Mùa Đông, vào năm****, tôi và Sasuke gặp nhau lần thứ nhất tại một căn nhà hoang, mọi thứ đổ bể sau cơn bão, ba mẹ tôi vì che chắn cho tôi mà không qua khỏi
Sau lần hôm đó, tôi chính thức trở trành kẻ mồ côi, không nơi nương tựa, không có người thân
Lần thứ hai tôi và anh gặp nhau. Cái nắng oi bức thật làm con người ta cảm thấy khó chịu
Sasuke đến và mang theo một người khá cao, nói thật thì hình như người này tôi đã gặp ở đâu đó?
Sasuke liền giới thiệu người đấy là thầy của anh, gã tóc bạch kim, đeo chiếc khẩu trang đen, bên mắt có một vết sẹo…Giống người xấu!!
Anh thấy hành động rụt lại của tôi, bèn kéo tôi đến trước mặt gã tóc bạch kim,nói:\”Đây là thầy của anh, Hatake Kakashi\”
Tôi không biết phải nói gì cho đúng, chỉ đành cúi đầu chào thầy ấy rồi thôi
Hatake Kakashi:\”Nhóc là nhân trụ lực cữu vĩ đấy à?\”
Tôi gật gật đầu, đồng thời né tránh ánh mắt dò xét của thầy ta
\”Uzumaki Naruto, là tên của em ấy\” Sasuke giới thiệu tôi cho thầy
Lần thứ ba tôi và Sasuke gặp nhau, là lúc tôi được đưa lên sân khấu, là cái nơi đấu giá các nhân trụ lực, cũng là lúc mà tôi tuyệt vọng nhất
Tôi đứng trên sân khấu, người mềm nhũn, mắt mỏi đến mức lờ đờ, tóc tai rối mù, quần áo bẩn thỉu, tất thảy những gì dơ bẩn nhất có lẽ đều nói về tôi, trông thảm hại quá rồi đi. Ấy vậy mà lại bắt gặp thiếu niên tóc đen xanh, gương mặt không chút dao động, đôi mắt lạnh lùng ngồi phía dưới
Tôi mất hồn, không nháo, không cầu cứu, chỉ tựa như linh hồn muốn được nhanh chóng siêu thoát
Một trong số các người phía dưới bắt đầu vung tiền, khi chiếc búa trên tay kẻ bán được đánh xuống, tôi kịp nghe thấy tiếng:\”Nhân trụ lực cữu vĩ Kurama thuộc về Uchiha Sasuke!!\” rồi hài lòng nhắm mắt đi
Thật ra tôi đã nghĩ, nếu không phải anh ấy, thì tôi sẽ lập tức cắn lưỡi tự vãn
Nhưng rất may…
Sau sự kiện ngày hôm đó thì tôi được đưa đến biệt thự Uchiha, trở thành người em mưa với Sasuke, nhưng công việc rất nhàm chán. Theo tôi đoán thì có lẽ cô Mikoto rất vừa mắt tôi? Cô ấy còn tài trợ tiền học cho tôi
Sáng đi học, chiều học tiếp, tối lại đọc truyện cho anh Sasuke, cũng rất nhàn
À đúng rồi, tôi còn biết cả anh của anh Sasuke, hình như là Itachi-san?
Thời gian trôi qua rất nhanh, tôi đã 16t và anh Sasuke thì 21t. Dần lớn thì tôi càng không có thời gian gặp anh, mà anh ấy cũng bận, đi sớm nhưng về rất khuya, chung quy một lần chạm mặt cũng chả có
Có một lần, chúng tôi hẹn nhau ra sân thượng, ngắm nhìn thành phố xa xăm, ôn lại các kĩ niệm
Tôi nhớ có lần anh phân hoá thành A, cả nhà lúc đó đi công tác, cả anh Itachi cũng phải đến bệnh viện xử lí một số việc
Chỉ có tôi với anh, anh trong lúc phát tình vẫn giữ vững ý chí, khoá cửa tự nhốt mình ở trong, còn tôi, một nhóc chưa phân hoá, chưa biết ABO là gì, nhìn anh tự xé áo bản thân lại càng cuống cuồng thêm
Đêm hôm đó rất náo. Sáng hôm sau anh thay chiếc áo mới, tóc được chải gọn nhưng tôi vẫn nhìn ra một số nơi bị rối và mọi người vẫn chưa về…
\”Hôm qua…Anh ổn chưa?\” Đứng trước không khí ngột ngạt, tôi mở lời trước
\”Không sao, em đừng lo\” Nói rồi anh khoác đại cái áo khoác treo trên móc, bước nhanh ra ngoài
Lần kế tiếp là lúc tôi phân hoá
Chà, giờ tôi mới hiểu cảm giác của anh Sasuke lúc đó…Rất nóng…Rất khó chịu, chỗ đó còn có chút thèm muốn…?
*này là t tự tìm hiểu chứ không biết có đúng không 😭*