[RASTED] Cô dâu của cáo – 9 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[RASTED] Cô dâu của cáo - 9

Array
(
[text] =>

Khi đã làm rõ lòng mình, cảm xúc của cả hai càng trở lên mãnh liệt hơn. Chẳng biết cả hai đã về nhà bằng cách nào. Chỉ biết ngay khi bước chân vào phòng, Kim Kwanghee liền kéo Park Jinseong ngồi trọn lên người mình.

Đưa tay đỡ lấy mặt cậu nhẹ nhàng hôn lên. Từ trán, má, môi đều được đôi môi của hắn lướt qua. Tai cáo của Kim Kwanghee đã dựng đứng lên, ánh mắt trở nên sắc bén hơn nhưng chẳng thể giấu đi phần si mê gấu nâu trước mặt.

Hai tay Kim Kwanghee cũng không yên phận mà kéo áo của Park Jinseong trễ xuống qua vai. Hắn cúi xuống hôn lên trái cổ của cậu rồi cắn mút từ cổ xuống xương quai xanh của cậu để lại những dấu hôn đỏ hồng nhìn như những cánh hoa nhỏ rải rác.

Kim Kwanghee còn cạ cạ răng nanh lên da Park Jinseong mà cắn xuống như để đánh dấu chủ quyền. Park Jinseong là người của hắn, là báu vật của mình hắn thôi.

“Ah…đừng cắn em đau”

“Xin lỗi vợ, em có đau lắm không?”

Nghe cậu kêu lên một tiếng thôi làm hắn liền dừng lại ngay. Vươn lưỡi ra liếm vết cắn vừa rồi hắn để lại. Từng hành động của Kim Kwanghee đều nói lên hắn yêu Park Jinseong đến mức nào.

Có lẽ là không thể diễn tả thành lời. Nhìn cái cách hắn dịu dàng nâng niu Jinseong mà xem. Nói Kim Kwanghee dành tất cả dịu dàng mà hắn có cho Park Jinseong có lẽ cũng chẳng sai đâu.

Cả hai dần bỏ đi những thứ còn trên người vứt ra góc phòng. Ánh nến lập lờ khiến cho cơ thể của Kim Kwanghee lúc ẩn lúc hiện trước mắt Jinseong. Nhưng cậu lại như nhìn rõ mồn một cái cơ thể rắn chắc, từng thớ cơ nổi rõ.

Bình thường mặc quần áo nhìn hắn có vẻ gầy nhưng hóa ra chỉ là cảm giác do vải vóc trên người mang lại. Rõ là loài cáo thể lực không thể bằng gấu mà giờ Park Jinseong lại cảm giác thất thế trước Kim Kwanghee thế này.

Thấy gấu nâu nằm dưới thân đang nhìn chằm chằm mình khiến Kim Kwanghee nổi hứng muốn trêu chọc. Hắn cúi xuống đưa tay vuốt dọc xương quai hàm rồi nắm lấy cằm Jinseong.

“Tình yêu à, anh đẹp quá sao mà em cứ nhìn như vậy?”

Ấy vậy mà Park Jinseong không ngại ngùng gì lập tức gật đầu.

“Chồng em đúng là rất đẹp”

Cậu vòng tay qua cổ Kim Kwanghee kéo hắn lại mà hôn lên yết hầu, lại còn nghịch ngợm mút một cái làm hắn sướng rơn rên một cái.

Jinseong tiếp tục vươn lưỡi liếm môi hắn rồi mút mát nó, một tay vẫn đặt ở cổ hắn, một tay vươn lên vuốt cái tai đang rung rinh kia. Hắn bị bất ngờ bởi hành động của vợ mình. Bình thường Park Jinseong rất dễ ngại, dễ đỏ mặt vậy mà giờ cũng bạo phết.

Không mất thời gian để Kim Kwanghee lấy lại thế chủ động, hắn tách môi người bên dưới ra luồn vào khoang miệng ẩm ướt của cậu tìm lấy cái lưỡi nhỏ mà mút mát đến khi thấy Jinseong có vẻ khó khăn trong việc hít thở hắn mới nuối tiếc rời khỏi.

Gương mặt đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí của Park Jinseong cùng với cơ thể mang đầy dấu vết do mình tạo ra làm Kim Kwanghee càng trở nên rạo rực. Hắn đưa tay xuống nơi tư mật kia mà nới lỏng cho cậu.

Park Jinseong không nghĩ cả 2 đều là giống đực mà có thể làm chuyện này với nhau. Khi ngón tay thon dài đi vào trong cơ thể làm Jinseong thấy vừa đau vừa kì lạ. Giơ chân muốn đạp Kim Kwanghee ra liền bị hắn túm lại đặt lên vai.

“Ưm..khó chịu”

“Ngoan nào, để anh làm em sướng”

Hắn còn tiện tay bóp bóp cái đuôi tròn của Jinseong nữa chứ. Kim Kwanghee là đồ xấu xa. Khi thấy cậu đã thích ứng được hắn liền rút tay ra khiến cậu cảm giác có chút trống rỗng.

Chẳng để Park Jinseong phải nghĩ nhiều lập tức bên dưới được lấp đầy bằng thứ khác lớn hơn, dài hơn khiến cậu nhăn mặt vì đau đớn. Mấy ngón tay kia sao bằng một phần cái thứ này được chứ. Quá trướng rồi. Hình dáng của nó còn ẩn hiện trên bụng cậu nữa chứ.

“Ha..Jinseong thả lỏng chút nào, của em chặt quá”

“Hức..nhưng em đau…rách mất..không muốn làm nữa”

Mắt vợ yêu hắn lại đẫm nước rồi. Kim Kwanghee liếm đi những giọt nước mắt lăn trên gương mặt ửng hồng kia mà an ủi.

“Không sao đâu, Jinseong của anh cứ thả lỏng chút, sẽ hết đau ngay thôi”

Nghe lời dỗ dành ngọt như mật ong kia từ Kim Kwanghee khiến Park Jinseong cũng thấy bớt căng thẳng phần nào. Điều chỉnh hơi thở rồi cố gắng thả lỏng cơ thể. Thấy bên dưới đã không còn siết lấy mình, Kim Kwanghee bắt đầu di chuyển.

Nhận những cú thúc vào rút ra từ người phía trên ban đầu còn khiến Park Jinseong choáng váng, suýt còn nôn ra nhưng dần dần cậu lại thấy thoải mái thậm chí còn có chút sướng. Hóa ra giao phối theo lời những người lớn nói lại thích đến vậy sao.

Hai vợ chồng nhà cáo cứ cuốn lấy nhau suốt đêm dài. Không chỉ tâm hồn mà thể xác của Kim Kwanghee và Park Jinseong đều đang hòa vào nhau thật nhịp nhàng. Kết thúc bằng một cái thơm lên trán của thiếu gia nhà cáo dành cho vợ mình.

Hắn kéo Jinseong của hắn vào lòng kéo lại chăn cho cả hai, cậu thì quá mệt để làm gì khác chỉ rúc vào lồng ngực hắn mà thiếp đi. Khoảnh khắc này thật yên bình làm sao, Kim Kwanghee chỉ cần họ cứ như vậy thôi là đã đủ mãn nguyện rồi.

Sáng hôm sau Kim Kwanghee lại có việc phải đi ra ngoài không thể ở nhà cùng Jinseong của hắn. Aishh hắn chỉ muốn cả ngày dính lấy Jinseong của hắn thôi mà sao khó khăn quá.

Trước khi đi Kim Kwanghee đã bê vào một chậu nước ấm, cẩn thận lau người cho Park Jinseong rồi lấy bộ đồ mới mặc vào cho cậu. Nhìn gấu nâu ngoan ngoãn ngủ say hắn mới hài lòng đóng lại cửa phòng mà rời đi.

Nhưng khi vừa đặt chân đến gần nhà chính, Kim Kwanghee cảm thấy đầu đau kinh khủng, hắn quỳ gục hẳn xuống để ổn định lại tinh thần nhưng không sao làm được. Sự choáng váng này làm mắt hắn bị nhòe đi chẳng thể nhìn nổi bất kì thứ gì.

Có điều Kim Kwanghee không biết giờ đây tròng mắt hắn đỏ rực trông thật đáng sợ. Răng nanh nhọn hoắt bắt đầu dài ra không kiểm soát mà đâm vào môi khiến nó bật máu rỉ xuống áo hắn.

Hai tai dựng ngược xù lông lên, phía sau cái đuôi không ngừng quật qua quật lại khiến nó xước xát không hề nhẹ. Điều kì lạ nhất là từ đâu 8 chiếc đuôi nữa hiện ra cùng với cái đang bị thương kia.

Nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mắt làm cho thị vệ cùng người làm trong biệt phủ hoảng loạn.

“Quái…quái vật”

Một con bé người làm đã hét lên làm các trưởng lão cùng các thành viên trong gia tộc lao ra ngay lập tức. Họ kinh hoàng nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình. Từ trước đến nay chưa có tiền lệ nào như Kim Kwanghee.

Có những người hoảng loạn, có kẻ ném cho hắn những ánh nhìn khinh bỉ như thể hắn là kẻ dị biệt, kẻ lạc loài làm đầu óc hắn cuồng quay. Những ánh mắt như xiềng xích bao vây Kim Kwanghee khiến hắn rối loạn.

Lũ cáo đó mới thật đáng khinh bởi cái tư duy thối nát. Cứ khác biệt là bị coi như kẻ lạc loài, là xấu xa, là kinh tởm sao. Nói sợ loài người nhưng có lẽ nên tự sợ chính giống loài của mình thì đúng hơn.

“Đồ dị hợm, sao gia tộc chúng ta lại có thứ kinh tởm như vậy…”

Khi nghe được câu nói đó Kim Kwanghee dường như phát điên, mất hết lí trí mà lao đến nơi phát ra tiếng nói. Tên nói ra câu đó không ai khác chính là anh họ của hắn. Nó giật mình hoảng sợ định né nhưng Kim Kwanghee đã quật nó một cái đau điếng bay cả người xuống hồ.

“Bắt lại, nhanh bắt Kim Kwanghee lại ngay”

Tiếng của một trưởng lão vang lên, bọn thị vệ quanh đó lao đến trấn áp Kim Kwanghee. Chúng vật vã mãi không áp chế được, sức mạnh kinh khủng này là sao đây.

Nhưng cuối cùng một cái đập đau điếng vào đầu khiến hắn ngất lịm đi. Trước khi mắt tối sầm, mất hoàn toàn nhận thức mà gục xuống trong đầu hắn chỉ nghĩ đến một người- Park Jinseong của hắn.

[text_hash] => e34379d3
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.