Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua – Chương 19: Trước tới nay đều không phải – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua - Chương 19: Trước tới nay đều không phải

Array
(
[text] =>

Hứa Thừa Yến đứng ở ngoài phòng bệnh, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn không đi vào quấy rầy, chỉ ngồi ở trên ghế chậm rãi chờ.

Mà Giang Lâm đi cùng bên cạnh cũng do dự, cũng không vào trong ngay, ở bên ngoài với Hứa Thừa Yến.

Hứa Thừa Yến an an tĩnh tĩnh chờ, nhìn mặt tường màu trắng phía đối diện có chút xuất thần.

Giang Lâm nhìn nhìn người bên cạnh, Sau vẫn trộm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Hạ Dương, nhắc nhở anh một chút.

Không lâu sau, cửa phòng bệnh từ bên trong mở ra.

Hạ Dương ra ngoài, đóng cửa lại, nhìn hai người đang ngồi ngoài hành lang.

“Tiên sinh.” Hứa Thừa Yến đứng dậy, nhẹ giọng hỏi: “Thẩm Tu Trúc…… cậu ấy đã khá hơn chút nào chưa?”

” Đỡ rồi.” Hạ Dương có chút lãnh đạm lên tiếng.

Hứa Thừa Yến nhìn phía phòng bệnh, giải thích: ” Cái kia, về sau dì mới thay đổi thực đơn, em cũng không chú ý có hải sản, không biết cậu ấy sẽ bị dị ứng….”

“Em có thể vào thăm cậu ta không?” Hứa Thừa Yến hỏi.

Hạ Dương không nói chuyện, mở cửa, để Hứa Thừa Yến đi vào.

Tiểu thiếu gia đang nửa ngồi nửa dựa trên thành giường, chậm rãi cầm bình giữ nhiệt lên uống nước.

Nhìn thấy có người tiến vào, tiểu thiếu gia ngẩn đầu nhìn về phía này, trên mặt lộ ra một nụ cười ôn hoà.

Sắc mặt của tiểu thiếu gia vẫn còn tái nhợt, nhu nhu nhược nhược, mắt kính đã được tháo xuống, ngũ quan trên mặt trông càng dịu dàng hơn.

Hứa Thừa Yến bước từng bước một vào, đi đến cạnh giường, thấp giọng nói: “Xin lỗi…..”
“Lần này phòng bếp xảy ra vấn đề, là do sơ suất của tôi, tôi không biết có hải sản….” Hứa Thừa Yến chủ động xin lỗi.

“Không sao.” Tiểu thiếu gia cười cười, giống như không để ý, “Dù sao cũng chưa xảy ra chuyện gì.”

Hạ Dương đứng ở bên cạnh nghe xong những lời này, không tán đồng nhíu nhíu mày, nói với Hứa Thừa Yến: “Lần sau có tổ chức party, bảo dì gửi một phần nguyên liệu nấu ăn cho tôi.”

Hứa Thừa Yến căng cứng cơ thể, cổ họng gian nan mà phát ra một âm tiết: ” Vâng.”

Hạ Dương lại đến bên cạnh phòng bệnh, kéo chăn trên người tiểu thiếu gia lên cao một chút, lúc này mới thu hồi tầm mắt nhìn về phía Hứa Thừa Yến chuẩn bị nói gì đó.

Cũng đúng lúc này, Hạ Dương mới chú ý đến cánh tay trái của Hứa Thừa Yến còn quấn băng vải.

Hạ Dương hỏi: “Tay của em làm sao vậy?”

Hứa Thừa Yến theo bản năng cúi đầu nhìn nhìn tay trái của mình, nhàn nhạt nói: “Lúc nãy không cẩn thận, bị mảnh vỡ cắt vào.”

Hạ Dương nhìn thoáng qua, sau cũng thu hồi ánh mắt không nói gì nữa.

Hai người Hứa Thừa Yến và Giang Lâm ở trong bệnh viện một lúc , bèn rời đi.

Tiểu thiếu gia cần được nghỉ ngơi, Hạ Dương ở lại trong phòng bồi cậu ta, không về cùng Hứa Thừa Yến.

Giang Lâm đưa Hứa Thừa Yến về chung cư, vẫn lo lắng tới trạng thái của Hứa Thừa Yến, “Anh Yến, anh vẫn ổn chứ?”

“Không sao.” Hứa Thừa Yến khôi phục tinh thần, không suy nghĩ miên man nữa.

Đêm đã khuya, Hứa Thừa Yến tắm rửa xong liền lên giường, Một mình nằm trên đó.

Trong phòng ngủ không bật đèn, cũng kéo kín rèm lại, trong phòng một không gian tối tăm.

Nhưng Hứa Thừa Yến vẫn mở to mắt, nhìn khung cảnh đen như mực.

Bất tri bất giác, Hứa Thừa Yến đã chìm vào giấc ngủ, mãi đến giữa trưa ngày hôm sau, bị tiếng mưa rơi ở bên ngoài đánh thức.

Trong nhà vẫn quạnh quẽ như cũ, mà tiên sinh cả một đêm chưa về.

Hứa Thừa Yến mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy, phát hiện đầu có chút nặng nề, thân thể cũng không có sức, chắc là lại bị cảm.

Hứa Thừa Yến sờ sờ trán, từ trong ngăn kéo lấy thuốc trị cảm ra uống, sau lại tiếp tục nằm xuống giường ngủ.

Khi Cậu còn mơ màng nửa ngủ nửa tỉnh, cảm giác được bên cạnh có người đến gần, một bàn tay to dừng lại sờ sờ sườn mặt của mình.

Loại cảm giác này thực làm người an tâm, Hứa Thừa Yến mở mắt tỉnh lại, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên mép giường.

Đèn ngủ trên tủ đầu giường đang bật, ánh sáng ấm nóng màu vàng dừng ở trên người tiên sinh, khiến cho biểu cảm trên mặt anh dường như cũng mềm mại hơn một ít, không lạnh lùng giống ngày thường.

“Tiên sinh……” Hứa Thừa Yến nhịn không được nắm lấy cái tay đang ở sườn mặt kia, đem mặt dán vào lòng bàn tay, có chút ỷ lại mà cọ cọ.

“Ốm rồi?” Nam nhân nhẹ giọng hỏi.

“Chắc vậy.” Thanh âm của Hứa Thừa Yến còn có chút khàn khàn, “Em Uống thuốc rồi.”

Hạ Dương nhìn thanh niên trước mắt, lòng bàn tay cọ cọ sườn mặt của cậu, lại sờ lên nốt ruồi đón lệ dưới khoé mắt của cậu.

“Ngày hôm qua phải ở bệnh viện, không về được.” Hạ Dương nói, “Tôi mua bánh kem cho em.”

Hạ Dương thu tay, lại đem túi đồ ngọt đặt trên tủ đầu giường lại đây.

Hứa Thừa Yến ngồi dậy, nhận túi đồ ngọt, mở ra thì bên trong là một cái bánh kem bơ.

Thời điểm tiên sinh đối tốt với cậu, là thật sự tốt.

Tiên sinh sẽ mua những món quà dỗ dành cậu, cũng dùng ngữ khí vô cùng dịu dàng để nói chuyện với cậu.

Cậu rất dễ sa đoạ vào ôn nhu đó, cho rằng mình là một tồn tại độc nhất vô nhị.

Nhưng đến cuối cùng mới phát hiện, mình chỉ là hàng giả thay thế kém chất lượng.

Hứa Thừa Yến cúi đầu, nhìn phần bánh kem trong ngực, tự nhiên trong lòng nổi lên một trận chua xót, đôi mắt cũng phiếm hồng.

Trước nay cậu chưa từng thích ăn đồ ngọt, là tiểu thiếu gia thích.

Hứa Thừa Yến không rên một tiếng, đôi mắt cũng càng ngày càng đỏ.

Hạ Dương cũng chú ý thấy không đúng, liền hỏi nói: “Rất khó chịu sao?”

Hạ Dương duỗi tay, một tay thoáng nâng mặt của thanh niên lên, liền nhìn thấy cặp mắt đào hoa thoáng ướt át, tựa hồ giây tiếp theo sẽ rơi nước mắt.

“Mắt đỏ hết rồi.” Hạ Dương sờ đến khoé mắt của thanh, nhẹ nhàng vuốt ve.

Hứa Thừa Yến nhắm mắt lại, gọi nhẹ một tiếng: “Tiên sinh.”

” Em không phải Thẩm Tu Trúc.” Hứa Thừa Yến nghẹn ngào nói , “Em từ trước đến giờ chưa từng thích ăn bánh kem.”

“Em cũng không cần nước hoa, không muốn đeo kính……”

“Nhưng đồ mà tiên sinh cho em, tất cả lại giống y hệt Thẩm Tu Trúc….”

“Vì sao chứ?” Hứa Thừa Yến đỏ mắt.

“Yến Yến.” Người đàn ông nói chậm lại, xoa đầu của thanh niên, “Ngoan một chút, đừng quậy.”

“Em không quậy……” Hứa Thừa Yến nhìn bánh kem trong ngực, cố nén cảm xúc, “Em thật sự đã cố gắng, ngoan ngoãn………”

Cậu thật sự đã ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng vì sao tiên sinh không thể dành cho cậu thêm một cái liếc mắt?

Hứa Thừa Yến nhịn không được hỏi: “Tiên sinh, chúng ta như vậy rốt cuộc xem là gì?”

“Yến Yến.” Hạ Dương than nhẹ một tiếng, “Tôi đã nói rồi, cậu ấy chỉ là bạn bè của tôi.”

“Là một người bạn rất quan trọng.”
Hạ Dương như cũ ngữ khí thập phần ôn nhu, muốn trấn an mà vỗ vỗ phía sau lưng thanh niên, “Đừng nghĩ nhiều quá.”

“Vậy còn em thì sao?” Hứa Thừa Yến có chút mất khống chế, “Tiên sinh, em cũng rất khổ sở.”

“Tiên sinh đối với người khác tốt như vậy, em sẽ ghen, cũng sẽ ghen ghét.”

“Không phải chúng ta đang ở bên nhau sao? Nhưng vì sao tiên lại muốn em trở thành….Một người thay thế?”

“Yến Yến.” Thanh âm của Hạ Dương trở nên lãnh đạm hơn, chậm rãi nói: “Tôi từ trước đến nay chưa từng nói, chúng ta ở bên nhau là quan hệ yêu đương.

[text_hash] => 7420f58f
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.