[SANRI] Căn phòng – Chap 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[SANRI] Căn phòng - Chap 2

Array
(
[text] =>

Màn hình sau đó tối sầm lại, khi sáng trở lại thì gã đàn ông nằm co ro trong góc khuất sau cánh cửa, thì thầm: “Anh ta sắp chết rồi…”. Màn hình tối sầm lại rồi lại sáng lên, gã đàn ông bất động, mắt nhìn thẳng về phía trước, miệng bất giác mở ra, không nói gì. Màn hình tiếp tục chuyển đổi, mỗi lần thay đổi, vẻ mặt của gã đàn ông càng thêm hốt hoảng. Cảnh tượng tiếp theo dường như đã nhiều ngày trôi qua, gã đàn ông trở nên gầy gò, nhưng gã vẫn nằm trong góc đó.

Dòng chữ đen lại xuất hiện:

Nếu đối tượng không đóng cửa phòng trao đổi hoặc ở lại trong phòng trao đổi, thực phẩm và nguyên liệu sẽ không được cung cấp như bình thường. Vui lòng đóng cửa kịp thời và không ở trong phòng trao đổi trong thời gian quá lâu.

Tạm dừng trong vài giây, một dòng mới lại xuất hiện:

Các quy định của thử nghiệm sẽ không vì việc an toàn tính mạng của đối tượng bị nguy hiểm mà thay đổi. Hãy nghiêm túc tuân thủ.

Như để minh họa cho điều này, gã đàn ông trên màn hình ngã xuống đất, miệng há hốc, đồng tử phân tán, sắc mặt tái nhợt, nằm im bất động.

Đây là một lời đe dọa: mọi thứ đều là thật, đừng hòng trốn thoát.

Đoạn video không để người ta kịp thở, ngay lập tức chuyển sang cảnh tiếp theo. Một người đàn ông trung niên đang cưỡi trên người một nam thanh niên, dùng hai tay siết chặt cổ đối phương. Nam thanh niên đã cào tay người đàn ông trung niên đến bật máu, nhưng vô ích, tĩnh mạch trên tay người đàn ông trung niên càng lúc càng rõ ràng. Tiếng rên rỉ và tiếng la hét hòa vào nhau, khuôn mặt nam thanh niên không ngừng sung huyết và sưng tấy, dần dần biến thành một màu kinh dị khó tả.

Santa và Riki đờ đẫn nhìn cảnh bạo lực trên màn hình.

Hai người vẫn còn sót lại chút hy vọng, cảm thấy không có khả năng xảy ra chuyện kỳ quặc như vậy. Bị bắt cóc để tham gia thử nghiệm biến thái, làm sao có thể xảy ra đoạn phim kinh dị thế này được… Nhưng khi tay nam thanh niên dần buông lỏng, đôi mắt dần mờ đi, dấu vết hy vọng cuối cùng cũng dần tan thành mây khói.

Hệ thống sẽ không can thiệp vào xung đột giữa các đối tượng.

Màn hình lại chuyển sang màu đen và dòng chữ cuối cùng xuất hiện:

Cảm ơn các bạn đã tham gia, vui lòng giúp đỡ để thử nghiệm diễn ra suôn sẻ.

“Chết tiệt… !” Santa chửi rủa, nắm đấm rốt cuộc cũng không kìm được nện lên mặt tủ.

Dù cho khó tin hay không thể chấp nhận, thì họ vẫn bị bắt cóc, giam cầm và buộc phải trải qua cái gọi là thử nghiệm. Đây là một tội ác, chứ nào phải trò đùa! Hơn nữa, gợi ý trần trụi trong video về “thiệt mạng” là điều rất dễ xảy ra.

Kể từ khi tỉnh táo Riki vẫn chưa thôi nhíu mày. Không nói một lời, anh đưa tay gõ nhẹ vào máy tính bảng.

Một giao diện mới hiện lên trên màn hình máy tính bảng. Ở bên trái là menu với sáu lựa chọn: “Mô tả thử nghiệm”, “Mô tả chi tiết”, “Lựa chọn vấn đề”, “Tất cả thông tin”, “Sử dụng điểm” và “Cài đặt khác”, ở bên phải có dòng chữ, chính là mô tả về thử nghiệm đầu tiên họ nhìn thấy.

Phần mô tả chi tiết là giải thích cụ thể về quy định của thử nghiệm, về cơ bản đây là những điểm đã được giới thiệu trong video vừa rồi. Ngoài ra còn có một hướng dẫn thực hiện chủ đề, nhằm đảm bảo an toàn cho tính mạng và sức khỏe của các đối tượng một cách tối đa, sẽ căn cứ theo chủ đề đã chọn để cung cấp hướng dẫn chi tiết.

Cái gì mà những chủ đề sẽ đe dọa đến tính mạng, sức khỏe và sự an toàn… thật chẳng dám nghĩ đến. Nhưng nhớ lại hành vi cuồng loạn của người trong video vừa rồi, trong lòng đã lờ mờ đoán được. Sẽ chẳng còn ngạc nhiên với những yêu cầu đưa ra khi đã làm ra việc bắt cóc giam cầm, còn mặc kệ những kẻ khốn giết người. Chết tiệt!

Đầu ngón tay của Riki nhấp vào phần ‘Tất cả thông tin’. TV bật trở lại, xuất hiện mười hai màn hình giám sát, tương ứng với mười hai phòng. Dưới mỗi màn hình giám sát, có ba phần ghi lại thông tin về số người, số ngày và số điểm, nhưng ngoại trừ một số phòng, các cột thông tin của các phòng khác được ghi là ‘Chưa công khai’. Màn hình không công khai hình ảnh của bất kỳ phòng nào, đều chỉ là một mảng tối đen. Họ đang ở phòng số 09, số ngày là 1 và số điểm là 0.

“Còn có những phòng khác sao?” Santa ngạc nhiên, “cũng giống chúng ta sao? Lẽ nào còn những thực tập sinh khác.”

Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng cảm thấy rùng mình.

“Thử liên lạc với họ xem sao…” Santa nói.

“Thông tin đối tượng được công khai nhận được 3 điểm…” Riki nói, “À, điểm có thể đổi được thứ gì đó. Có muốn đổi thử không? Đổi cách liên lạc với họ.”

Santa gãi cằm rồi gật đầu.

Sau khi nhấp vào phần Thông tin công khai, cũng có thể xem được thông tin công khai của các phòng khác. Những phòng công khai thông tin đều có hai người, 1 ngày, 0 điểm — thì rất có thể đó là thực tập sinh trên xe buýt. Hai người nhìn nhau kinh ngạc, lập tức chuyển sang giao diện sử dụng điểm, xin liên lạc với Phòng 08 nơi đã công khai thông tin. Họ vẫn còn một tia hy vọng, nhưng quả nhiên đã bị từ chối.

Santa cố gắng gõ vào tường, hét lên tên của 25 người, nhưng chỉ đổi lại được một tiếng vọng chói tai. Bức tường rất dày, phòng bên cạnh sợ rằng không nghe được bất kỳ động tĩnh nào.

Thành thật mà nói, có chút thất vọng. Santa lắc đầu với Riki, xua tay, “Xem cái gọi là chủ đề, xem rốt cuộc phải làm gì.”

Người tham gia A: Uno Santa

Người tham gia B: Chikada Rikimaru

Vui lòng chọn một trong các chủ đề sau. Nhấp vào chủ đề để tìm hiểu thêm về các yêu cầu chi tiết.

Chủ đề 1: A xem B thủ dâm cho đến khi B xuất tinh.

Chủ đề 2: B rút ít nhất 200cc máu của A.

Bất luận họ có nhìn thế nào đi nữa, những dòng chữ vẫn hiển thị ở đó một cách lạnh lùng, chẳng mảy may có chút dịch chuyển nào.

Sắc mặt của Riki chưa bao giờ tệ đến thế. Vẻ mặt anh ủ rũ, anh lần lượt nhấp vào các chủ đề, xem xét từng chữ gọi là yêu cầu chi tiết. Giọng điệu coi người khác như đối tượng thử nghiệm và những mô tả tàn nhẫn trong việc tiến hành giải quyết khiến người ta vô cùng buồn nôn. Điều kinh tởm hơn nữa là những hướng dẫn thực hiện luôn giả vờ ân cần, liệt kê chi tiết một loạt những “lời nhắc nhở ấm áp”. Bọn chúng có vẻ mong chờ người đọc những chữ này sẽ như một học sinh ngu ngơ, từng bước một học tập, rèn luyện theo lời bọn chúng.

Santa cảm thấy bụng quặn thắt. Cậu muốn tách khỏi vai Riki, bảo anh đừng nhìn nữa. Họ thực sự không nên nghĩ về những chủ đề tai quái, và họ sẽ bị mắc vào bẫy của bọn tội phạm. Làm sao họ có thể làm theo những điều bọn chúng muốn được! Điều họ nên làm là bình tĩnh và giải quyết thấu đáo. Riki vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình. Santa lúc này vô cùng hối hận, đáng lẽ cậu nên tự xem, để cậu đọc rồi giải thích và thảo luận với Riki, chứ không nên như bây giờ. Cậu đưa tay ra có chút kiên quyết ấn vào bả vai cứng ngắc của Riki.

Đột nhiên có tiếng lách cách từ hành lang vọng đến, dây thần kinh căng thẳng của hai người bị kích thích mãnh liệt. Họ cùng nhau quay đầu nhìn về phía cửa phòng — phải gọi là cửa phòng trao đổi mới đúng — đèn đỏ trên tay nắm cửa chuyển thành màu xanh lá.

“Cửa mở à?” Hai người nhanh chóng liếc nhìn nhau, Riki hơi bất ngờ gật đầu, Santa sải bước tới cửa, xoay tay nắm cửa.

Cánh cửa khẽ mở, mùi thơm nóng hổi của thức ăn bay vào phòng. Riki ngạc nhiên khi thấy Santa vẫn ở nguyên chỗ cũ, có chút bối rối bước tới. Phòng trao đổi cũng giống trong video vừa xem, chỉ là một gian nhỏ hẹp, miễn cưỡng thì có thể chứa được hai người. Một bên là cửa phòng trao đổi thông với phòng, bên còn lại là cửa không có tay nắm, trông giống bức tường hơn. Một tủ ăn được kê ở chính giữa bức tường, bày trên đó lúc này là hai bữa sáng thịnh soạn kiểu Nhật.

“Đây là… Đây là ba bữa ăn được nhắc đến trong máy tính bảng sao?”

“Chắc thế.”

Santa nhìn quanh, cố chấp đẩy cửa lớn, cố chấp giáng hai cú đấm. Bang, bang, nắm đấm rơi xuống bề mặt kim loại tạo ra một âm thanh nặng nề, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích. Từng chữ trên máy tính bảng đang dần được minh chứng, nhưng cậu không muốn nghĩ đến loại chuyện khốn nạn này, giờ cậu chỉ muốn tìm ra trùm cuối để bắt hắn phải trả giá cho hành động của mình — Nỗi căm phẫn này đã lấn át hết thảy cảm tính và lý trí, nó chiếm trọn lấy tâm trí cậu.

“Santa, hay là ăn trước? Em đói không?” Riki đặt một tay lên vai Santa, vỗ nhẹ, “Em đói rồi, lát nữa chúng mình nghĩ tiếp nhé.”

Món súp miso đã lâu không được thưởng thức thấy rất ngon, nhưng Santa không nghĩ đến sẽ phải ăn trong hoàn cảnh này. Lần đầu tiên ăn mà rõ mùi vị, nên chỉ vội vàng và vài miếng cơm. Riki tiếp tục nhai chậm rãi. Santa cảm thấy anh không nghĩ quá nhiều về chủ đề này. Riki do lo lắng nên khi ăn uống, không có tiết tấu, thường xuyên bị nghẹn, sau đó bừng tỉnh, nhai kỹ một lúc rồi lại từ từ trở về trạng thái mông lung. Anh ấy đang nghĩ gì vậy? Lần đầu tiên Santa hồi hộp chờ đợi như vậy.

Riki vẫn chưa ăn hết thức ăn, anh đặt đũa xuống, lại cau mày. Anh vắt tay suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói với Santa.  “Anh không thể hiểu nổi. Tại sao chứ?”

Santa cũng không thể hiểu được. Họ không có lý gì phải trải qua những điều này, nhưng hết lần này tới lần khác chẳng rõ nguyên do mà cứ ác ý muốn nhìn bọn họ làm tổn thương nhau. Riki đột nhiên quay lại nhìn vào camera ở góc, vẫy tay với nó. Cỗ máy bất động, lạnh lùng phản chiếu toàn cảnh của căn phòng. Sự tồn tại của ống kính khiến Santa thoáng chốc thấy ảo giác, như thể bọn họ đang ở trong ký túc xá của Sáng Tạo Doanh.

[text_hash] => 8c5832be
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.