chút. Mà La Thiệu lại nghĩ rách rồi cũng lành, cũng như xé toạc đến hết chỗ để xé nữa thì thôi. Nên cứ mãi mạnh bạo, đóng cây đinh dài lớn, cứng ngắc còn nóng hổi của bản thân vào tít bên trong.
Đến một hồi, La Thiệu mới chịu ngưng lại, xối thẳng vào điểm yếu sự nóng hổi và đặc sệt của bản thân. Cậu thở ra một hơi thể hiện sự sảng khoái, đi đôi theo đó là một chút mệt rồi cởi trói cho đối phương để ôm lại giường.
Côn thịt đã được rút ra, miệng huyệt liền trống rỗng, tự khắc co rút lại nhưng tư thế của lúc làm tình đến giờ vẫn chưa thay đổi, chỉ khác ở chỗ cậu đang áp sát vào anh để với tay ra sức cởi dây mà thôi. Do thế mà huyệt khẩu tự đóng mở, dịch thể nhiều ở trong tràng đạo cũng bị sự co thắt này mà đẩy ra ngoài, rơi xuống sàn lạch bạch.
La Thiệu tiến đến chỗ có một con ngựa gỗ, rồi ngắm ngay thứ đang nhô lên, đen cứng còn có gai ngạnh trên lưng nó mà thả Tiệp Tư chứ chẳng phải trên giường. Lúc thứ cứng ngắt kia phá toạc miệng huyệt để chui vào trong phải nói là khiến anh đau gần chết, máu cũng theo đó mà nhanh rỉ ra. Từng cái gai một đâm mạnh vào tràng đạo, phải nơi kia chẳng được gọi là tư mật và có thể nhìn vào thấy liền thì chắc hẳn sẽ xem rõ từng vết lún, vết lõm trên ruột do bị gai đâm và chèn ép mạnh.
Thành vách lại bị tách sang hai bên, điểm yếu đã bị đâm trúng ngay từ phút ban đầu làm cơ thể Tiệp Tư xuất hiện một trận rùng mình, đỉnh đầu cậu nhỏ liền rơi ra vài giọt nước trắng trong, bởi nó là nước tiểu chứ không phải dịch thể nên mang màu tinh khiết. Phải nói là phía sau bị đỉnh, anh ngoài cảm giác muốn bắn tinh ra còn thấy mắc tiểu khó tả, nên sau vài lần rùng mình lẫn tựa bị kích điện thì anh cũng tuôn ra được vài giọt nước tiểu.
Nhưng tiểu són liền làm Tiệp Tư bị bức bách, phần đầu của cậu nhỏ cũng hơi nhức nhức khó chịu, còn mang theo một chút rát. La Thiệu trước khi bật công tắc để con ngựa đó bắt đầu chuyển động lên xuống như một cái bập bênh, để dương cụ giả nhấp nhô trong hậu huyệt như đang muốn đâm thủng từng khúc ruột của anh thì cũng đã đem đôi tay in hằn vết xước lẫn máu của đối phương trói lại. Món đồ giả này chắc đắt lắm vì có cả chế độ xoay tự động và tỏa nhiệt. Làm cho anh đau cũng không đau, nói sướng cũng chẳng đúng. Đành chịu sự quẫn bách của thống khổ lẫn khoái lạc.
La Thiệu sau một hồi lựa chọn thì lấy loại đinh dài tầm một gang, rồi tiến đến trước mặt của Tiệp Tư cầm lấy cậu nhỏ đang đứng sững, phần đầu chuẩn bị tiết ra dịch thể kia mà đâm vào.
” a…aa…đau aaaaaaa, đừng mà a… “
Tiệp Tư bị lắc lư theo nhịp của con ngựa nên đầu óc cứ quay vòng vòng, cảm giác như cá đang mắc cạn và muốn nôn do cơ thể phải đu đưa như thế thì những gì bao tử đang chứa đều trào ngược lên trên. Anh đã khó chịu và đau nhức hậu huyệt lắm rồi, thế mà La Thiệu lại nỡ lòng đem thứ thô lạnh, và dài đó đâm thẳng vào đường tiểu của anh chứ? Nhức rát đến tê tái khi phần thịt ở đỉnh đầu bị toét.
” ngoan ngoãn đi anh à “
La Thiệu kéo ghế ngồi xuống để thưởng thức bức bộ dạng quằn quại khi bị đồ giả hành lên đến đỉnh mà lại chẳng thể phóng thích tinh dịch khi lối ra đã bị chặn dẫn đến chuyện tắc nghẽn. Không chỉ thân thể anh ửng hồng, mà đến mặt cũng vậy, đôi mắt như có sương giăng còn mở chỉ 1 một phần, làm cậu rất thích thú. Nhìn xem hàng mi đã ướt, cánh môi cũng nhễ nhãi nước bọt vì rên mà kích thích người khác đến bao nhiêu? Anh là đang đau khổ khi chẳng thể bắn tinh được mà há miệng ư ơ, để cái giọng khàn đục của bản thân phát ra chẳng dứt.
” không được…oa…La Thiệu không được rồi a, tôi, tôi sẽ chết mất a “
Khó chịu đến mức nước mắt giàn giụa, thống khổ đến nấc nghẹn từng tiếng, La Thiệu cũng nhận thấy rõ điều đó mà không cần đến đối phương nói, chỉ là chẳng muốn lấy cây đinh nhọn đang nằm cản lối xuất tinh của Tiệp Tư thôi.
“La Thiệu, không chịu nổi nữa rồi, aaa…xin cậu mà, lấy nó ra đi, thật sự sẽ chết mất a…sẽ nghẹn mà chết đó a “
La Thiệu phì cười, nói chính xác hơn là cười lớn. Nếu Tiệp Tư không nghẹn mà chết thì cũng bị vỡ chỗ chứa dịch mà chết, cho nên coi như cậu làm việc thiện để anh còn sống ở lại bên cạnh mình, nhưng cũng chẳng dễ dàng đồng ý với anh mà còn ra thời hạn.
” 5 phút nữa đi “
Thứ kia cứ như xoắn ốc, không ngừng xoay vòng và đung nảy đâm chọc cấm địa, làm một màn khuấy đảo khiến Tiệp Tư thấy khiếp vía, vậy mà còn chờ thêm 5 phút nữa mới được buông tha sao? Đúng là hành anh đến chết mới cam mà.
Sau năm phút, La Thiệu cũng chịu rút ra cho Tiệp Tư phóng thích, vừa được rút ra thì tinh dịch cũng văng nối đuôi theo cây đinh, anh mệt nhoài tưởng chừng sẽ ngã hẳn ra sau và rơi xuống gạch thì đã được cậu đưa tay giữ lại. Nhìn đối phương thở khó khăn, phần bụng vẫn còn co thắt bởi dồn lực trút dịch mà có chút xót trong lòng, nhưng rồi cũng thôi, thay vào đó là bế anh chiếc giường lớn ở góc tay phải.
La Thiệu thả Tiệp Tư xuống, cho anh rơi tự do xuống đệm. Anh đang mệt nhưng phát hoảng nên hét lên. Cậu mỗi lần nhìn bộ dạng hoảng hốt, nức nở của anh sẽ không thể cầm lòng được mà muốn cười lớn, muốn hiếp cho chết mới cam lòng nên đã nhanh đẩy anh nằm sấp lại, đem chân dạng ra và cong lên trên như dạng ếch rồi bắt đầu cắm vào nơi còn rướm máu và sủi bọt trắng do dịch thể của cậu bắn vào hồi trước đã bị dương cụ, thúc đẩy, thúc đẩy, ép trào ra ngoài đến mức xuất hiện bọt li ti.
” a…a…đừng làm nữa mà…aaa…đau quá…đừng aaaa…sẽ hỏng thật đó “
Tiệp Tư trong cơn mệt nhọc mà hét loạn, La Thiệu mới cắm phập vào trong đã dồn dập nhấp từng đợt tựa như muốn xách đại liên nã dữ dội một trận kinh hoàng. Anh sợ nơi này của mình sẽ bị phá hư cũng đúng thôi, tại đối phương nào biết điểm dừng và thương hoa tiếc ngọc chứ.
” sẽ không “
La Thiệu ngắn gọn nói rồi xách hông nấc vào trong, làm thanh âm của Tiệp Tư đều ứ đọng khó lòng thoát ra vì quá đỗi nghèn nghẹn. Anh còn chưa được cởi trói nên những phẫn uất và cảm xúc khó tả đều không biết làm sao để thoát ra ngoài qua chuyện cào cấu cho dễ chịu, thành thử anh càng khổ sở hơn mấy phần.
Lại là một màn bạo động rung giường, không rõ được hồi kết, làm Tiệp Tư xụi lơ, thở cũng chẳng được vì chẳng còn sức đớp khí. Vậy mà La Thiệu lại sức lực như trâu, mà nói đúng hơn là dã thú, một chút cũng không cảm thấy mệt hay mỏi hông mà cứ tiến đánh rồi xâm phạm, đem nơi mềm yếu của anh nông rộng đến rách chẳng còn đường cứu chữa, nửa thân dưới mất luôn cảm giác, máu cũng chảy không thông, cảm giác đến xương chậu cũng đang dần dịch chuyển và làm mông đầy thịt thêm nở ra.
Tiệp Tư nằm trên giường run rẩy kịch liệt, nguyên bàn tay hôm bữa bị La Thiệu rút móng nay đã phơi xương trắng, vì phần thịt chỗ đó đã bị cậu lóc sạch hết rồi. Anh nằm đó đau đớn đến chỉ biết ú ớ chịu đựng từng hồi sáp nhập kinh thiên động địa của cậu. Nhìn những ngón tay anh chỉ còn xương nhưng vì đau mà phải bấu mạnh drap giường thì thấy thật đáng thương.
La Thiệu cũng vì sự chặt chẽ bên dưới mà sướng đến mất hồn, sự xoắn khít của nó như đang dẫn dắt côn thịt đến những nơi đã và chưa được khai thác, cho cậu tuy hứng tung hoành, tùy ý chà đạp. Biến cấm địa này như biến thành bãi đất hoang, muốn suồng sã, tiến đánh ra sao thì làm như thế ấy.
Thực sự rất phong độ, rất uy vũ, oai hùng xông pha vào tư mật tựa hồ như đang ra trận, dùng côn thịt làm vũ khí, vào ra từng màn hơn gió vũ sấm rền.
Rồi lại một chút và từng chút, La Thiệu càng thúc thứ của mình vào nơi xa hơn nữa, thậm chí sau đợt bắn đầu tiên, cậu đã mang thêm bao độn quy đầu để kích thước thứ kia trở nên to lớn vượt bậc rồi mới đưa đẩy, di chuyển ngang dọc, thảo phạt mấy trận liên tiếp.
Ngày lại qua ngày, không bị ném lên giường bị La Thiệu chà đạp đủ kiểu với các tư thế khác nhau thì cũng bị những món đồ giả hành đến chết sống, hoặc bị cậu dùng bộ dụng cụ trói lên tường rồi cứ từ dưới mà đẩy đút lên đỉnh. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, do cậu học y nên có gan phẫu thuật tại nhà, và bây giờ đang rọc túi ngọc của Tiệp Tư ra để nhét vào đó một quả trứng rung. Sau đó bắt đầu tiến hành may lại. Cậu làm chuyện này đương nhiên có dụng ý, đối phương là đang muốn mỗi lần làm tình, khi bật chế độ kết nối Bluetooth lên thì túi ngọc của anh cũng có thể phát ra tần sóng rung, rồi hòa theo nhịp cắm rút của cậu mà đong đưa tới lui.
La Thiệu xong giai đoạn đó thì cũng đem hông Tiệp Tư xách hẳn lên, buộc toàn thân anh phải đứng dậy theo lực kéo của cậu, rồi bắt đầu dùng chân mình giúp chân anh dang rộng sang bên một chút, cho cúc huyệt lấp ló dưới khe mông vừa hở.
La Thiệu thấy Tiệp Tư đã đứng được liền đem nửa người trên anh đè xuống, buộc đối phương đứng ở tư thế gập để phần mông nhô cao lên, hậu huyệt hiện rõ rồi cứ thế đem tính khí của mình ra mà trám vào. Trước giờ cậu đều chưa từng dạo đầu, cứ thế mà khảm nguyên khối vào mà thôi. Thế nên miệng huyệt cũng dần quen với sự nông dãn này, chẳng cần khuếch trương cũng có thể nuốt vào khối thịt to hồng sậm. Nhưng vẫn hơi chật vật vì ở trong nội địa kia vẫn chật hẹp, khít rịt, thành ra cậu cũng phải cố sức rất nhiều để đút vào.
Nếu hỏi tư thế này sâu nhất, đương nhiên chẳng cần nghĩ ngợi mà bạo doggy, dù nó có biến thể từ quỳ sang đứng hay bò hoặc nằm thì mỗi lần đánh động thì thập phần đều sâu, nên Tiệp Tư nhanh thấy bản thân bị bao trùm bởi khoái cảm mà phóng ra dịch thể.
Dù Tiệp Tư có ghét La Thiệu đến cỡ nào thì thân thể bị tiếp nhận thứ làm sướng và có thăng hoa cho cả hai bên thì sao nó nỡ chối từ, nên cứ thế mà càng mở rộng, co giãn điều độ, càng về sau cũng nhanh hơn rất nhiều, đặt biệt là đồng lúc và sau khi anh đã phát tiết thì mức độ ấm nóng, chặt chẽ càng cao hơn.
Dù là ở trên giường có điểm sướng, nhưng Tiệp Tư muốn đời không thể yêu một La Thiệu đặt cao dục vọng còn yêu đương theo kiểu biến thái này được.
Dù Tiệp Tư có mãi mãi không yêu, thì La Thiệu vẫn mãi mãi chà đạp, hành hạ anh mà thôi, đôi khi đến khi còn bộ xương khô mới chịu buông tha.
[text_hash] => 11946f00
)