002.
Là quỷ.
Tác giả: Không Ô
Edit: Sâm
*
Bầu không khí rơi vào sự im lặng, một giọt mồ hôi rơi xuống từ thái dương Thẩm Lục Dương.
Trước mắt là vấn đề sống chết tồn vong, đưa đầu cũng bị chém, rụt đầu cũng bị chém.
Dường như không còn nhiều thời gian để do dự, cậu dũng cảm hỏi thẳng: \”Thầy Tạ, anh có muốn đi ăn cùng nhau không?\”
[Dương Dương à, nói thật cho tôi biết, có phải kiếp trước cậu alone từ trong bụng mẹ không.]
\”Hửm?\” Như là không ngờ cậu sẽ đề nghị điều này, ánh mắt Tạ Nguy Hàm uể oải liếc lại đây, thong thả dạo một vòng trên người cậu.
Như bị liếm láp bởi một con rắn độc, lạnh lẽo tà ác.
Tứ chi Thẩm Lục Dương cứng đờ, nhưng tinh thần liếm nhan không ngừng của một nhan cẩu khiến cậu nhanh chóng khôi phục.
*Nhan cẩu: người trọng vẻ ngoài, mê trai xinh gái đẹp. Dịch nôm na là chó háo sắc.
Liếm nhan: thấy nhan sắc là muốn liếm, chủ yếu là mê nhan sắc của người ta.
Chết dưới khóm mẫu đơn, làm quỷ vẫn phong lưu.
Chỉ nhìn gương mặt kia của thầy Tạ, cậu cảm thấy mình không nên có cảm xúc \”sợ hãi\”.
Sau một đoạn thời gian điều chỉnh, ký ức thuộc \”Thẩm Lục Dương\” trong sách đã được cậu tiêu hóa hết. Cậu nhớ ra tối nay cậu và Tạ Nguy Hàm đều có tiết tự học.
Vì thế cậu chỉ vào cửa, dũng cảm chân thành nói: \”Buổi tối tôi cũng có một tiết tự học, cơm nước xong chúng ta còn có thể cùng nhau đi dạy tiếp tự học buổi tối, được không thầy Tạ?\”
Nói xong, cậu nở một nụ cười xán lạn ánh mặt trời, giống như một đóa hoa hướng dương nở rộ đầy rực rỡ.
Hệ thống xúc động: [Cảm ơn thượng đế, để con tìm được một ký chủ vô tư hồn nhiên như Dương Dương của chúng ta đây.]
Không biết có phải do hệ thống điều chỉnh hay không, nhưng nhân vật Thẩm Lục Dương trong sách nhìn giống hệt Thẩm Lục Dương.
Đẹp trai dương quang cao 1m82, ngũ quan tuấn lãng, mặt mày đoan chính, khuôn mặt biết cười.
Đổi một cách nói khác, chính là \”Quen mặt\”.
Nhân duyên tốt đến mức đi đâu cũng có một nhóm bạn, khi còn đại học từng được tặng danh hiệu \”nam nữ đều xơi\”, ngay cả viện trưởng cô nhi viện cũng nói \”Nhìn đứa nhỏ này cười, lòng tôi liền thả lỏng.\”
Như bị gợi lên hứng thú.
Tạ Nguy Hàm vui thích mà cong môi, khuôn mặt mỹ lệ giãn ra, nở nụ cười vô hại, giọng nói như đàn cello êm dịu, trầm ấm bên tai: \”Đương nhiên là được, lần đầu thầy Thẩm nồng nhiệt mời tôi, tôi được thương mà sợ.\”
Có nghĩa là, hai người họ vốn không thân quen đến mức có thể mời đi ăn một cách tùy thích, nhưng người ta vô cùng lịch sự, vẫn kiên nhẫn chịu đựng sự không thoải mái mà đồng ý.