023.
Còn là trai tân.
Tác giả: Không Ô
*
Sau khi truyền nước biển xong, Thẩm Lục Dương đưa Bành Tuấn về nhà.
Như nhìn ra suy nghĩ của cậu ta nên Thẩm Lục Dương không vào nhà ngồi chơi, cậu viện cớ rồi rời đi.
Lúc về đến nhà đã sáu giờ tối, Thẩm Lục Dương lướt danh bạ điện thoại, trống trơn, chẳng có mấy người.
Cậu nhìn số điện thoại của chủ nợ Bành Tuấn, suy nghĩ một lát rồi nhắn tin cho Ninh Uyển Xu.
– Mẹ ơi, bạn con muốn tư vấn về việc vay tiền, mẹ có quen luật sư nào đáng tin cậy không ạ?
Nhắn xong, cậu lập tức cởi áo vest, chạy vào phòng tắm gội đầu, tẩy rửa cái vẻ ngoài trưởng thành kia, rồi xào vài món đơn giản, ăn xong mới nằm dài trên ghế sofa.
Giằng co vài giây giữa việc \”có nên soạn bài không\” và \”còn hai ngày nữa là khai giảng rồi\”, thầy Thẩm quả quyết chọn \”nên\”.
Ai bảo thầy Thẩm nền tảng yếu, chim ngốc phải bay sớm.
Vào phòng làm việc viết đề hai tiếng, Thẩm Lục Dương đứng dậy duỗi lưng, ngồi lâu quá nên cả người nhức mỏi. Cậu lấy tấm thảm yoga ra, chống đẩy, gập bụng, plank, làm mỗi thứ một lượt mới thấy thoải mái hơn chút.
Làm giáo viên quả thật rất vất vả, mỗi ngày ngồi ở văn phòng, ngoài việc chấm bài còn phải suy ngẫm kỹ càng về tình hình lớp học và học sinh mỗi ngày, thỉnh thoảng lại gọi người lên văn phòng hỏi han \”dạo này có hiểu bài không?\”
Cậu quan sát tình hình tổ tự nhiên, ngoài thầy Tạ ra, các thầy cô đều ít nhiều có vấn đề về sức khỏe – ngồi nhiều, không vận động, lo lắng…
Điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng. Thẩm Lục Dương lau mồ hôi bằng khăn, bật sáng màn hình, một tin nhắn WeChat chưa đọc.
Thẩm Đường Bình: Bố thấy con đã thay đổi, nhưng vẫn chưa đủ.
Thẩm Đường Bình: Nếu con có thể tĩnh tâm ở trường đủ một năm thì có thể về công ty thực tập.
Thẩm Lục Dương dựa vào tường, phân tích tâm lý của bố mình.
Chắc chắn là mẹ cậu đã nói rất nhiều lời hay ý đẹp, anh trai cậu bận điều tra \”nhị thiếu gia nhà họ Đoàn có vấn đề về nhân phẩm\” trong truyền thuyết, không rảnh sau lưng cậu chơi xấu, nên bố cậu mới chịu hạ mình nói chuyện tử tế với \”đứa con bất hiếu\” này sau một bữa cơm.
Thẩm Lục Dương cười khẽ, gõ chữ.
– Cảm ơn bố, con nhất định sẽ cố gắng trở thành một nhà giáo ưu tú.
Đến lúc đó, cậu chưa chắc đã muốn về, làm giáo viên tốt biết bao, dạy người trồng người, còn được làm đồng nghiệp với thầy Tạ…
Hừm, sao lại thấy hơi nóng.
Vận động thêm nửa tiếng, Thẩm Lục Dương tắm nước lạnh trong tiết trời tháng mười phương Bắc, không những không thấy mát mà còn nóng hơn.